Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20

“King cong! King cong!”

Nghe tiếng chuông, Tiểu Bạch chạy ra ngoài mở cửa nhà trước, theo sau là Minh Kiệt và Ngọc Tuyền. Nó nép người, giọng hơi e ngại và hoang mang. Cũng chẳng thể trách nó lo sợ như vậy, bởi từ đó đến giờ trên ti vi chiếu biết bao là án mạng giết người cướp của, lại thêm bị ba mẹ và Minh Kiệt hù dọa đến chết khiếp, thử hỏi xem sao nó không cẩn thận kĩ lưỡng được.

- Cho hỏi ai ạ?

- Có phải nhà của ông Đoàn Minh Cường không?- Một giọng nam trầm vang lên, ước chừng cũng chỉ hơn nó một hai tuổi.

- Dạ phải…

- Vậy Ngọc Tuyền có ở đó không? Anh là anh trai của Ngọc Tuyền, đến đón em ấy.

- A! Là anh Nam!

Nhận ra giọng của anh trai mình, Ngọc Tuyền reo lên, đoạn mỉm cười bảo với Tiểu Bạch đúng là người nhà của mình. Nghe vậy, Tiểu Bạch thở phào nhẹ nhỏm, rồi lúng ta lúng túng tìm chìa khóa. Trông bộ dạng khờ khạo đến ngốc nghếch ấy, Minh Kiệt không nén được buồn cười. Quả là Tiểu Bạch ngoan ngoãn, lúc nào cũng biết nghe lời đến mức ngờ nghệch.

Giây lát sau tìm thấy chìa khóa mình cần, Tiểu Bạch vội vội vàng vàng chạy ra sân mở cổng. Nó ló đầu, rồi lễ phép cúi chào khi trông thấy một nhà ba người là ba, mẹ và anh trai của Ngọc Tuyền đang mỉm cười đứng trước mặt. Bên cạnh nó, Minh Kiệt nhận ra người quen, cũng chào hỏi và nở nụ cười thân thiện:

- Chú Hải, cô Lan và anh Nam. Lâu rồi không gặp.

- Ai chà chàng Kiệt!- Ông Hải, tức ba của Ngọc Tuyền bật cười ha hả, đoạn đập vai Minh Kiệt đầy thích thú- Đúng là lâu rồi không gặp, bảy năm rồi chứ ít gì! Giờ đã là một anh chàng khôi ngô tuấn tú rồi!

- Dạ cháu vẫn vậy mà. Cả nhà vẫn khỏe chứ ạ?

- Ôi dào, vẫn vậy thôi.- Ông Hải cười khanh khách, đoạn chuyển tầm nhìn về phía cô bé xinh xắn đứng bên- Còn đây là… chị gái của cháu đúng không?

- Dạ… Cháu tên Tiểu Bạch- Tiểu Bạch ngượng nghịu gật đầu xưng tên.

- Ừm… Tiểu Bạch… Đúng là Tiểu Bạch. Công nhận phúc cậu Cường sướng, cưới một cô vợ đẹp, đã thế đứa con gái cũng xinh không thua gì.

- Dạ không có đâu ạ…

Tiểu Bạch mặt đỏ như trái cà chua, vội né người núp sau Minh Kiệt. Bình thường hễ được ai khen xinh xắn hay đáng yêu là nó lại như vậy, ngượng chín người và trốn sau lưng cậu. Điều đó luôn khiến Minh Kiệt cảm thấy rất hài lòng, bởi như vậy đủ chứng tỏ rằng người duy nhất mà nó tin tưởng chỉ có cậu. Tất nhiên là như thường lệ, Minh Kiệt sẽ nhếch môi cười đắc ý, nhưng lần này, cậu chưa vui vẻ được bao lâu lại bắt đầu nhíu mày khi nhận ra… ánh mắt của một người đang hướng về phía Tiểu Bạch của cậu một cách không bình thường!

- Lâu rồi không gặp Kiệt, đẹp trai hẳn lên nhỉ?

- Anh cũng vậy đó Nam.

Hoàng Nam, anh trai của Ngọc Tuyền và cũng là người đã lên tiếng đáp lời Tiểu Bạch khi nãy, tiến lại gần và cười xã giao với Minh Kiệt. Nhận ra giọng nói này, Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn sang. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, nó thấy đó là một anh chàng tầm 18, 19 tuổi có mái tóc đen mềm hơi xoăn. Tuy không đẹp trai bằng Minh Kiệt, nhưng đường nét gương mặt anh cũng khá tuấn tú, lại thêm cặp mắt kiếng khiến anh trông nổi bật hơn hẳn so với những người cùng tuổi anh mà nó đã từng gặp.

Dường như nhận ra ánh mắt của cô nhóc, Hoàng Nam dịu dàng nhìn Tiểu Bạch, nụ cười vẫn tươi tắn lịch lãm trên bờ môi:

- Anh là anh trai của Tuyền, tên Hoàng Nam. Em là chị của Kiệt đúng không? Lần trước trong đám cưới có thấy em, vẫn xinh xắn như hôm đó.

- Em tên Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch lí nhí nói, gò má đỏ hây hây vì xấu hổ. Điều này càng khiến Minh Kiệt mặt mày cau có hơn.

Cậu đang ghen…

- Anh Nam! Đừng có ban ngày ban mặt đi tán gái nhà lành như thế chứ?

Mãi một lúc thì Ngọc Tuyền mới lên tiếng. Nó cười cười, xen giữa vào cắt ngang cuộc đối thoại của cả ba. Biết cô em gái có ý đang mỉa mai trêu chọc mình, Hoàng Nam hừ mũi, giọng không hài lòng:

- Em đừng có gây hiểu lầm! Anh chẳng có ý đồ gì cả.

- Haha. Em đùa chút thôi mà. Nhưng có điều…- Ngọc Tuyền cười ha hả, đoạn liếc sang cậu nhóc nào đó đang nhăn mày nhăn mặt cũng khó chịu không kém. Nhỏ lại cười, mắt nheo nheo ẩn ý và tiếp tục với giọng điệu trêu chọc. – … hình như có người nào đó không nghĩ vậy đâu.

Biết ai kia đang xỏ xiên mình, Minh Kiệt đã hậm hực càng thêm bực mình. Cậu giật giật tay Tiểu Bạch kéo ra sau lưng, mặc cho nó ngơ ngác chẳng kịp hiểu gì. “Cần phải gấp rút đưa Tiểu Bạch ra khỏi đây!” Đó là tất cả những gì Minh Kiệt có thể nghĩ đến ngay lúc này nếu còn muốn bảo đảm Tiểu Bạch của mình không bị cướp đi. Cậu tự dặn với lòng thật dứt khoát, rồi quay sang cô chú nhà kia mở lời:

- Dạ… Đứng ngoài đây không tiện, cháu mời cô chú và anh vào nhà chơi. Chắc ba mẹ cháu sẽ vui lắm khi gặp lại cô chú.

Nghe là đủ biết cậu chàng đây muốn ba mẹ tiếp khách để đem “giấu” chị gái rồi. Ngọc Tuyền biết tỏng ý đồ nhưng không nói gì, chỉ cười thầm thích thú.

- À thôi không sao đâu.- Ông Hải vội lên tiếng từ chối- Cô chú chỉ lên đón Tuyền thôi, chứ ở nhà còn nhiều chuyện gấp, chắc hôm khác nhé.

- Nhà có chuyện gì?

Ông Hải vừa dứt lời thì ngay lập tức đã có một câu hỏi chống đối ông. Cả thảy năm người cũng tròn mắt nhìn người phụ nữ duy nhất từ nãy đến giờ chưa mở miệng nói câu nào đột ngột lại lên tiếng, bà Lan- mẹ của Ngọc Tuyền. Bà mỉm cười ôn hòa, trìu mến nhìn chồng của mình:

- Nếu em nhớ không lầm là chúng ta xuống Vũng Tàu chỉ là vì có đám cưới cháu gái em, chứ có phải đi vì công việc đâu, làm thế nào mà lại có chuyện gấp?

- Ờ thì… trời cũng tối, làm phiền người ta lúc này… không tiện em ạ… Hôm khác… hôm khác cũng được mà…

- Hôm khác? Chẳng phải chiều mai chúng ta về rồi sao? Vả lại biết dịp nào rảnh mới gặp lại bạn bè cũ chứ? Chúng ta phải nên vào chào hỏi mới phải lẽ.

- Cái này… đâu gấp gì em? Sáng mai gặp cũng được mà…

- Hay là… anh cố ý tránh gặp người ta?

- Làm… làm gì có…!

- À không, em nhầm. Mà là “không muốn em gặp người ta”.

- Cái này…

Theo dõi suốt cuộc tranh cãi của cặp vợ chồng nọ, cả đám chỉ biết chớp mắt không ngừng. Quả không hổ danh mẹ của Ngọc Tuyền, hoàn toàn chiếm ưu thế và bắt thóp được đối phương là chồng mình. Nhưng cả đám vẫn chẳng hiểu rốt cuộc là họ đang nói về cái gì. Tại sao ông Hải lại không muốn bà Lan gặp ba mẹ của Tiểu Bạch và Minh Kiệt?

- Bạch! Kiệt! Hai đứa làm gì lâu thế? Ai vậy?

Chờ mãi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng hai đứa con mình đâu, ông Cường sốt ruột đi ra gọi Tiểu Bạch và Minh Kiệt. Có điều, chưa kịp có thêm bất kì một động tác nào thì ngay lập tức ông liền đứng hình khi nhận ra những vị khách mới đến nhà mình là ai.

Dường như chẳng đề ý đến vẻ mặt sửng sốt của ông bạn lâu ngày không gặp, bà Lan cười thân thiện:

- Lâu rồi không gặp, anh Cường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro