Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

- Nhóc định lựa sách gì không?

Thấy em trai mình săm soi kệ sách nãy giờ mà vẫn chưa tìm được cuốn nào, Tiểu Bạch quan tâm hỏi thăm. Ngay lập tức, gương mặt điển trai của Minh Kiệt âm u như đưa đám. Liếc mắt nhìn cô nhóc còn vô tư không biết gì, cậu gằn giọng nhấn mạnh từng chữ một, đoạn chỉ thẳng vào chồng sách chất đống trên tay nó:

- 10 cuốn sách chị tính mua như vậy là chưa đủ sao?? Nên nhớ đây là tiền của tui đó!!!

- Vậy chị bớt vài cuốn nha...?

- Ừ, chỉ cho chị 300k thôi. Bớt đươc chừng nào thì tốt chừng đó!

Minh Kiệt thẳng thừng nói ngay, chẳng màng để ý đến vẻ mặt buồn xo của Tiểu Bạch. Trông cô nhóc tội nghiệp, Tuyết Du dù vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nhưng lời nói lại ôn hòa, xoa xoa đầu an ủi:

- Đừng buồn. Lát nữa cậu thích cuốn nào thì tớ mua cho cậu mượn dài hạn. Thích trả lúc nào cũng được.

- Ứm ừm không được.- Tiểu Bạch lắc đầu- Làm vậy kì lắm. Tuyết Du thích cuốn nào thì mua, sao lại mua chỉ cho tớ mượn? Đã thế còn dài hạn nữa!

- Không sao. Cậu đọc cuốn nào tớ đọc cuốn đó.

- Vậy tớ sẽ cố gắng đọc nhanh rồi trả cho cậu.

- Thoải mái, cứ từ từ bởi tớ không vội.

Nghe hai đàn chị "tình nồng ấm" trò chuyện với nhau, Minh Kiệt giật giật khóe mắt hoàn toàn á khẩu. Hèn gì, hôm bữa theo Tiểu Bạch sang nhà Tuyết Du, thấy trong thư phòng có cả một kho tàng sách, cuốn nào cuốn nấy đều mới tinh. Cậu nghĩ hoài vẫn không hiểu sao mẫu người như "Công chúa băng tuyết" lại có thể đam mê đọc mấy thể loại Tình cảm hay Phiêu lưu, cuối cùng thì mãi đến tận bây giờ mới biết. Hóa ra "bà già" này mua sách chỉ để cho "bà chị" mượn, rồi niêm phong cất luôn trong tủ, chờ đến khi nào Tiểu Bạch nổi hứng muốn đọc lại thì lôi ra cho mượn tiếp.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lần đầu tiên Minh Kiệt cảm thấy may mắn về Tuyết Du. Cũng hên nó là con gái, chứ nếu là con trai thì có lẽ Tiểu Bạch đã bị nó cướp từ thuở nào rồi.

Được bạn hứa hẹn cho mượn thêm sách, Tiểu Bạch sung sướng chọn những cuốn mình cần nhất cho bộ sưu tập để lên trên, còn lại thì xếp ở dưới. Minh Kiệt thấy thế chỉ lắc đầu bó tay, thôi không thèm để ý đến hai người bên cạnh nữa. Đưa mắt đảo quanh một hồi cả nhà sách, cậu chợt dừng lại nơi một cô học trò có mái tóc đuôi gà đang lúi húi rút một cuốn sách ra. Cậu nhíu mày nhìn chằm chằm cô gái đó một lúc, đến khi nhận ra người đó là ai thì trợn tròn cả con ngươi sửng sốt, thiếu điều la toáng lên đánh bài chuồn.

Minh Kiệt biết nhỏ đó là ai... không... phải là quá quen mới đúng. Lạy chúa, sau bảy năm xa cách, tưởng không còn được gặp lại nên cậu mừng quýnh như bắt vàng, sao bây giờ đột nhiên lại xuất hiện trước mặt cậu?? Chết rồi! Có Tiểu Bạch ở đây nữa! Tiểu Bạch mà gặp nhỏ này là tiêu!! Phải nhanh dẫn nó đi trước khi nhỏ kia phát hiện ra cậu!

Nghĩ là làm, Minh Kiệt mặt mày méo không thể hơn nhìn Tiểu Bạch, giọng van xin vô cùng thành khẩn:

- Bạch nè, chị thích mua bao nhiêu cũng được. Nhưng chúng ta đừng mua ở đây được không?

- Eh? Sao vậy?- Tiểu Bạch ngạc nhiên hỏi ngược.

- Không có gì cả. Sách ở đâu cũng có mà, nói chung chúng ta ra khỏi chỗ này lẹ lẹ là được.

- Nhưng cả Vũng Tàu có mỗi chỗ này là đầy đủ sách nhất.- Nói xong, nó nheo mắt đầy nghi ngờ- Có chuyện gì giấu chị đúng không?

- Không phải, thật ra...

- Ủa? Minh Kiệt đúng không?

- Kya!!!!!!!!!! Chậm mất rồi!!!!!!!!!!!

Một giọng nói vang lên sau lưng, khiến người nào đó bị gọi đích danh la lên phát hoảng. Nhận ra có điều bất thường, Tiểu Bạch nhíu mày đưa mắt lên, bắt gặp một cô nữ sinh dễ nhìn có dáng người nhỏ nhắn với mái tóc đuôi gà được buộc rất gọn gàng cẩn thận. Cô bé ấy không thèm để ý đến người xung quanh, nhanh tay chộp lấy vai của tên con trai trước mặt vẫn không chịu quay lại:

- Nè! Quay lại nhìn tui coi! Kiệt!

- Xin lỗi!- Minh Kiệt không một chút quân tử nói dối phủ nhận- Tui không phải Kiệt gì đó đâu. Đằng đó lầm người rồi.

- Hừ! Ông xạo vừa thôi!

Cô bé đó hất cằm khiêu khích một cái, rồi đẩy Tiểu Bạch sang một bên mà đứng chắn trước mặt Minh Kiệt, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, nửa vui mừng nửa giận hờn nói:

- Đừng có qua mặt tui! Bảy năm trước trốn biệt âm vô tín. Đúng là Trái Đất tròn để ta gặp nhau mà.

Biết mình không thể trốn tránh thêm nữa, Minh Kiệt đành ngẩng mặt lên cười mếu:

- Hi... Ngọc Tuyền...

- Sao không trốn nữa đi?

Ngọc Tuyền hừ mũi một cái, bờ môi mỏng nhếch lên nở một nụ cười lém lỉnh. Thấy thế, Minh Kiệt khốn khổ nói:

- Có ai trốn đâu. Tui chỉ giỡn chút thôi...

- Vậy nãy ai không có chút khách khí chối bay chối biến, còn định chuồn khỏi đây thật lẹ vậy?

- Đã bảo giỡn mà...

- Chứ không phải sợ tui đòi nợ ông sao?

- Cái này...

Bị trúng tim đen, Minh Kiệt câm lặng chẳng biết cãi lại thế nào. Với miệng lưỡi của cô tiểu thư này, lại thêm "món nợ" ngày xưa mà mình vô tình "vay mượn", cậu hoàn toàn chẳng thể phản kháng điều gì, chỉ còn cách dùng chiêu "im lặng là vàng". Cái này có phải do ông trời phạt cậu vì tội đã bắt nạt Tiểu Bạch không vậy?? Tại sao cái gì không trừng trị, lại bắt cậu gặp cô tiểu thư đáng ghét kia?? Bộ kiếp trước cậu làm ăn thất đức lắm hay sao??

Trông nhóc em trai mình tội nghiệp như vậy, Tiểu Bạch tỏ thái độ không ưa cô bé xa lạ nọ. Nó xen vào đứng giữa hai đứa, cau mày khó chịu nhìn Ngọc Tuyền:

- Em đang làm khó Kiệt đấy. Em không thấy thằng nhóc đó đang sợ sao?

- Kiệt mà biết sợ?- Ngọc Tuyền phì cười giễu cợt nhìn Minh Kiệt- Nếu Kiệt biết sợ thì ngày xưa chẳng trốn đi không để lại lời nhắn.

- Chị không cần biết chuyện ngày xưa của hai đứa là sao. Nhưng bạn bè cũ gặp nhau mà em làm khó nhau như vậy thì không được.

- Vậy chị là gì của Kiệt?

- Chị là...

- Thôi đi!!

Cuối cùng, bức tượng đá bên cạnh Tiểu Bạch mới chịu lên tiếng. Minh Kiệt trừng mắt nhìn Ngọc Tuyền, giọng đầy phẫn nộ:

- Đủ rồi nha! Đừng thấy tui hiền mà bà làm tới, đã thế còn lôi Bạch vào cuộc nữa.

- Chuyện phụ nữ, ông im lặng dùm cái!- Ngọc Tuyền quác mắt nói.

- Nhưng chuyện của Bạch cũng là chuyện của tui. Tui không muốn bà tỏ thái độ kì cục với Bạch.

- Vậy ông nói xem. Chị gái này là gì của ông?

Ngọc Tuyền hất đầu về phía Tiểu Bạch, gằn từng chữ một lộ rõ vẻ tức giận. Nhưng Minh Kiệt cũng chẳng phải tay vừa. Cậu chộp lấy vai của cô nhóc kéo về lòng mình, giọng cương quyết:

- Bạch là bạn gái của tui, nên bà đừng có quấy rầy tụi tui nữa!

Lời vừa dứt, luồng sát khí lạnh thấu ngay lập tức tỏa mịt mù sau lưng Minh Kiệt. Cậu nhóc nuốt nước miếng không dám quay đầu. Khỏi nói cũng biết nếu cậu nhìn lại, thể nào Tuyết Du im như thóc từ nãy đến giờ sẽ dùng ánh mắt sắc bén chém cậu mất. Được rồi! Tạm thời giải quyết mối nguy hiểm trước mắt cái đã, rồi có gì qua ải này thì chịu chết với "Công chúa băng tuyết" sau.

Lạy chúa, hôm nay là cái ngày gì vậy?? Hết người này đến người kia, đã thế toàn là dính dáng đến con gái nữa chứ!!

Chẳng hề hay biết nỗi khổ của cậu em trai tội nghiệp, Tiểu Bạch ngước đầu nhìn Minh Kiệt, nheo nheo mắt ẩn ý: Này! Sao lại là bạn gái nữa rồi!! Kì này không có phù hiệu bảng tên mà!

Minh Kiệt giật giật khóe miệng: Không phải tui muốn đâu. Đây chỉ là kế sách tạm thời thôi, đuổi được con nhỏ đó đi chừng nào hay chừng đó.

Tiểu Bạch nhíu mày: Nhóc đắc tội gì cô bé này phải không? Nếu thế thì tự đi mà xin lỗi, sao lại lôi chị ra làm bia đỡ đạn?

Minh Kiệt nghiến răng: Trời ơi! Chị không biết chuyện gì đâu. Tạm thời nghe lời tui để tui giải quyết chuyện riêng này đi! Có gì thoát nạn tui sẽ giải thích.

Tiểu Bạch thở dài: Được rồi. Tạm thời phê chuẩn cho nhóc giả làm bạn trai chị.

Nhận ra Tiểu Bạch đã chấp nhận giả làm bạn gái của mình, Minh Kiệt cảm thấy rất chi là vui vẻ hài lòng. Cậu tự tin nhìn Ngọc Tuyền, mỉa mai:

- Coi như chuyện ngày xưa quên hết đi. Vả lại lúc đó chúng ta còn nhỏ, lớn rồi để ý mấy chuyện con nít này làm gì cho mệt.

- Dễ dàng vậy sao?

Ngọc Tuyền nhếch môi cười nửa miệng, rồi chăm chú nhìn cô nhóc trong lòng của Minh Kiệt. Nếu so về nhan sắc, Tiểu Bạch có phần xinh xắn duyên dáng hơn, nhưng chỉ cần lướt mắt cũng đủ biết nó là mẫu người ngây thơ khờ khạo và dễ tin.

Minh Kiệt, là do ông ép tui nha. Xem tui phá ông thế nào đây!

Nghĩ đến đây, Ngọc Tuyền nghiêng đầu thích thú ngắm nghía gương mặt nghiêm túc của Minh Kiệt. Nó lúc lắc mái tóc sau gáy, đoạn vỗ ngực mình dõng dạc:

- Đối với tui, chuyện chúng ta không xong đâu. Kiệt, với tư cách là bạn gái cũ và là mối tình đầu, tui tuyên chiến với bạn gái của ông!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro