chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soojin vẫn tiếp tục im lặng và cố giả vờ rằng mình không nhìn thấy nhưng trong tâm cô lúc này thật sự rất khó chịu , dù thế nào cô cũng chẳng muốn nhìn Shuhua trong hoàn cảnh này , ngay cả trong suy nghĩ .

- Cả đêm cùng anh thì sao ?

Anh đồng nghiệp lên tiếng thì thầm vào tai Shuhua , theo khẩu hình miệng Soojin có thể hiểu anh ta đang nói gì , Shuhua chưa kịp trả lời thì đã bị cô kéo thẳng ra ngõ sau của quán bar .

- Chị làm gì vậy ?

Shuhua hất thẳng tay Soojin ra rồi định bước vào trong .

- Nói chuyện cùng chị , Shuhua !

Soojin đưa tay chắn ngang cử khiến Shuhua không thể nào bước vào liền khoanh tay và đưa vẻ mặt khó chịu nhìn cô .

- Chúng ta còn gì để nói sao ?

- Tại sao lại làm nghề này ?

Soojin không trả lời Shuhua mà đặt lấy một câu hỏi khác cho cô ấy .

- Vì cần tiền , đã xong chưa ? Tôi cần phải làm việc .

Shuhua cười khẩy rồi trả lời Soojin .

- Ngay cả lên giường cùng người khác sao ?

- Thế thì sao ? Chúng ta chẳng còn liên quan gì đến nhau cả , chị không có quyền ngăn cản tôi bất cứ điều gì , chị hiểu chứ ?

- Chị thay ba mẹ chăm sóc em không phải để khi em lớn đi làm cái nghề này đâu , Shuhua . Nếu em không nghĩ đến chị thì hãy nghĩ đến ba mẹ , họ trên thiên đàng muốn nhìn thấy em như thế này , họ sẽ buồn em biết không ?

Shuhua cười khẩy , lấy một điếu thuốc , đốt lấy bằng hộp diêm rồi hút và thả một hơi khói .

- Cuộc sống này chính là chị ban cho tôi đấy thôi , chị còn trách tôi sao ? Nếu ba mẹ có buồn thì là do chị chứ không phải tôi . Tôi cũng nói cho chị biết , tôi sắp đi lọc máu rồi , có nghĩa là từ nay tôi chẳng còn là chị em gì cùng chị nên xin tránh ra cho , tôi còn phải làm việc .

Shuhua dập tắt điều thuốc lá bằng mũi giày cao gót của mình rồi nhìn Soojin bằng ánh mắt băng lãnh . Cô cật lực kiếm tiền cũng chỉ vì muốn lọc máu để không còn cùng huyết thống với Soojin , có lẽ trong tâm trí cô lúc này chỉ toàn đầy sự oán trách . Oán trách chị gái tàn nhẫn đưa cô vào trại nhờ vậy mà cô không tìm được một công việc đàng hoàng như bao người khác rồi còn quay lại trách khứ cô làm ba mẹ buồn . Tất cả điều đó cô nghĩ mình không đáng phải nhận nhưng chính Soojin lại là người đem đến cho cô , trên đời này cô chẳng còn lấy một điểm tựa , cả thế giới như chống lại cô thì cô cũng chẳng cần sự thương yêu của ai nữa , cô sẽ tự bước trên đôi chân của bản thân .

Chát !

Má phải Shuhua bắt đầu ửng đỏ , Soojin đã ban cho cô thêm một cái tát như trời giáng .

- Chị muốn đánh nữa không ? Đánh tiếp đi ! Tôi đợi đây , nhưng tôi cũng muốn nói cho chị biết , đây là lần cuối . Nếu chị còn đụng đến tôi thì đừng trách tại sao tôi đáp trả .

Shuhua quát lớn nhìn lấy Soojin , khuôn mặt hiện đầy sự căm phẫn và bất cần .

- Em nghĩ việc mình là đúng sao ? Em đã làm gì với chị ? Chị mới chính là người phải hận em chứ không phải em hận chị đâu , Shuhua !

Soojin bắt đầu rơi nước mắt , tim cô đau nhói khi nghe những lời tuyệt tình từ Shuhua . Cô làm sai sao ? Cô mới chính là nạn nhân của chuyện này nhưng bây giờ lại biến thành thủ phạm , bao nhiêu tội Shuhua đều trút vào người cô ...

- Vậy thì đừng màn đến nhau nữa ! Chị với tôi bây giờ hãy cứ là người xa lạ , chạm mặt nhau xin lướt qua cho ! Và chuyện tôi có làm gì cùng ai cũng mong rằng chị đừng đếm xỉa tới , tạm biệt .

Nói xong , Shuhua mặc Soojin mà trở về bàn , tiếp tục cuộc vui như chưa có chuyện gì xảy ra .

Soojin sau khi rửa mặt thì cũng về lại chỗ ngồi . Mặc cho đồng nghiệp hỏi cô đều lắc đầu rồi đưa ánh mắt về hướng của Shuhua .

Buổi tiệc cũng đã tàn , mọi người cũng bắt đầu rời đi . Lúc này chỉ còn Soojin , Shuhua và anh đồng nghiệp . Họ đang mơn trớn nhau trước mặt cô , càng lúc càng bạo hơn khiến Soojin đanh mắt lại vì khó chịu .

- Ở đây có phòng riêng không ? Đêm nay anh ở cùng em được chứ ?

Anh ta hôn lấy vùng cổ Shuhua rồi mở lời , lần này không còn là thì thầm mà là nói với chất giọng đủ cho người trong bàn có thể nghe .

- Một triệu won , nếu anh muốn .

Shuhua cười ma mị , khẽ đưa ánh mắt nhìn lấy thái độ của Soojin .

- Được , em đáng được cái giá đó . Chúng ta đi thôi !

Anh ta hôn nhẹ lên má Shuhua rồi gật đầu đồng ý .

- Tôi trả hai triệu won. 

Soojin lên tiếng khiến anh đồng nghiệp và Shuhua bất ngờ quay lại nhìn .

- Soojin , cậu bị gì vậy ? Hui biết không tốt đâu .

Anh ta lên tiếng , vẻ mặt có chút khó chịu .

- Thì nếu anh dám trả thêm thì cứ trả .

Soojin đáp nhẹ nhìn lấy Shuhua đang đanh mắt nhìn cô .

- Được tôi trả hai triệu rưỡi.

- Ba triệu !

Soojin hờ hững đáp .

- Soojin ! Cậu thích con gái vậy thì quen Hui làm gì ? Đừng để tôi nói lại với cậu ấy đấy !

Anh ta lên tiếng đe dọa .

- Cậu cứ đi nói nếu thích , bây giờ không trả nữa thì cô ấy đi với tôi .

- Được , tôi không trả nữa . Cậu muốn thì tùy ý .

Anh ta đứng dậy đi bỏ đi thì Shuhua liền nắm lại .

- Tôi đồng ý với giá của anh . Tôi không cần cô ấy .

Câu nói đó khiến anh ta vui vẻ mà cười lớn , còn Soojin hoàn toàn bất động. Shuhua đã đối xử với cô bằng cách tuyệt tình nhất , tim cô lại đau nhói một nhịp , rõ ràng cô đã mất cô em gái này rồi . Lau nhẹ hàng nước mắt sắp rơi của mình , Soojin đứng dậy nhìn lấy Shuhua một lần nữa thì rời khỏi .

Shuhua đưa mắt nhìn theo bóng dáng cô gái tóc đen đang dần xa , tim cô cũng đau lòng không kém . Nói quên đã chắc gì đã có thể quên , đau đó trong cô vẫn ẩn hiện tình yêu cô dành cho Soojin , một tình yêu sâu đậm .

- Chúng ta đi thôi !

Anh ta hối thúc.

- Tôi đổi ý rồi , chào anh !

Shuhua nói xong thì buông tay anh ta và chạy đi .

- Này !

Soojin bất giác quay đầu lại , khuôn mặt lúc này đầm đìa nước mắt.
__________________________________________________

Au: mynamerita

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro