Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

~ Tối hôm đó, tại phòng ngủ của Tiểu Bạch và Minh Kiệt ~

Sau khi thả người trong bồn tắm, Tiểu Bạch choàng tấm khăn trắng quanh bờ vai nhỏ của mình, nhẹ nhàng lau mái tóc đen mượt một lúc rồi bước ra. Cuối cùng thì một ngày học tập vất vả đã trôi qua, để lại buổi tối yên bình cho nó nghỉ ngơi thư giãn. Ghé sang chiếc bàn học cầm cuốn sách Sử, nó chợt thấy Minh Kiệt ngồi như tượng ở một góc phòng, mắt chăm chú xem từng tờ giấy trên tay một cách rất nghiêm túc.

- Kiệt! Xem gì đó!

Tiểu Bạch tò mò chạy đến, chồm người lướt mắt qua xấp giấy tờ đó. Nhận ra cô nhóc cuối cùng cũng tắm xong, Minh Kiệt xếp chúng cho ngay ngắn rồi cất vào ba lô của mình:

- Kiểm tra đột xuất của Ban chấp hành Đoàn trường. Chẳng hiểu ông Hội trưởng nhắm ai không nhắm, toàn nhắm tui rồi ném một chồng thế này, bắt phải đi kiểm tra.

- Hì! Ai biểu nhóc chúa cúp cua mấy việc này. Hội trưởng không tia nhóc thì tia ai?

- Ngay từ đầu tui cũng chẳng ưa mấy chức vụ trong trường, chỉ tại thằng quỷ Huy với chị Bí thư Đoàn đề cử...

- Nhưng cũng vui mà... Chẳng phải nhóc với anh Hội trưởng nhờ vậy mới thân với nhau sao?

- Bình thường thôi... Ai ảnh cũng thân hết nên tui chỉ là tiểu tốt bình thường.

Nói đến đây, Minh Kiệt chun mũi đứng lên, ném chiếc ba lô lên bàn học của mình. Tiểu Bạch nhún vai không hỏi gì nữa, nằm phịch xuống giường mà lẩm nhẩm bài vở. Ôi! Mấy môn học thuộc này nó chúa ghét nhất, bởi đầu óc của nó có phải gọi là "trí nhớ siêu việt" đâu. Như em trai luôn trêu chọc, chuyên gia nhớ trước quên sau.

Tiểu Bạch chăm chỉ đọc bài, không để ý đến Minh Kiệt từ lúc nào đã ra khỏi phòng. Một lúc sau, tiếng "cạch" của cánh cửa vang lên, khiến nó chớp mắt nhìn cậu em của mình bước vào, trên tay là một gói giấy gì đó. Minh Kiệt trèo lên giường ngồi đối diện cô nhóc, đặt gói giấy ấy ở giữa. Ngạc nhiên vì hành động của cậu, Tiểu Bạch cũng chồm người dậy, tròn mắt nhìn thứ trước mặt mình:

- Cái gì đây?

- Mở ra đi.

Đáp lại câu hỏi của Tiểu Bạch chỉ là cái hất cằm ra hiệu của Minh Kiệt, khiến nó tò mò cầm lên bóc ra. Bên trong là hai chiếc bánh mềm mều màu vàng óng nom rất ngon.

- Bánh Pudding?- Nó tròn mắt thốt lên.

- Yup!- Minh Kiệt gật đầu, đoạn lấy một trong hai cái bánh đó ra-Hồi chiều đi KFC với thằng Huy thấy tiệm bên có bán bánh này, nên mua về ăn thử. Đừng khách sáo.

- Cám ơn nhiều nha!!

Tiểu Bạch rạng rỡ mỉm cười với cậu nhóc trước mặt mình, rồi háo hức cầm chiếc muỗng nhựa có sẵn trong gói giấy xúc một miếng. Hôm nay nó đã tính mua bánh này ở canteen nhưng không được, bây giờ có thể nếm thử rồi.

Chống cằm nhìn "bà chị" đang đưa muỗng vào miệng, Minh Kiệt chỉ cười thầm. Thật ra hồi sáng đi học có nghe Tiểu Bạch nói về món bánh mới của trường, ra chơi thì thấy nó tiu nghỉu từ canteen về lớp, cậu đoán ngay nó không mua được nên đã dẫn Thế Huy ghé tiệm bánh kế bên KFC mua bốn cái về, tiện thể trả ơn bạn vì đã giúp đỡ công cuộc điều tra. Minh Kiệt một cái, Tiểu Bạch một cái, Thế Huy một cái, còn một cái thì cậu cất trong tủ lạnh, định bụng khi nào cô nhóc này thèm ăn thì đưa thêm.

- Không ăn hả? Ngon lắm đó!

Trông thằng em trai cứ nhìn mình chằm chằm mà chẳng hề đụng một muỗng bánh, Tiểu Bạch đâm ra ngượng, đành nghiêng đầu hỏi thăm. Nghe vậy, Minh Kiệt lắc đầu:

- Không có gì. Chưa muốn ăn bây giờ.

- Bộ có chuyện gì hả?

Thấy Tiểu Bạch quan tâm lo lắng, Minh Kiệt lúng túng không biết trả lời sao. Chẳng lẽ nói rằng cậu nhìn nó ăn ngon lành là quá đủ rồi? Không được! Dám Tiểu Bạch sẽ đem chuyện này nói cho "Công chúa băng tuyết" kia lắm, thể nào cậu cũng bị Tuyết Du dọa đến chết mất! Nghĩ đến cái vẻ mặt sát khí của "bà già" đó khi Tiểu Bạch đề cập vụ hồi sáng đủ thấy quyền uy nữ chúa thế nào rồi...

Chợt, sực nhớ đến chuyện sáng nay, Minh Kiệt nhìn Tiểu Bạch một lúc. Cậu cắn môi, trong đầu nghĩ đến nguyên nhân đã dẫn đến cuộc tranh cãi của hai đứa.

Được! Tiện thể hỏi luôn, mất công ngày mai kiểm tra từng lớp chỉ để tìm gã con trai đó.

- Chị có quen ai tên Dũng không?

- Dũng? Dũng nào?

Tiểu Bạch ngây thơ hỏi ngược lại, khiến mặt của Minh Kiệt nóng ran. Kiềm chế cơn giận dữ, cậu hạ giọng nhấn mạnh:

- Chị không quen ai tên Dũng?

- Không... Chị ít khi giao lưu với con trai, mà lớp chị cũng không hề có ai tên Dũng.

- Vậy sao sáng nay ngủ nói mớ tên hắn?

- Hả??

Nghe đến đây, Tiểu Bạch ngả người ra sau, trợn mắt đầy sửng sốt. Nói mớ? Nó có cái tật ngủ mà nói mớ như thế từ hồi nào? Đừng bảo là Minh Kiệt biết chuyện nó lẻn trù ẻo cậu trong mơ nha! Chết chắc đó!

Nhưng Tiểu Bạch đâu hiểu rằng vấn đề Minh Kiệt muốn nhắc không phải như vậy, mà là chuyện quan trọng hơn. Tuy trong lòng nôn nóng như ngồi trên đống than, ngoài miệng cậu rất kiên nhẫn giải thích:

- Sáng nay chị ngủ, có gọi tên ai đó là Dũng hay cái gì đó tương tự. Tên đó là ai vậy?

- Sáng nay...?

Tiểu Bạch đăm chiêu khoanh tay ngẫm nghĩ, nhớ lại giấc mơ tối qua của mình.

Đó là một giấc mơ rất thú vị. Có một cánh rừng, một ngôi nhà ống khói, một giỏ bánh,...

- Ah! Nhớ rồi!

- Sao?

Mãi một hồi lâu, Tiểu Bạch la toáng lên vỡ lẽ, khiến cậu chàng kia chớp mắt giật mình. Trông vẻ mặt ngơ ngác của nhóc em trai, nó cười cười, đoạn trỏ ngón tay vào má Minh Kiệt mà trêu chọc:

- Nhóc chắc nghe lầm rồi đó. Có lẽ chị gọi "Du", là "Tuyết Du" chứ không phải "Dũng" đâu.

- Hả????

Nghe câu trả lời thành thật của Tiểu Bạch, Minh Kiệt trố mắt nhìn như thể không tin vào tai mình. Cô ngốc này mơ về "Công chúa băng tuyết" đáng nguyền rủa đó sao??

Dường như không để ý vẻ mặt sửng sốt của ai kia, Tiểu Bạch khoanh tay trước ngực, gật gù tiếp tục giải thích:

- Thật ra thì... chẳng hiểu sao chị nằm mơ thấy mình là "Cô bé Quàng khăn đỏ", còn Tuyết Du là "Con gái của bác thợ săn". Hai đứa chơi cực kì thân luôn.

Khóe miệng của Minh Kiệt giật giật liên hồi. Mơ về "Cô bé Quàng khăn đỏ"?? Có đúng là nhỏ này 17 tuổi rồi không?? Sao cứ như trẻ lên ba vậy trời!!?

- Còn nữa, chị cũng nằm mơ thấy nhóc nữa đó!

- Chắc là vai "Chó Sói" chứ gì?

Minh Kiệt chép miệng thờ ơ đáp. Có "Cô bé Quàng khăn đỏ", có "Con gái bác thợ săn", chỉ còn mỗi nhân vật phản diện là chưa ai đảm nhận thôi. Cậu còn lạ gì nữa...

Nhưng, đáp lại câu vừa rồi của Minh Kiệt chỉ là cái lắc đầu.

- Không có! "Chó Sói" không có trong giấc mơ. Nhóc vào vai khác, cực thân với chị luôn.

Nghe vậy, trái tim của Minh Kiệt đập nhanh mất một nhịp, khiến hai má cậu có hơi đỏ. Vai khác mà cực thân với "Cô bé Quàng khăn đỏ"? Lẽ nào...

- Là vai "Bà ngoại" đó!

Lời vừa dứt, kẻ nào đó vài giây trước còn đang mơ mộng được làm vai "Bạn trai của Cô bé Quàng khăn đỏ" hay đại loại thế, ngay lập tức liền hóa đá. Bà ngoại???

- Gì kì vậy??- Không chấp nhận sự thật, Minh Kiệt nổi đóa gào lên- Thà "Ông ngoại" còn tạm ưng thuận, sao tự dưng lại là "Bà ngoại"?? Bà định bắt tui biến đổi giới tính hả??

- Hahaha! Chỉ là mơ thôi mà!!!

Tiểu Bạch vừa bật cười ha hả vừa vội vàng phân minh, nhưng Minh Kiệt nổi nóng ham vui nào có để tai chịu nghe. Cậu cầm lấy con gấu bông khổng lồ đặt ở góc giường ném về phía quân địch, dùng cái đầu mềm mềm của nó đánh vào người cô nhóc. Tiểu Bạch cũng chẳng phải tay vừa, chộp lấy gối ôm ra đỡ, rồi chớp thời cơ tấn công trả đũa, miệng không ngừng kêu: "Cẩn thận cái bánh! Cẩn thận cái bánh!".

Hai chị em giỡn với nhau một lúc, đến khi thấm mệt thì ngã phịch xuống nằm giải lao. Vẫn giữ bờ môi một nụ cười vui vẻ, Minh Kiệt nghiêng người nhìn cô nhóc đang ngước lên trần nhà thở hổn hển. Chẳng biết cậu đang nghĩ gì, chỉ thấy trong cặp mắt trong veo như hồ nước mùa thu ấy ánh lên một sự thanh thản và yên bình. Cậu hơi ngã đầu vào vai của Tiểu Bạch, cảm nhận mùi hương dầu gội bạc hà phảng phất nơi mái tóc của nó. Tiểu Bạch thì vô tư vô ưu, chỉ ham vui mà không hề để ý đến cậu em trai của mình.

- Cũng vui quá nhỉ?

Minh Kiệt thì thầm. Đáp lại cậu, Tiểu Bạch gật đầu tán thành:

- Ừ. Chị em cãi nhau như thế chứ thật ra cũng thương nhau lắm chứ bộ.

Nghe đến đây, đôi mắt của Minh Kiệt chợt xa xăm suy nghĩ một điều gì đó. Cậu bật dậy, lè lưỡi ngó cô nhóc:

- Ai thèm làm chị em với chị ngốc này cơ chứ?

- Khiêu khích nhau hả?

Tiểu Bạch cũng lè lưỡi giễu cợt theo, đoạn chống tay ngồi lên nhìn hai cái bánh Pudding đã được đặt an toàn trên đầu giường. Nó đưa cho Minh Kiệt, gương mặt thanh tú nở một nụ cười dịu dàng:

- Ăn đi kẻo hết lạnh. Nhóc là người mua mà không ăn thì chị thấy kì lắm.

Minh Kiệt nghe lời nhận lấy, xúc muỗng múc từng miếng bánh đầu tiên cho vào miệng. Mùi vị đúng là rất thơm. Cuối cùng, hai chị em ngoan ngoãn ngồi tựa vào bờ tường ăn một cách ngon lành. Không biết Tiểu Bạch sao, chứ với Minh Kiệt thì đây là giây phút mà cậu cảm thấy thoái mái nhất, thanh bình nhất.

Yên tĩnh như vậy khiến cậu nhớ đến lời vừa rồi của Tiểu Bạch. Cậu tặc lưỡi cười thầm mà nghĩ ngợi.

Không biết lúc nào thì Tiểu Bạch mới thôi đừng xem Minh Kiệt là "em trai" nhỉ?

Vẫn là câu trả lời của mọi hôm. Vấn đề chỉ ở thời gian thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro