My Sister

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi người tôi thương !

Bây giờ thì đã có cơ hội được bày tỏ rồi .

Chị à, đây là lần đầu tiên M gọi T như vậy đúng không ? Hiển nhiên rồi, vì trước đây, chúng ta chưa từng xưng hô như vậy, cũng chưa bao giờ muốn thử gọi 1 từ như thế, đúng chứ ?
Chị à, có phải trên 1 blog, chị đã viết về M đúng không ? Đã viết rất nhiều điều chị biết về M, cũng thấu rõ M yêu JK nhiều đến nhường nào, những bài hát mà M hay nghe về JK, những mối lo toan phiền muộn trong quan hệ bạn bè, học tập, căng thẳng,...đều đã bị chị thâu tóm hết rồi, cũng đã làm chị nhận ra hết rồi.
Chị à, chị biết không, ? Hôm đó, thật sự M đã khóc rất nhiều, thật không hiểu sao, những giọt nước trên đôi mắt em không thể ngừng lại được. Nếu như không nhầm, thì khung cảnh đấy hệt như cái đêm tháng 12 đầy sự tuyệt vọng đó.
Vì sao em lại khóc ? Em đã từng cho rằng chị chắng hiểu gì về em cả, thậm chí, mọi việc xảy ra xung quanh em đều đau đớn mà chị không thể thấy, có những việc dường như rất khủng khiếp, chỉ cần nó diễn ra lâu hơn nữa, em chỉ sợ, lúc đó em không còn là chính mình nữa.
Có vẻ như chị nói đúng, từ mấy ngày hôm nay, em bỗng ít nói hẳn đi, cũng trầm tính hơn lúc trước, nụ cười trên đôi môi em hằng ngày cũng dần tan biết trong nỗi đau khổ của cuộc đời tạo nên.
Chị à, bây giờ, em đã không còn những người bạn hiểu em nữa, em cũng vì quá yêu tình yêu của em mà đã chấp nhận rời xa những con người mà em tin tưởng nhất, là người hay khuyên em làm cách nào để đỡ mệt mỏi, hay động viên em, họ thương em nhưng không ai hiểu và đồng ý tình yêu của em, nên chỉ trong một đêm thôi, em là người đầu tiên nói muốn cắt đứt tất cả các mối quan hệ mà quay trở lại với định mệnh ban đầu mà ta đã lựa chọn.
Cái em cần chỉ là 1 người có thể hiểu em, chấp nhận con người của em và cùng chung ước mơ với em, vậy mà chẳng có ..chỉ có chị, là người có cùng tình yêu với em , nhưng.....
1 người cô độc, không có bạn bè, không có tài năng, không có vị trí thì sẽ cảm thấy ổn khi đứng trước 1 người nhiều mối quan hệ? Được nhiều người yêu thương, ngưỡng mộ ?
Chúng ta giống nhau nhiều nhưng cũng khác nhau nhiều lắm, phải không ?
Em có thể kể cho ai bí mật của mình ngoài chị ? Còn chị thì khác .
  Em có thể chia sẻ nỗi buồn cho ai khi thấy chị cũng đang tâm sự với 1 người cộng sự khác ?
  Em có thể trò chuyện với ai trong khi chị đang rất vui vẻ cười đùa với người khác ?
  Những lời muốn nói từ tận trái tim có thể bày tỏ thẳng thắn được sao khi thấy người mình thương cũng đã có chỗ dựa riêng rồi ?
Không thể chị à, tại sao em lại nói điều này, vì đấy mới là nguyên nhân chính khiến em mất tinh thần đến mức ngày nào cũng muốn ở một mình, muốn được chìm dần vào giấc ngủ đẫm lệ, muốn xoá bỏ những điều trước mắt trôi thành những mảnh cát và dần biến mất vào tận đại dương sâu thẳm...
Chị à, đúng, em rất yêu JK, ngày qua ngày, em sợ rằng cậu ấy không còn như trước đây nữa, em sợ rằng cậu ấy sẽ có tình yêu mới mà buông đôi tay nhỏ nhắn này, cậu ấy và em có nhiều điều tưởng như trùng hợp ở cái tuổi 15 này, nên em yêu con người của cậu ấy như chính ước mơ của em, nhưng...chỉ là không thể nói ra mà thôi.
Còn 1 việc nữa, có lẽ chị chưa biết, em đã từng bị mất ngủ cả đêm chỉ vì một món quà, vì sợ rằng nó sẽ không thể đến tay người bắt buộc phải nhận, mấy đêm liên tiếp đấy, thật không tài nào bình tĩnh được cứ làm phiền người ta suốt, mẹ có hỏi đó là cái gì mà mắc thế, em không trả lời, nhưng đối với em, số tiền đấy không hề mắc vì đó là món quà cho người mình thương nhất, liệu chị nghĩ nó mắc không ?
  ...
Nếu chị đọc xong, hãy quên nó đi, đừng để trong lòng, hãy cứ như 1 cuộc sống bình thường khi chưa có bức thư này, cứ coi nó như 1 giấc mơ huyền ảo và ta trở lại bình thường.
Chị à, em yêu chị. Rất nhiều.
Hãy nhớ, quên nó đi và em sẽ k nhắc đến chuyện này khi ta nói chuyện với nhau đâu.
Cùng yêu BangTan nhé, em cô độc cũng đc, nhưng đừng để BangTan rời xa, nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro