chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cũng đã qua kì thi , Shuhua đang cầm trên tay sổ liên lạc và số điểm của cô thì không thể nào tệ hơn , từ hạng 4 của lớp rớt không phanh đến vị trí gần cuối lớp nhưng Shuhua không có vẻ gì gọi là buồn bã cả , cô bỏ nó vào cặp và đi bộ về như hằng ngày.

*Cạch*

Shuhua bước vào nhà , đi đến phòng khách rồi hạ cả thân người xuống . Cô tự mỉm cười với chính mình , tự nghĩ mình sao thế này ? Tại sao lại không còn cảm giác gì với hai chữ học hành , khi cầm bút lên để làm bài , đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng , trống đến mức cô cứ tưởng mình chưa từng học một chữ nào trước đây và cứ thế là viết thí hết mọi thứ vào bài thi và kết quả là không môn nào trên năm điểm.

- Shuhua ! - Soojin bước vào phòng Shuhua nói lớn - Em học kiểu gì mà từ hạng 2 thành hạng 30 vậy chứ hả ?

- Em vẫn đang học đấy thôi .

- Em của chị ngày xưa đâu rồi ? Em đang làm gì vậy ?

- Thật sự bây giờ em học không vào nữa , em phải làm sao ?

- Chị sẽ thuê gia sư cho em .

- Vô ích thôi , em không học nỗi thì mười gia sư chị có mướn cũng vậy thôi . Em muốn nghỉ học .

- Em nghỉ học rồi làm gì hả ?

- Em sẽ tự tìm .

- Em xem chị là gì , Shuhua ? Tiền chị em không lấy , đi học em không để chị đưa , bây giờ đòi nghỉ học đi , đi làm em cũng tự tìm , sao không giỏi nhà tự mướn luôn đi. - Soojin quát lớn.

- Được , nếu chị muốn .

Shuhua nói xong liền đứng dậy về phòng , lấy vali nhét hết tất cả đồ vào trong rồi xách xuống nhà.

- Thưa chị , em đi ..

*Chát*

Soojin tát mạnh vào má Shuhua khiến nó bắt đầu sưng tấy .

- Chị nói em đi là em đi sao ? Em có nghĩ đến chị đã bỏ công sức dạy dỗ em không ? Em đang nghĩ gì vậy ? - Soojin bắt đầu rơi nước mắt .

- Em sẽ đi làm và trả lại chị sớm thôi .

Shuhua định bước đi thì Soojin đã nhanh hơn , chặn ngoài cửa .

- Em không đồng ý gì thì chị em mình ngồi lại nói chuyện , em mới mười bốn tuổi thì đi đâu được hả ?

- Chị biết tại sao em thi không được không ? Vì trong đầu óc em bây giờ toàn hình ảnh chị và anh ấy đang bên nhau , hoàn toàn không gì khác cả , tim em đau lắm , đau như chết đi vậy . Có lẽ đi xa khỏi hai người thì hình ảnh đó sẽ mất thôi , em nghĩ là vậy nên chị để em đi được không ?

- Shuhua , chỉ cần em ở lại , chị sẽ không yêu Hui nữa , được không ? - Soojin tìm cách thương lượng cùng Shuhua.

- Chị nói thật chứ ?

- Em là điều cuối cùng ba mẹ để lại , là người thân cuối cùng . Em là người quan trọng nhất nên em đừng để chị một mình có được không ?  . - Soojin nói khi tiến tới ôm Shuhua vào lòng.

- Em xin lỗi , em quá ích kỉ đúng không ? - Shuhua cũng ôm đáp lại Soojin.

- Không sao , chỉ cần em ở đây , điều gì chị cũng đồng ý.

- Em thực sự chỉ muốn chị là của em mà thôi , có được không ? - Shuhua ngước mặt lên nhìn Soojin trông chờ.

- Được . - Soojin sau một hồi suy nghĩ thì cũng trả lời .

- Vâng , em sẽ học hành đàng hoàng , chị hứa sẽ mãi bên em nhé ? - Shuhua vui mừng , ôm chầm lấy Soojin .

Soojin cũng ôm chặt cô em gái của mình nhưng trong lòng thì đau đớn tột cùng.

********

Những ngày tháng sau tưởng như đã trôi qua êm đẹp nhưng cho đến mùa xuân năm Soojin lên mười sáu tuổi . Soojin này đã lớn hơn , ra dáng thiếu nữ hơn xưa rất nhiều , gương mặt bắt đầu thanh tú và cùng làn da trắng sữa trông vô cùng xinh xắn.

- Shuhua , một tiết nữa là tan trường , đi ăn kimbap cũng tớ không ? - Tzuyu bạn cùng bàn của Shuhua quay sang hỏi .

- Cũng được , dù sao dạo này chị tớ cũng thường xuyên tăng ca , ở nhà cũng chán .

- Yah ! Vậy là cậu chỉ đi với tớ là do rảnh rỗi thôi đó hả ?

- Tất nhiên rồi , chị tớ phải quan trọng chứ ? haha . - Shuhua cười lớn.

- Cái đồ trọng chị khinh bạn ! - Tzuyu phun một câu rồi tiếp tục làm bài...

* Reng Reng *

Tiếng chuông báo hiệu tan trường vang lên , Tzuyu cùng Shuhua nhanh chóng sắp xếp tập vở bỏ vào cặp rồi cùng nhau rời khỏi trường  .

- Đây rồi , chính là tiệm này , siêu ngon luôn ấy . - Tzuyu vừa nói , vừa kéo Soojin vào trong quán. - Ngồi xuống đây chọn món đi .

Tzuyu ngồi xuống một bàn trống rồi kéo Soojin ngồi theo .

- Cậu ăn gì thì nói tớ biết , tớ sẽ kêu . - Tzuyu đưa cho Soojin một bản menu .

- Cậu chọn đi , tớ ăn gì cũng được , Tzuyu .

Tzuyu nhún vai rồi kêu những món mình thích rồi đưa menu lại cho chủ quán .

- Hôm nay cậu giỏi thật đấy , thi văn khó thế mà cậu vẫn được tám điểm , không như tớ chỉ được năm điểm thôi . - Tzuyu tìm vài chuyện vặt để nói khi đợi món .

- Nếu cậu muốn tớ sẽ kèm cậu nhưng mà nói trước , học với tớ không đàng hoàng là không được đâu đấy . - Soojin buông lời đe dọa.

- Xem như chầu này tớ khao như trả phí cậu dạy kèm cho tớ được chứ ?

- Được , tớ không từ chối đâu , lâu lâu mới có cơ hội tớ không ngu gì mà không bắt lấy . - Soojin cười mãn nguyện.

* Cạch *

Cánh cửa kéo được mở ra , theo quán tính Soojin đưa mắt nhìn về phía cánh cửa . Bỗng khuôn mặt cô đổi sắc , nụ cười cũng tắt hẳn .

- Shuhua. - Soojin lắp bắp , tay vẫn còn đan chặt lấy tay Hui.

- Chào em , Shuhua . Em cũng đến đây ăn sao ?. - Hui vui vẻ chào hỏi như chưa có gì xảy ra.

Cũng đúng thôi , Soojin đã có nói gì với anh ta đâu , chỉ là ngoài việc đừng đưa cô về nhà nữa thì hai người họ vẫn đang yêu nhau .

- Chào anh , Hui. Tôi đến đây để ngắm thôi . - Shuhua nói với Hui nhưng ánh mắt thì nhìn vào Soojin, người đang run rẩy đứng đấy . - Tzuyu , cậu ăn đi , tớ có việc phải về trước .

Không đợi Tzuyu trả lời , Shuhua nhanh chóng rời khỏi . Lúc này , Soojin thật sự rất muốn đuổi theo nhưng cô phải làm sao ăn nói với Hui đây , cứ thế cô gồng mình ngồi xuống ăn hết bữa cơm cùng anh ta với tâm trạng như ngồi trên đống lửa .
__________________________________________________

Au: mynamerita

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro