Skinny rain, skinny love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dậy rồi à?" - Gã lạnh đạm hỏi, nheo mắt hướng về chiếc giường trắng muốt, nơi chăn phủ nhấp nhô một chút.

Bật lửa cái 'tách', gã chậm rãi đưa đầu thuốc về phía ánh lửa, hơ qua lại đến khi nó sáng lên như chiếc đèn Giáng Sinh mẹ từng mua tặng cho gã hồi nhỏ.
Nghĩ ngợi điều gì hồi lâu, gã bỗng rút điếu thuốc ra khỏi mồi lửa, hất nhanh tưởng như ném đi, nhưng không, gã để đôi tay mình rơi tự do trước đầu gối, hai ngón tay thô ráp cầm hờ phần đầu ống giấy trắng đục gói kín những mảnh vụn lá thuốc khô.

Gã không hút. Không bao giờ hút lấy một điếu. Gã chỉ châm lên, đợi số thuốc cũ trong ấy cháy tàn cháy rụi, lầm bầm giai điệu buồn nào đó qua đôi môi nhỏ nhắn của gã.

Gã thích nhìn những làn khói xám trắng lượn chơi đùa ngay trước con ngươi đen láy của gã. Chúng nguyện dâng hiến cho gã, tạo thành làn rồi tan ra, len lỏi vào từng lớp quần áo cũ, mớn trớn lên da thịt trắng nhợt, chui gọn vào lồng ngực và chạy đua theo nhịp đập quả tim của gã.

Chúng thậm chí còn không biết gã là ai, và gã cũng sẽ không có cơ hội làm tổn thương chúng.

Hơi khói thuốc chạy quanh căn phòng trắng, vẽ nên một hộn tạp mỏng manh thưa thớt đáng thương.

"Vâng." - Cô đáp, đôi vai mảnh khẽ run rẩy trong lớp chăn mềm, giọng nói có đường nứt vỡ.

"Ừ, vậy ăn bánh kếp anh để ở bàn bếp nhé, anh đi đây." - Gã dùng giọng mềm mỏng đáp lại, ánh mắt không kịp liếc sang cô.

Gã vứt điếu thuốc phân nửa đã bị thiêu rụi, toan đứng dậy tiến về phía cánh cửa gỗ.

"Gượm đã, Yoongi."

Tiếng bước chân ngừng lại, gã chờ đợi điều gì đó gã chưa hiểu.

"Anh...anh ôm em được không? ...À không, không đâu... Ý em là, anh có thể luồn tay vào tóc em, như anh đã từng làm với em mỗi buổi sáng trước khi ra khỏi nhà không?"

Cô im lặng.

Gã cho cô cơ hội độc thoại, và cô để nó trôi tuột khỏi tầm tay.

Tích tắc, tích tắc.
Thời gian dành cho cô đếm bằng chiếc kim đồng hồ kim loại bên góc tủ gỗ kia, chừng nào kim dài vươn đến số 12, tiếng chuông sẽ reo lên ráo riết.
Nó đã qua số 10. Chút nữa, 11. 12.

Reng.
Tiếng kêu inh ỏi cắt đứt hơi thở của cô, một tiếng thở dốc đau đớn bật lên vô tình như xé tan màn khói thưa còn phủ đầy trên không trung.

"Em ổn chứ?" - Trong giọng gã có chút bất ngờ, ít thấy.

"Không Yoongi à, không đâu. Em đang đau lắm, em không ổn đâu, anh sẽ cảm thấy ổn khi muốn chực trào đến 20 lần trong 60 giây chứ, anh có.. anh có?.."

Cô không đáp lại, lần nữa.

Gã lao tới phía giường. Đôi tay gã mạnh bạo kéo tấm chăn lật cô quay trở lại đối diện với gã.
Bàn tay thô cứng của gã ôm chặt lấy đôi vai mảnh khảnh của cô, từng ngón tay như quặp chặt lớp da mềm mại, in thành dấu đỏ hỏn.
Cô run lên vì đau. Gã mặc kệ.
Gã cũng không nói.

Hai người nhìn nhau thật lâu.

Đôi mắt gã khoá chặt lấy con ngươi nâu vô hồn của người đối diện, cố gắng để thấu hiểu nó, một cách vô vọng.

Ánh nhìn của gã khiến căn phòng ngột ngạt phát sợ.

Cô không yêu gã. Không hề.


--

Cô luồn tay qua phần eo gọn gàng của gã. Mái đầu cô tựa nhẹ vào lồng ngực gã.
Gã thơm. Hương thảo cỏ cũ của cánh đồng miền Tây nước Anh.
Đôi mắt cô lim dim cảm nhận đôi bàn tay của gã xen lẫn vào những lọn tóc ướt át, hơi thở ấm áp phả qua đôi tai đỏ ửng vì lạnh của cô.

"Anh yêu em." - Gã thầm thì.

"Em cũng vậy."- Cô đáp lại chiếc hôn mềm ấm của gã, rất lâu cho đến khi tách rời để hô hấp trở lại.

---

"Anh đang ở đâu đó?" - Cô tạo tiếng lạch cạnh vội vã trên chiếc điện thoại, hai hàng lông mày nhíu lại gần nhau.

"Anh đang ở lại công ty, bận quá em à."

"Này, làm việc nhớ giữ sức khoẻ đấy, và ra đường nhớ mặc kín nhé, trời đang lạnh hơn đấy, yêu anh."

"Ngủ sớm đi, anh nhớ rồi, yêu em."

Cô vô vọng nhìn dòng chữ loé sáng rồi tắm lịm trong màn đêm, trong tim có đường nứt vỡ nhỏ nhắn như vẽ.

Chỉ là có đôi phần trống rỗng. Cô tự trấn an bản thân khi tuyết đã phủ trắng, trùm lên những kẽ hở cuối cùng khung cửa sổ cuốn hơi ẩm ướt lạnh lẽo đung đưa qua lại trên mặt sàn gỗ lim.

Cảm giác cô đơn này tệ thật.

Gã hay bận bịu. Nhưng cô tin gã.
Cô tin gã như một người vợ tin chồng của mình, một cô gái hướng đạo tin vào thứ tôn giáo mình đang theo đuổi.

Đôi lúc, cô thực sự không biết mình đang tin vào điều gì nữa.

Nhưng rồi gã không quan tâm đến những lời hỏi han của cô, gã không trả lời tin nhắn.
Chúng trở thành vô giá trị trong tích tắc.

Chiếc giường mỗi sớm còn đọng lại một chút hơi ấm của gã, rồi mau chóng trở lên nguội lạnh.


---

"Choang" - Cô gạt đổ chiếc bình thuỷ tinh gã quý nhất, tránh cái vồ như thú dữ đang gần chạm tới da thịt cô.

"Em đang làm cái quái gì thế ?" - Gã gằn lên, giọng đượm nỗi tức giận như một liều thuốc kháng sinh cao, tay rung vai đầy ý trách cứ.

"Em phá." - Cô cười nhạt, giọng lãnh đạm đáp lại gã, giấu gọn gàng nỗi sợ hãi sau đôi mắt nâu đỏ.

"Đó.. Đó là cái bình anh-"

"Em biết chứ."

"Anh không hiểu nổi em nữa, em điên rồi." - Gã buông lời nói mỉa mai, khuôn miệng vẽ nên nụ cười chua chát.

Hầu như không có gì diễn ra nhiều, chỉ là một trong trăm trận cãi vã của tình nhân. Đôi lúc, như người lạ.

Đầu óc cô trở nên choáng váng, hai gót chân run lên đột ngột khó khăn chống đỡ. Gã nói gì vậy?
Cô có nên vui mừng vì lâu rồi hai người mới có dịp bộc lộ tâm tình cho nhau không?

Yoongi-kẻ-thấu-hiểu-mọi-thứ đang đi vào đường cụt ư, bài toán khó đến vậy sao?

Cô bật cười lớn, khoé miệng cong lên đầy đớn đau, tiếng cười kéo dài rất lâu, rồi quỳ gập xuống chân gã. Những mảnh thuỷ tinh nhiều hình khối vương vãi găm đủ phía lên đôi chân mềm mại của cô.
Vết thương bắt đầu rỉ máu.

Thì ra người ta khi đau khổ hay buồn bực bởi bất cứ lý do gì đều cố làm cho bản thân cảm thấy đau đớn.

Đau. Những cạnh sắc cựa vào từng lớp da của cô.

Nhưng đau hơn tất thảy, là cái ôm của gã. Rồi gã bế cô lên, cuống cuồng xin lỗi.

Cô không yêu gã.
Đúng vậy, cô không hề yêu gã.

---

Cô bật khóc. Giọt nước mắt tuột khỏi hốc mắt đẹp đẽ của người con gái ấy. Một giọt, hai giọt chùm xuống sống mũi, kéo theo một vệt sáng lấp lánh.
Hàng mi nhuốm nước run rẩy. Cô đẹp, đẹp đến xót xa.
Đẹp đến độ gã ước cô đừng bao giờ như vậy trong lòng gã, để gã không thể kìm lòng trong chốc lát.

Như một cơn mưa mỏng manh. Lạnh lẽo và buồn tẻ. Da diết và yếu đuối.

Trời bắt đầu mưa. Nhưng giọt tự nhiên trắng đục miết nhẹ lên khung cửa kính vẽ nên những vết trượt dài xinh đẹp. Chúng mờ nhạt do thiếu ánh trời. Hơi ẩm và gió lạnh vây quanh căn nhà tầng cũ kĩ kiểu Pháp.

Cơn mưa đẹp đẽ nhỏ nhắn như thân thể bé nhỏ của cô.
Tựa ép hai bức tranh tương tự lại gần bên nhau vậy. Một hoạ sĩ vô hồn thiên nhiên và một con người đam mê nghệ thuật với đôi tay rỉ máu.

Khung cảnh này thật hoà hợp, ôm trọn lấy nhau như kẻ yếu ớt rủ rỉ điều gì đó về Chúa và đức tin của hắn trước khi rạch một đường lớn phía cổ tay trắng ngần.

Không gian chết.

Toàn thân cô run rẩy như một chú cún hoang, dư vị tổn thương trải khắp hàng môi mỏng mấp máy.

Nỗi đau này sáng hơn của những kẻ mang bệnh tâm lý. Nó ấm và bảo bọc lấy cô trong một quãng thời gian dài. Giờ thì xoay nó lại và đối diện đi.

"Em ghét anh." -
"Thục" ai vừa đâm vào hướng này.
Phải, cái gã đang đâm chằng chịt những mũi dao cuối cùng lên cuộc đời cô đơn tệ hại của cô.

Min Yoongi.

Xuất phát, cô và gã là những con người cô đơn vượt lên số phận.
Đến những mét đích cuối cùng, cô lại là kẻ tệ hại yếu đuối, chạy với lên bóng lưng cao gầy phía đằng trước mình.

Cô đã thua rồi, phải chứ?
Cô đã khóc trước.

"Chia tay đi Yoongi."

Cô nói.

"Tại sao?" - Gã nắm chặt lấy hai bả vai cô lần nữa, ánh mắt đầy sự tuyệt vọng.

"Anh không yêu em." - Cô cười lớn, lại một hồi lâu nữa, lần này là vài phút.
Vài tiếng nấc nghẹn mắc kẹt trong vòm họng nhỏ bật ra cuối tràng cười thống khổ.

Lý do nực cười. Nực cười bởi sự đau đớn của nó.

"Đúng chứ? Trả lời em." - Ai đó vừa đấm thụp vào ngực cô, ép buộc cô nói những điều này.

Ai đó thật ác độc.

"."

Gã nói, rõ ràng hơn tất thảy những lời yêu thương gã từng thốt lên với cô.

Cô thấy tai mình ù đi, đôi mắt chao đảo. Một chữ phá tan tất cả những mớ kí ức hỗn độn mờ nhạt của cô và gã.

Đúng, gã không yêu cô.

Gã đã không yêu cái người chung sống với gã. Sau những lần ân ái nồng nhiệt trên chiếc giường trắng muốt. Sau những buổi sáng ấm áp gã đặt lên trán cô một nụ hôn phớt kéo lại sắc hồng đậm phía cánh má.

Và.

Sau những trận cãi vã không lý do. Những cái chạm đầy kịch liệt và tổn thương. Những giọt nước mắt rơi xuống vô ích.

Để rồi cô ôm gã, đôi tay nhỏ siết chặt cuối eo người đàn ông, gã cuống cuồng xin lỗi và nghiền chặt đôi môi lên mái tóc đen mềm của cô.

Cô cũng vậy.
Chỉ khác biệt một điều.

Cô yêu thương gã đến tận cùng.

Cái kẻ đã ôm cô vào lòng khi cô mất đi những người cô yêu thương nhất trên đời, nói rằng cô có hắn, mọi chuyện sẽ ổn.

Cái kẻ đã hất tung lũ quái đản, nói rằng chỉ cần làm bạn với gã, cô sẽ được bảo vệ.

Cái kẻ đã uống cạn ly rượu Soju đắng ngắt trong một quán ăn rẻ tiền, nói rằng hắn hiểu cô, cô cũng là một kẻ cô đơn giống hắn.

Cái kẻ đã cầm tay cô rồi đặt nhẹ một nụ hôn ấm nóng lên ấy, nói rằng sẽ yêu cô trọn đời, bên cạnh cô đến cùng trời cuối đất.

Cô yêu thương cái kẻ ấy biết bao.

Nhưng.

Gã đã rít cạn hơi thở của cô bằng những lời yêu của gã.

Gã đã bóp nghẹt trái tim cô bằng những cái ôm đầy mùi vị mê hoặc của gã, những nụ hôn chớp nhoáng đêm muộn pha loãng những mệt nhọc đè trên bả vai.

Gã khiến cô đâm đầu vào tình yêu, cái thứ lẽ ra không tồn tại trong cuộc sống tẻ nhạt.

Gã khiến cô nhận ra lần đầu tiên "yêu thương" một thứ gì đó lại có thể đau đớn đến nhường này.

Cô yêu gã. Đến trăm lần phủ định cũng không khoả lấp lại thứ tình cảm ấy.

---

"Em chỉ chờ đợi để anh nói rằng anh yêu em, nhưng em biết em không thể, ngay từ khi anh nói anh yêu em." - Cô nhoẻn miệng cười, nước mắt đã cạn trắng phía đáy mắt.

"Anh xin lỗi, cơn mưa mỏng manh của anh."
Gã mấp máy.

---

Dừng lại được rồi đấy trái tim, mày đừng vận động nữa nhé. Tao sẽ yêu thương mày chặng cuối phần đời của tao, bằng tất cả thứ gì tao có thể.

Cơn mưa mỏng manh vụt qua tầm mắt cô, cuốn đi những vụn kí ức cuối cùng về gã.

Người con gái của tôi, hãy an nghỉ đi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro