chap 9 [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shuhua ah !!!

Tzuyu cố gắng đuổi theo Shuhua bằng hết sức lực của mình , nối theo sau là Soojin cùng chiếc váy cưới và Hui làm cho hỗn loạn khu phố .

Soojin chạy được một lúc thì vướng phải tà váy cưới mà ngã ngụy xuống vệ đường và ngay lúc ấy Hui đã đuổi kịp và đỡ cô đứng dậy .

- Soojin , em ổn chứ ?

Hui lo lắng hỏi nhưng Soojin không trả lời mà hất anh ấy ra và tiếp tục đuổi theo .

Phần Tzuyu , cô đã đuổi kịp Shuhua và ôm chặt lấy cô ấy .

- Tại sao phải chạy ? Cậu đã đi đâu cả đêm qua hả ? .

- Cậu buông mình ra đi , Tzuyu . Mình cần ra sân bay gấp , sắp trễ giờ rồi , cậu bỏ mình ra đi.

Shuhua cố gắng vùng vẫy nhưng vì màn rượt đuổi khi nãy đã lấy kiệt sức của cô nên mãi chẳng thể nào thoát khỏi vòng tay Tzuyu .

- Cậu muốn đi đâu hả ? Cậu định trốn tránh đến bao giờ ? Mình biết cậu sai và cũng biết tối hôm qua cậu đã cùng chị Shuhua làm điều gì , mình chính là người bảo chị ấy đến . Cậu định trốn tránh sao ? Cậu có gan làm mọi thứ mà , tại sao cướp chị ấy lại cho mình thì không làm được ? Nhút nhát sao ? .

Tzuyu nổi giận đẩy Shuhua ngã xuống nền đất mà quát lớn .

- Mình làm được sao ? Dù mình có lọc máu hay làm bất cứ điều gì đi nữa mình vẫn làm em gái của chị ấy , mãi mãi không thể thay đổi .

Nước mắt Shuhua rời dài , cuối cùng thì cô cũng gục ngã và chấp nhận bản thân thua cuộc . Tình yêu này , mãi mãi là sai trái , ngoài trốn tránh , cô thực sự chẳng biết làm sao để vơi đi nỗi đau đang ngự trị .

- Vậy sao không đi đi , đến buổi lễ làm gì ?

- Mình muốn thấy vẻ mặt hạnh phúc của chị ấy lần cuối , điều mà mình không thể làm cho chị Soojin .

Shuhua cười nhạt rồi tự mình ngồi dậy .

- Shuhua !

Cuối cùng thì Soojin cũng đã tìm được hai người họ , nước mắt cũng bắt đầu chảy dài trên gò má hồng .

Cả hai mắt chạm mắt , cổ họng như có gì đó khiến họ phải nghẹn lại muốn thốt nhưng chẳng thể nào mở lời .

- Soojin ah , em sao thế ?

Hui cũng đuổi kịp nhìn lấy Tzuyu và Shuhua rồi mở lời cùng Soojin .

Shuhua chậm rãi bước đến , nở một nụ cười nhẹ . Lấy trong túi áo ra một hộp nhung đỏ rồi đặt vào lòng bàn tay của Soojin .

- Em đã mua chúng vào sáng nay , em đến là để tặng chị nhưng có lẽ không đủ can đảm nhưng giờ thì em cũng đã đưa chúng cho chị rồi . Soojin ah , chúc chị hạnh phúc . Bây giờ em phải đến sân bay rồi ! Soojin ah , em yêu chị .

Shuhua cố nén lại độ rung của giọng nói , cố gắng thốt lên từng lời một cách bình thường nhất .

- Em định đi đâu ?

Soojin bỗng bàng hoàng nắm lấy tay Shuhua thật chặt như sợ cô ấy sẽ biến mất .

- Em sẽ đến Mỹ , em sẽ liên lạc cho chị khi ổn định .

Shuhua vỗ nhẹ tay của Soojin rồi nỡ một nụ cười nhẹ .

- Anh Hui , hãy chăm sóc cho chị em thật tốt nhé ! Cảm ơn anh đã bên cạnh và chăm sóc chị của em .

Shuhua cúi nhẹ đầu về phía Hui rồi tách tay mình ra khỏi Soojin và bước lại gần Tzuyu .

- Cảm ơn cậu , trên đời này mình chẳng tìm ra một người bạn nào tốt hơn cậu . Hãy giữ liên lạc với mình nhé !

Lúc này Shuhua và Tzuyu đều bật khóc . Shuhua luyến tiếc nhìn lấy mọi người một lần nữa rồi nhanh chóng chạy đi vì cô biết rằng nếu bây giờ cô còn ở lại lâu hơn nữa , người không nỡ rời chính là cô.

Soojin bất động một lúc , sau khi suy nghĩ gì đó thì cô quyết định đuổi theo Shuhua .

- Shuhua ! Em đừng đi có được không ?
Soojin nắm lấy tay Shuhua khiến cô ấy phải dừng lại .

- Chị à , em phải đi ! Một thời gian nào đó rồi em sẽ về và lúc đó em cũng đã xài hết 50.000 đô của chị . Em sẽ đem trả đứa em ngày xưa cho chị !

Shuhua cười nhạt vì cô biết cô chẳng bao giờ trở lại là một Shuhua ngày xưa nữa và những lời nói cô vừa nói đều là dối trá .

- Khi em về , chị tiếp tục chăm sóc em có được không ? Đối với chị , em mãi là một cô em gái bé nhỏ .

Soojin nhìn lấy Shuhua bằng ánh mắt hi vọng và liền mỉm cười khi thấy Shuhua gật đầu . Cô nhanh chóng buông lơi tay mình và để Shuhua bước đi .

Bóng lưng cô độc chầm chậm xa khuất đi kèm những giọt nước mắt đau khổ không ngừng rơi . Bước lên khoan máy bay nhìn lại tấm ảnh trong ví mình , hình cô và Soojin đang ôm nhau mà nỡ nụ cười hạnh phúc , có lẽ đây là kỉ niệm còn lại mà cô còn giữ lại của tình yêu ngang trái này .

" Tạm biệt chị , người em chẳng bao giờ muốn gọi là chị gái . Người chị chọn cũng chẳng bao giờ là em , cũng đúng thôi , chúng ta là chị em ruột cơ mà "

_.END._
__________________________________________________

Au: mynamerita

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro