Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

- Một lúc sau, tại phòng khách nhà của Tiểu Bạch và Minh Kiệt ~

- Trần Ngọc Tuyền, con gái trưởng của Tổng giám đốc Công ty Du Lịch Hạnh Xuân. Hiện nay tròn 16 tuổi, học lớp 10. Một cô tiểu thư kiêu kì và dữ dằn. Không đạt được thứ mà mình muốn thì quyết theo đuổi đến cùng. Ngoài ra…

- Thôi đủ rồi! Cái chị muốn biết là nhóc với cô bé tên Ngọc Tuyền đó có quan hệ gì!!??

Nghe em trai mình nói huyên thuyên một hồi vẫn là lời giới thiệu vòng vo Tam quốc, Tiểu Bạch đâm ra bực mình cắt ngang. Minh Kiệt im lặng nhìn nó một lúc, rồi thở dài một tiếng. Chẳng biết cậu nghĩ gì, chỉ cầm cuốn sổ lai lịch của Trần Ngọc Tuyền mà mình đã mất một tiếng ghi ra mà tiếp tục đọc:

- Ngoài ra, còn có một anh trai lớp 12 tên là Trần Hoàng Nam. Tương lai sẽ theo học Đại học Quản trị Kinh doanh. Trái ngược với em gái, Nam là một người ôn hòa và thân thiện. Từng đoạt nhiều giải thưởng như hai giải vàng môn Toán kì thi Olympics các tỉnh miền Nam…

- Nhóc phớt lờ chị đó hả?

Tiểu Bạch mặt mày đen xì nhìn thằng em cứng đầu bướng bỉnh. Mãi vẫn không thấy cậu vào vấn đề chính, nó tức mình giật ngay cuốn sổ trên tay Minh Kiệt, trợn mắt tức giận:

- Nên nhớ chị đã giả làm bạn gái giúp nhóc rồi đó! Biết điều thì khai báo thành thật, không thì chị bán đứng nhóc nói toàn bộ sự việc cho cô tiểu thư “mối tình đầu” bây giờ!!

- Bạch ghen hả?

Minh Kiệt không một chút ngượng nghịu ngước lên nhìn sâu vào mắt nó, vẻ mặt rất nghiêm túc. Trông thấy thái độ khác thường của cậu, Tiểu Bạch ngẩn người một lúc, rồi lúng túng chếch ra xa. Nhưng vì tay chân lóng ngóng nên nó mất đà, ngã nhào xuống đất.

- Ui da!!

- Làm gì mà bức xúc dữ vậy?- Minh Kiệt cười ranh mãnh trên ghế sofa, tay chống lên cằm mà nhìn cô nhóc đầy thích thú.

- Còn hỏi nữa?- Tiểu Bạch nộ khí xung thiên muốn mắng tên quỷ con kia một trận tơi bời- Ai nói nhóc chị ghen?? Chị muốn biết cô tiểu thư đó cốt vì quan tâm muốn giúp đỡ nhóc thôi. Thêm nữa, chị không muốn dính dáng vào chuyện tình “rắc rối” của nhóc một tí nào!!

- Tui chỉ giỡn thôi mà. Ai bảo chị cứ mắng tui hoài làm gì. Cái gì cũng từ từ thì mới hiểu chuyện chứ.

- Giỡn kì cục!

- Chứ không trúng tim đen hả?

- Còn lâu! Mắc mớ gì trúng tim đen!?

- Hai đứa cãi nhau gì đó? Vào phụ mẹ dọn chén đũa nè!

Nghe tiếng om sòm trong phòng khách, bà Yến ló đầu ra gọi. Tuân lệnh, hai đứa liền dẹp chuyện “mối tình đầu” qua một bên mà chạy vào soạn đồ ăn lên bàn. Cùng lúc đó, ông Cường vừa về đến nhà. Ngửi thấy mùi thơm của món cá kho, ông mỉm cười bước vào phòng ăn:

- Ái chà! Hôm nay có món gì ngon vậy?

- Con chào papa.

- Chào đồng chí.

Hai tiếng đồng thanh vang lên. Ngay lập tức, ông nhìn về phía thằng con trai của mình vẫn đang chăm chỉ xếp chén đũa. Không nói chẳng rằng, ông mon men tới, thừa cơ Minh Kiệt không để ý thì nhanh tay ấn đầu cậu một cái thật mạnh:

- Thằng quỷ!? Mày chào ba thế đó hả??

- Úi! Đồng chí ba, thả ra à nha! Đồng chí làm vậy là tư duy của con bay hết đó!

- Mày có tư duy thì từ nhỏ chẳng làm khổ ba như vậy!

- Rồi rồi. Con biết rồi mà!

Ông Cường bật cười thả con trai tinh nghịch của mình ra, rồi dịu dàng hôn nhẹ lên trán con gái:

- Bạch ngoan, hôm nay thằng Kiệt có bắt nạt con không?

- Nhiều lắm ạ, đủ thứ tội lỗi.- Tiểu Bạch cười tươi khai báo.

- Chị!

- Lo ôm con gái không mà chẳng thấy hỏi han vợ nhỉ?

Bà Yến chun mũi nói bằng giọng ghen tuông, mắt trìu mến nhìn chồng vừa mới về. Nghe vậy, ông Cường chiều ý vợ xoa bóp vai:

- Bà xã đi làm nhiều việc, đã thế còn phải nấu cơm cho gia đình, ông xã biết ơn nhiều lắm.

- Biết ơn thì bao nhiêu tiền “quỹ đen” đưa đây!

- Tha cho anh đi!

Trông ba mẹ cãi yêu với nhau, Tiểu Bạch và Minh Kiệt nhún vai phì cười. Nếu tính ra thì cả nhà đã sống chung tròn bảy năm rồi.

Ngày trước, do cuộc sống đôi lứa không được hạnh phúc như mong ước nên ba mẹ Tiểu Bạch li hôn với nhau. Một mình bà Yến đã nuôi cô nhóc suốt hai năm liền và chưa một lần nào mảy may nghĩ sẽ tìm một người chồng khác. Với bà, chỉ có Tiểu Bạch là đã quá đủ hạnh phúc, bà sẽ không phải lo toan bất kì điều gì mà có thể làm chủ gia đình, một mình gánh vác trọng trách nuôi dạy con gái. Nhưng cho đến khi gặp ông Cường- tức ba của Minh Kiệt- trong một chuyến du lịch tham quan Sài Gòn do một người bạn làm ở Công ty Du Lịch Hạnh Xuân mời đến, bà đã có cảm tình với ông. Lúc đó, ông Cường cũng đơn thân nuôi lớn con trai suốt ba năm do vợ đã qua đời bởi một căn bệnh hiểm nghèo. Hai người trở thành bạn bè, rồi người yêu, cuối cùng thì là vợ chồng.

Bà Yến và Tiểu Bạch vốn sống ở Đà Nẵng, còn ông Cường và Minh Kiệt thì sống ở Sài Gòn. Vì vậy hai bên đã mất một khoảng thời gian khá lâu để bàn bạc với nhau và đưa ra quyết định sau khi kết hôn sẽ dọn lên nhà bà Yến. Nhưng do vấn đề công ăn việc làm nên cuối cùng cả nhà lại chuyển xuống Vũng Tàu. Kể từ đó, gia đình bốn người họ sống với nhau đầm ấm và hạnh phúc, cộng thêm Kuro- chú mèo mập mạp của Minh Kiệt lúc nào cũng ham chơi quậy phá- bây giờ đã mất tích do một lần gặp tai nạn.

Đã bảy năm rồi mà học vẫn cứ như cặp vợ chồng son mới cưới.

Thôi không để ý hai ông bà kia “tình tứ”, Tiểu Bạch và Minh Kiệt chia nhau tiếp tục bày dọn thức ăn. Đến khi hoàn tất công việc thì cả nhà mới sum họp vui vầy.

- Bạch, Kiệt. Nghe nói trường sắp tổ chức văn nghệ phải không?

- Dạ! Hình như là ngày 23 tháng 10, tức là hai tuần nữa.

- Vậy tụi con tập gì chưa?

- Lớp con thì lập ban nhạc, còn lớp Kiệt thì…

Nói chuyện một hồi mới nhận ra cậu út trong nhà vẫn ngồi im như thóc, mặt mày đăm chiêu đầy tâm trạng, cả nhà liền nhíu mày nhìn Minh Kiệt. Ông Cường vỗ vai cậu nhóc một cái, quan tâm hỏi han:

- Kiệt, con sao vậy? Bộ có chuyện gì trong lớp hả?

- Đúng là có chuyện, nhưng không phải trong lớp, mà là chuyện riêng của hai cha con mình.

Nghe vậy, bà Yến và Tiểu Bạch trố mắt nhìn nhau, rồi dồn mọi sự chú ý về phía hai đấng nam nhi của gia đình. Còn ông Cường thì càng nhăn mặt nheo mắt hơn:

- Chuyện gì mà hệ trọng vậy?

- Nói ra ba cũng đừng hoảng hồn nha. Ba mà hoảng là con rối theo luôn đó.

- Bộ ghê gớm vậy sao?

- Ba muốn biết không?

Phân vân giây lát trước câu hỏi của thằng con “quý tử”, ông Cường cảm thấy lo lắng, nhưng cũng mạnh dạn gật đầu. Thấy phản ứng của ba, Minh Kiệt hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc thông báo:

- Hôm nay con đã gặp con gái sếp cũ của ba, Trần Ngọc Tuyền.

- Phụt!!

Tuy đã lường trước hết mọi điều sẽ xảy ra, nhưng không ngờ chuyện xấu mà Minh Kiệt muốn nói lại chính là cái tin động trời này, ông Cường phun hết tất cả cơm trong miệng. Trợn mắt trước cảnh tượng vừa rồi, mẹ con Tiểu Bạch há hốc mồm nhìn về phía Minh Kiệt, cậu con trai bắt đầu mặt mày trắng bệch lay lay vai của người cha đáng thương:

- Đồng chí ba! Chẳng phải hứa là không hoảng hồn mà! Đồng chí ba! Đồng chí Đoàn Minh Cường! Đừng làm con rối nha!

- K… Kiệt- Tiểu Bạch thu hết dũng khí ngăn lại cậu em đang sắp lên cơn thịnh nộ- Papa hoảng quá… đứng hình rồi…

Quả đúng lời của cô nhóc vừa mới lên tiếng, ông Cường từ lúc nào đã hồn xiêu phách lạc, thân xác bây giờ chỉ còn là một tảng đá to lớn vô tri vô giác mà thôi. Nhận ra sự thật, Minh Kiệt chỉ còn biết méo mặt uất ức nhìn ba mình. Kì này là cha con ta chết rồi đó đồng chí ơi!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro