Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

**~~** Bảy năm về trước **~~**

- Minh Kiệt, đến làm quen với mẹ và chị đi con.

Theo lời giới thiệu của ba, Minh Kiệt nghiêng đầu nhìn người phụ nữ trẻ có gương mặt đoan trang phúc hậu, rồi đảo mắt về phía cô bé xinh xắn đứng bên cạnh.

-Woa! Vậy là con có một em trai sao?!

Cô bé niềm nở nói, rồi mỉm cười dịu dàng nhìn Minh Kiệt. Trông thấy gương mặt đáng yêu đó, chẳng hiểu sao hai má cậu hơi hơi đỏ. Đang lúng túng không biết có phải mình bị sốt không, bỗng cô bé tiến đến nắm lấy bàn tay của cậu, vui vẻ nói:

- Hì. Chị là Tiểu Bạch. Từ nay trở đi chúng ta là chị em đó!

Nghe đến đây, trong lòng của Minh Kiệt chợt bứt rứt khó chịu, như thể không đồng tình chịu làm em trai với cô bé. Cậu hất tay khỏi cái chạm của “chị gái”, giọng đầy chán ghét:

- Ai thèm chị em với chị chứ!!??

“Cốp!”

- …

- …

- …

Tất nhiên ngay khi dứt lời, Minh Kiệt bị ba giáng một cái cốc đầu đau điếng.

~~**~~**~~

**~~** Bảy năm sau **~~**

~ Chủ nhật, tại phòng ngủ của Tiểu Bạch và Minh Kiệt ~

- Kiệt! Chị tìm thấy cuốn album cũ này trong phòng ba mẹ nè! Muốn xem thử không?

Tiểu Bạch thích thú cầm quyển album dày cộm có màu trắng sữa với những họa tiết hoa văn hồng nhạt bươc vào phòng. Đang ôm cuốn truyện “Bakuman” nằm đọc hí ha hí hửng trên giường, chợt nghe giọng của nó, Minh Kiệt ngoái đầu liếc qua. Chưa kịp để em mình đồng ý, Tiểu Bạch đã đặt cuốn album trước mặt cậu, giở từng trang một.

- Hê! Cái tấm này cả nhà ta lần đầu chụp chung nè, nhìn tụi mình dễ thương quá!

Nhìn thấy bức ảnh một nhà bốn người bên nhau được chụp cách đây bảy năm về trước, Tiểu Bạch hưng phấn reo lên. Nghe vậy, Minh Kiệt cũng thôi không đọc truyện nữa mà ngó sang, để rồi chớp mắt ngạc nhiên khi trông thấy một cô bé nom rất dễ thương trong bộ đầm màu trắng tinh khôi. Ngay từ nhỏ Tiểu Bạch đã rất xinh gái rồi.

- Woa! Nhóc lúc này nhìn đáng yêu ghê hen? Hồi đó chắc nhiều con gái theo lắm nhỉ?

Lướt tay qua tấm hình kế tiếp, Tiểu Bạch trầm trồ khi phát hiện bức ảnh chụp riêng cậu nhóc em mình. Nghe nó nói vậy, Minh Kiệt cũng nở mặt nở mày, lòng dương dương tự đắc:

- Tất nhiên. Hồi đó tui cũng là hot boy của trường à nha, con gái từ lớn đến nhỏ đều xếp cả dãy…

- A! Có cả lớp của tụi mình nữa này!

- Nè! Có nghe không vậy?

Phớt lờ cái tật khoe khoang của Minh Kiệt, Tiểu Bạch giở sang trang khác nhìn hai tấm hình, một là của lớp nó khi mười lăm, một là lớp của cậu nhóc khi mười bốn. Lườm cái vẻ thờ ơ như thể xem mình là cục đá, cậu nheo nheo mắt đầy sát khí. Hiếm khi mới tự mãn một bữa, thế mà cũng để người ta cụt hứng. Nhưng cơn tức cũng kéo dài trong giây lát thôi. Chống cằm ngắm nhìn nét mặt phấn khích của Tiểu Bạch, Minh Kiệt chỉ cười thầm một cách rất ẩn ý.

Ai theo đuổi không quan trọng, cậu chỉ quan tâm mỗi một người duy nhất.

- Cô bé đứng cạnh Kiệt cũng xinh ghê nhỉ?

Xem mặt từng người một trong đám bè bạn của em trai mình, Tiểu Bạch nhận xét cô học trò có mái tóc tém đeo chiếc băng đô màu xanh lá nhạt. Minh Kiệt cúi đầu nhìn, rồi buột miệng nói:

- À! Nhỏ Uyên. Bạn gái cũ của tui đó mà…

- Ừ hử, bạn gái cũ… Hả?? Cái gì??????

Đang chăm chú ngắm kiểu dáng của cái băng đô xinh xắn đó, chợt nghe thằng em “quý tử” nói vậy, Tiểu Bạch há hốc miệng sốc toàn tập. Cái gì?? Bạn gái?? Ngay năm lớp tám?? Sao nó chẳng nghe cậu nói gì hết thế??

Biết cô nhóc kia rất rất ư là bất ngờ khi nghe tin này, Minh Kiệt cũng không ngại gì, thành thật khai báo lẫn mỉa mai:

- Có gì lạ đâu? Ở tuổi đó phải trải qua mấy chuyện như thế rồi. Có chị mới quái dị là đến giờ vẫn không có mối tình đầu nào.

- Nói vậy là sao hử?

- Tự hiểu, hehe.

- Hừ!

Tiểu Bạch lại giở chiêu cũ, phồng căng hai má, rồi giận dỗi quay mặt đi, không thèm đếm xỉa đến cậu nhóc bên cạnh. Trông vậy, Minh Kiệt chỉ bật cười lắc đầu. Thật là bó tay với cô nhóc này luôn.

- Hừm…- Tiểu Bạch đăm chiêu giây lát, rồi buột miệng tò mò hỏi- Vậy chắc cô bé là mối tình đầu của nhóc hả?

- Chị quan tâm dữ vậy? Hay sợ tui bỏ quên chị?- Ai đó cười cười giễu cợt, nhưng cũng nửa thực nửa đùa.

- Hừ! Chị cóc thèm sợ! Chị chỉ thuận miệng hỏi cho biết vậy thôi.

Đến đây, Minh Kiệt cảm thấy có cái gì đó trong người cậu tỏa nhiệt, khiến cậu tức khí nóng mặt. Chẳng cần biết giận chuyện gì hay có đáng giận hay không, cậu giật lấy cuốn album, giở mấy trang tiếp theo, đoạn chỉ trỏ từa lưa:

- Xì! Mối tình đầu chết liền. Trước nhỏ đó còn mấy nhỏ khác nữa. Như nhỏ Mai nè, Huyền nè, Thảo nè, Ngọc nè, Yên nè,… Còn nhiều nữa, chỉ là chụp hình với lớp ít quá nên không thể cho chị xem hết.

- Trời ạ!? Nhóc thật sự quen nhiều vậy sao? Nhóc đúng là… kẻ lừa tình đào hoa!

- Thế thì liên quan gì chị?

- Được rồi được rồi. Không liên quan đến chị.- Tiểu Bạch bất lực giơ hai tay đầu hàng, rồi nhìn từng mặt những cô “bạn gái cũ” của Minh Kiệt mà chép miệng- Nhưng chắc cũng phải có ai là tình đầu của nhóc chứ?

Giọng của Tiểu Bạch nhẹ nhàng như gió thoảng, như thể nó chỉ vu vơ nói cho vui, nhưng lại khiến trái tim Minh Kiệt đập nhanh mất một nhịp. Mối tình đầu…?

- Sao vậy?

Tự dưng thấy em mình không còn nổi nóng nữa, Tiểu Bạch ngạc nhiên nhìn gương mặt cứng đơ của Minh Kiệt, trong đầu đặt ra biết bao câu hỏi: Thằng nhóc này sao thế nhỉ? Đột nhiên im ru chẳng nói lời nào? Mà hình như mặt cũng hơi đỏ, không bị sốt chứ? Hay là… Minh Kiệt đang nghĩ đến mối tình đầu của mình?!

Nghĩ tới đây, Tiểu Bạch bất giác cười thầm trong bụng, nhưng ngay lập tức trở về vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ tiếc là điều đó không qua được mắt của Minh Kiệt. Cậu tức giận đứng dậy hướng ra cửa, miệng quát tháo:

- Không cần chị quan tâm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro