Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : @wieemil02

Isagi lùi một chân ra sau, rồi dồn lực dẫm mạnh xuống nền đất làm cho những viên gạch ở đó bị nứt và vỡ vụn ra. Em lấy đà lao tới đưa cây đinh ba lên nhắm thẳng vào tim của Tsumi, nhưng gã chỉ nhẹ nhàng lách người qua một bên để né đòn tấn công của em.

Nhân lúc đòn tấn công Isagi bị hụt, em thì cứ thế mà theo đà lao tới, gã ta liền nâng cao khẩu súng ma pháp ở trong tay mình lên và thẳng tay đập mạnh nó vào thắt lưng của Isagi, khiến em chao đảo vì cơn đau nhói ở vùng thắt lưng.

Chưa hết, ngay khi lực từ cây súng giáng xuống thắt lưng chưa nguôi, gã đã bồi thêm vào phần bụng của Isagi một cú đá bằng đầu gối của mình. Lực đá mạnh đến mức khiến Isagi văng lên cao giữa không trung.

"Vậy ra thực lực của nhân ngư cổ đại chỉ có thế này thôi sao, thảm hại quá nhỉ?" Gã đó buông lời chế giễu Isagi.

Ngay lập tức cũng lao lên, gã bay thẳng lên trên và dùng bàn chân bồi thêm một đòn mạnh xuống vùng bụng của Isagi một lần nữa. Cú đánh bất ngờ khiến em không kịp trở tay, trực tiếp phun ra một ngụm máu rồi cả cơ thể rơi tư do xuống đất, tạo thành một cái hố lớn khi tiếp đất.

"Khụ khụ..." Isagi đưa tay lên che miệng mình lại, từ trong miệng em qua các khe bàn tay trào ra một thứ chất lỏng màu đỏ đặc sệt.

"Ngài Isagi!!" Nanase ở chiến tuyến bên kia cũng đang gặp bất lợi, nhưng cậu ta khi nhìn thấy Isagi thổ huyết lại liền ngay lập tức muốn chạy tới chỗ em.

Nhưng xui thay cho cậu ta, Nanase đã bị tên đồng minh kia của Tsumi giữ chân lại. Khi cậu ta chỉ vừa mới lơ là vì lo cho Isagi, tên kia như một con rắn trường bò tới và từ bên dưới hắn đá một cước vào cằm của Nanase khiến cậu văng ra xa.

"Này, tôn trọng đối thủ chút đi thằng nhãi ranh." Tên đó gào lên trong sự tức giận, rồi lại tiếp tục lao vào và vồ lấy Nanase đánh túi bụi.

Còn phía bên này, Isagi cũng đang khá chật vật để đấu với cái tên Tsumi kia. Gã ta hiện tại đang ở kèo trên, nên Isagi không thể làm gì hơn ngoài việc liên tục bị dồn ép ở thế phòng thủ chứ không có cơ hội đánh trả gã ta.

"Đủ rồi, ta không thích dây dưa với lũ sâu bọ yếu nhớt như ngươi đâu, đưa ta viên ngọc nhân ngư, có khi ta sẽ cho ngươi một cái chết dễ chịu, ít đau đớn hơn đấy."

"Phụt, mơ đi thằng khốn." Isagi nhổ một ngụm máu còn đọng lại trong miệng ra, sau đấy vào thế để chuẩn bị tiếp tục chiến đấu với gã kia.

Viên ngọc nhân ngư ─ Nó là một thứ vô cùng quý giá của mỗi nhân ngư, khó có thể miêu tả nó hết trong một từ được. Bởi lẽ, nhân ngư có khả năng tái sinh, hồi phục những bộ phận đã mất hoặc bị tổn thương nghiêm trọng.

Đó là một kĩ năng bất khả chiến bại, nhưng không phải là không có điểm yếu. Viên ngọc nhân ngư chính là điểm yếu đó, chỉ cần viên ngọc đó bị tổn hại hay bị phá hủy. Điều đó đồng nghĩa với án tử cho nhân ngư đó.

Ngoài ra, khi một nhân ngư để kẻ khác sở hữu được viên ngọc nhân ngư của mình. Thì nhân ngư đó, chính thức sẽ bị xem là nô lệ của kẻ đã sở hữu viên ngọc, mặc cho người khác tùy ý sai bảo.

Việc Tsumi yêu cầu Isagi đưa viên ngọc nhân ngư của em cho hắn, chả khách gì nói em tự dâng hiến sinh mạng mình cho hắn cả. Ai mà biết được khi hắn sở hữu được viên ngọc nhân ngư của em rồi thì hắn sẽ làm gì cơ chứ.

"Được thôi, dẫu sao thì chỉ cần mang đầu ngươi về nguyên vẹn là được, còn phần thân có bị nát bấy chắc cũng chả sao đâu."

Tên đó giơ khẩu súng ngắm trong tay lên, nạp một viên đạn ma pháp vào bên trong khẩu súng đấy, rồi nhắm thẳng họng súng về phía Isagi đang nằm bất động ở dưới nền đất kia.

Pằng.

Viên đạn bay ra khỏi họng súng và mang theo ánh sáng vàng kim rực rỡ, kích thước ban đầu của nó rất nhỏ, cơ mà khi bay ra khỏi họng súng thì nó như được phóng to kích cỡ lên vậy.

Xung quanh viên đạn đang bay được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp ma pháp thánh, khi nó lao xuống. Khu vực khuôn viên gần như bị hủy hoại hoàn toàn, mọi thứ đều bị thổi bay và chìm trong khói bụi, đất đá.

"Phù, ủy thác lần này dễ hơn mình tưởng... Tất cả rút quân thôi."

Gã Tsumi dựa vào kết nối tâm trí mà truyền lệnh với những đồng minh khác ở phe mình, nhưng kì lạ thay là chẳng có bất kì dấu hiệu phản hồi của những đồng minh khác cả.

"Này? Các ngươi chết ở cái xỏ xỉnh nào rồi? Đội 1 báo cáo tình hình đi!! Alo? Đội 2 mau trả lời?!"

Gã dù có gọi như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thấy có bất kì ai trả lời cả, sẵn mang theo sự bực dọc trong người, gã quyết định đi tìm kiếm đám đồng đội ngu ngốc của mình.

"Yamiki, rút quân thôi!" Tsumi liên lạc với cái tên đồng đội mình vừa cứu ban nãy khỏi nọc độc của Isagi, nhưng chẳng có hồi âm.

"Yamiki, Yamiki... Mẹ nó, cái thằng khốn chết bầm này." Vì khói bụi từ viên đạn ma pháp hồi nãy gây ra nên đã làm chắn tầm nhìn của Tsumi ở bên dưới.

Khi làn khói bụi kia dần tan ra và lắng xuống, Tsumi nhìn kĩ thì phát hiện tên đồng minh phe mình đã bị giết chết. Tim hắn bị moi ra, viên ngọc nhân ngư của hắn bị phá vỡ nằm lăn lóc như đống sắt vụn.

Xác hắn ta thì chẳng còn nguyên vẹn, xác định là đã bị phanh thây một cách dã man. Tsumi dường như cảm thấy có điều gì đó không ổn đang xảy ra ở đây, Yamiki bị giết một cách man rợ, Nanase thì biến mất, còn Isagi...

Nhắc đến Isagi, gã mới xoay sang cái hố lớn ở giữa khuôn viên để nhìn thì mới phát hiện Isagi đã biến đâu mất tăm rồi.

"Không ổn, thôi thì cứ rút lui trước rồi tính sau vậy-" Giọng Tsumi có chút run run, kèm theo đó là sự hoang mang và nỗi bất an về ủy thác lần này.

Nhưng bất chợt, không gian xung quanh đột nhiên có sự thay đổi, nó hệt như sự nhiễu loạn của ma pháp vậy. Một giọng nói cất lên từ khoảng không vô định, chẳng thể xác định rõ được rằng nó phát ra ở đâu.

"Chơi đùa như thế là đủ rồi, đã đến lúc hạ màn cái vở kịch ba xu này rồi đấy." Là giọng của Isagi, điều này khiến cho Tsumi đôi phần hoang mang.

Khi gã vẫn còn đang hớt hải mở to mắt nhìn xung quanh, chưa thể xác định rõ được vị trí của Isagi thì đã có một cây đinh ba từ đâu lao tới xuyên thẳng qua ngực gã từ phía đằng sau.

"Mày thua rồi, thằng khốn thảm hại à." Isagi cười nham nhở, lực từ cánh tay dồn vào cây đinh ba càng lúc càng mạnh, như thể muốn xé toạc người gã Tsumi này ra vậy.

"N-ngươi... Sao có thể...?" Máu từ miệng trào ra không ngừng, khiến cho gã chẳng thể nói thành lời rõ ràng được.

Còn chưa để gã nói xong, Isagi đã liền bồi thêm cho gã một cú húc đầu công. Khiến trán gã ta bật máu, khẩu súng ma pháp trong tay cũng vì thế mà rơi tự do xuống đất. Gã ta chẳng thể trụ được mà cũng lao xuống theo khẩu súng ma pháp của mình.

Cây đinh ba của nhân ngư cổ đại có một sự khác biệt lớn với tất cả nhân ngư thời bây giờ, cây đinh ba mang theo dòng điện áp cực cao và đi kèm theo trên ngọn đinh ba còn có thêm cả nọc độc chết người.

May mắn không chết thì cũng sẽ phải sống thực vật suốt đời, nọc độc trên cây đinh ba thường tấn công trực tiếp vào não bộ của con mồi, khiến cho não bộ bị tổn thương nghiêm trọng dẫn đến mất dần ý thức và tư duy, cuối cùng là cái chết.

Nhưng tên Tsumi này cũng là người cá, cho nên vẫn chưa chết ngay được, minh chứng rõ nhất là khi gã đang nằm dưới đất thoi thóp và co giật trông rất đáng sợ.

Từng mạch máu lộ rõ trên gương mặt gã ta, Isagi từ trên trời cao vô cảm nhìn gã rồi quay sang nhìn về phía Nanase. Cậu ta toàn thân dính đầy máu tươi, nhất là ở trên miệng.

"Có vẻ như cậu đã ăn no nê rồi nhỉ?" Isagi chỉ nói một cách nhỏ nhẹ, Nanase cũng không đáp mà chỉ chuyển ánh nhìn sang cái tên Yamiki kia.

Thực chất tên kia không phải bị phanh thây, mà là bị Nanase xâu xé và nuốt chửng. Vì Nanase có chút kén ăn, nên cậu ta không thích ăn não hay tim, thay vào đó là thích ăn những phần thịt tươi bên ngoài hơn.

Em từ từ hạ xuống, tiếp đất một cách nhẹ nhàng rồi tiến tới chỗ của Tsumi đang nằm lăn lóc kia. "Người đưa ra ủy thác là ai?" Isagi hỏi.

Gã kia nhìn Isagi với đôi mắt căm phẫn, nhất quyết giữ im lặng đến cùng chứ không khai ra người đã giao ủy thác cho gã. Em nhìn thấy gã cứng đầu như vậy, bèn dùng cây đinh ba đâm mạnh vào bụng của gã.

Một luồng điện cao áp từ tay cầm chạy dọc theo thân của cây đinh ba chạy thẳng vào người gã thông qua miệng vết thương ở trên bụng, có thể nói, cảm giác của gã như bây giờ chẳng khác gì bị tra tấn bằng cực hình.

Vết thương vừa hồi phục xong thì liền có vết thương mới được tạo ra, chẳng mấy chốc, nơi Isagi đang đứng đã hình thành một bãi máu chảy lênh láng một mảng lớn.

"Cứng đầu thật đấy... Nanase, cứ ăn sống hắn đi, tên này giờ là thứ vô dụng rồi." Isagi mệt mỏi thu hồi cây đinh ba biến mất, em quay sang nói với Nanase.

Nước bọt của Nanase rất đặc biệt, nó có thể khiến cho vết thương của một nhân ngư không bao giờ có thể lành lại được nữa. Đó là một vũ khí chí mạng và chết người đối với nhân ngư, em cảm thấy mình thật may mắn khi sở hữu được thứ đó trong tay.

"Khoan đã, tôi... Tôi không thể nói được... Đó là do luật cấm của bản hợp đồng linh hồn!!" Tsumi bây giờ mới biết sợ, hắn dùng hết sức gào lên trong đau đớn.

Hợp đồng linh hồn ─ Đó có thể được xem như bản cam kết giữa hai người, đặt linh hồn của hai bên ra làm cầu nối để giao dịch. Nếu một trong hai bên vi phạm luật cấm của bản hợp đồng, kẻ đó sẽ phải chịu cảnh tan xương nát thịt, đến cả linh hồn cũng sẽ bị nuốt chửng bởi bản hợp đồng đó.

Isagi vừa nghe tới bản hợp đồng linh hồn, liền đi tới nhìn gã Tsumi thoi thóp dưới đất và để chắc ăn hơn thì em đã hỏi lại gã một lần nữa.

"Hợp đồng linh hồn? Chẳng phải thứ đó ngày nay đã bị cấm rồi ư?" Em tỏ vẻ khó hiểu với lời bao biện này của gã Tsumi.

Một thứ đã bị cấm vận hành từ lâu, thế mà ngày nay vẫn còn được sử dụng một cách tùy tiện và bừa bãi như thế này. Chắc kẻ bí ẩn đó cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì đâu.

"Đúng là nó đã bị cấm vận hành, nhưng mà người đó là một quan chức cấp cao-" Còn chưa kịp nói hết câu, bỗng nhiên mắt gã mở to và trợn trừng lên trông rất đáng sợ.

Cơn co giật ngày một dữ dội hơn, trong lồng ngực của gã hệt như có thứ gì đó muốn trồi lên, thoát ra vậy. Isagi nhìn cảnh tượng này cũng đã biết được đại khái rồi.

Nanase chạy tới hỏi Isagi. "Ban nãy hắn ta còn bình thường cơ mà, sao bây giờ lại..." cậu ta nheo mắt nhìn cảnh tượng trước mặt mình.

Isagi nhìn gã ta, trầm giọng đáp. "Hắn đã vi phạm luật cấm của bản hợp đồng, nên bây giờ hắn phải lãnh hậu quả cho việc đó."

Người gã kia bỗng chốc phình to ra, Nanase cảm thấy không ổn, một tiếng nổ lớn vang lên làm kinh động đến mọi thứ xung quanh.

Máu, thịt và nội tạng của tên Tsumi kia văng ra vương vãi khắp nơi, may sao Nanase đã kịp thời dựng một lớp ma pháp bảo vệ phòng thủ kịp thời nên cả hai người vẫn ổn.

Cũng cùng lúc đó, nhóm của Kurona đã quay trở về ngay sau khi nghe thấy vụ nổ. Hiori đi ngay sau lưng Kurona, cậu ta đang quan sát xung quanh rất bình thường nhưng khi nhìn thấy Isagi, Hiori liền trở nên lo lắng.

"Isagi...?" Hiori nhìn Isagi, tay đưa lên che miệng lại, không thể thốt lên thành lời.

"À, ta đã quên mất viên ngọc nhân ngư của ta yếu đến cỡ nào rồi, vậy mà lại còn sử dụng nó đến thế này..." Isagi đứng dậy, nhìn cả bốn người bọn họ một lượt.

Sau đấy tầm mắt em dần mờ nhòa đi, cuối cùng ngã gục xuống đất và được Nanase đỡ được. Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, em đã nghe được vài câu nói loáng thoáng bên tai.

"Còn đứng đấy làm gì, phụ tôi tách viên ngọc nhân ngư ra khỏi tim của Isagi ngay, nếu không ngài ấy sẽ chết mất!!" Hiori vội vã nói với Yukimiya.

Kurona thì sốt sắn chạy đi kiếm dụng cụ phẫu thuật cho Hiori, Nanase thì mặt tái mét không còn một giọt máu.

"Đừng chết mà ngài Isagi." đó là lời cuối cùng em có thể nghe được từ miệng của Nanase, rồi từ từ mất dần ý thức và lâm vào cơn hôn mê.

Kể từ lúc đó, em chẳng còn biết đã có chuyện gì xảy ra với mình ngay sau đấy nữa.

Việc Isagi ngất xỉu khi sử dụng viên ngọc nhân ngư là chuyện bình thường. Bởi lẽ do dư chấn từ trước kia để lại, viên ngọc nhân ngư của Isagi đã có dấu hiệu của sự hỗn loạn và bài xích với cơ thể của em.

Cho nên Hiori đã tách nó ra khỏi cơ thể Isagi, sau đấy cậu ta đã lắp vào cho em một viên ngọc nhân ngư nhân tạo vào thay thế cho viên ngọc hỗn loạn kia. Mục đích là để duy trì sự sống cho Isagi.

Thế mà lần này, em lại sử dụng đến nó. Khi Tsumi đánh nhau với Isagi, thực chất thứ hắn đang đánh chỉ là bản sao của Isagi do em tạo ra để câu giờ mà thôi. Chứ bản thể thật của Isagi đã đi tới phòng thí nghiệm để lấy viên ngọc nhân ngư kia.

Em vì muốn bảo vệ thứ gì đó, đã không màng tới mạng sống của mình mà sử dụng sức mạnh hỗn loạn của viên ngọc nhân ngư. Quét sạch đội 1 và đội 2 của gã Tsumi kia, khi cả hai đội đang trên đường đến đây.

Tất cả cũng chỉ là vì em muốn bảo vệ thứ quý giá nhất của đời mình.

✤✤✤
♡ Bonus Fanart ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro