11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đi thôi

- Dạ...

- Về thôi, xong việc rồi

- .........

- Sao thế, không phải em muốn về à?

- .... Anh, không đi nhìn Zhang Hao lần cuối sao?

- ..........

Sung Hanbin nhớ lại khoảnh khắc đó. Rất rõ ràng, dù là sức mạnh tối cao nhất, cậu cũng không cảm nhận được dù chỉ là một chút linh lực quen thuộc trong người Zhang Hao. Vừa thất vọng vừa không muốn tin, tâm trạng Sung Hanbin vô cùng phức tạp. Nhưng đã đến lúc phải đi rồi, Sung Hanbin biết, người mình đang muốn gặp vẫn ở nguyên chỗ đó chờ mình trở về...... Hình ảnh Zhang Hao ngã xuống vẫn cố nắm chặt tay Sung Hanbin hiện rõ mồn một, nhưng sự thật vẫn không thể phủ nhận, người này và Jang Haneul chẳng có một chút liên quan nào cả, vì sẽ chẳng có sức mạnh nào đủ lớn để có thể che giấu sự dò xét của một Sung Hanbin với thần lực hoàn toàn bình phục.

Giấu đi cảm xúc hỗn loạn dưới đáy mắt, Sung Hanbin vẽ ra ký hiệu giải ấn cánh cửa chính dẫn về thần đàn. Không gian dần trở nên mơ hồ, mọi ký ức và bằng chứng chứng minh đến sự tồn tại của Sung Hanbin và Park Gunwook dần bị cuốn theo làn sương bạc...

Chỉ còn một người, duy nhất một người ..........

..........................

Thần điện mênh mông bát ngát, từng áng mây nhẹ nhàng hờ hững lướt đi trong không gian vô hạn. Ở cách lằn ranh ngắn giữa thần điện và thế giới bên kia, có một người đang đứng chờ.

Sung Hanbin mở mắt ra một lần nữa, không khí, ánh sáng và mùi hương quen thuộc; thực sự trở về rồi. Vạt áo choàng trắng thêu chỉ bạc xuất hiện trong tầm mắt, Jang Haneul trước mặt và Jang Haneul trong trí nhớ của Sung Hanbin hoàn toàn trùng khớp

- Chào mừng trở lại, vị thần tối cao của tôi

Giọng nói của anh vẫn trong trẻo như vậy, rõ ràng chính là người đó, nhưng tại sao Sung Hanbin lại cảm thấy có chút lạ lẫm... giống như thiếu mất một thứ gì đó

- Haneul, thời gian này vất vả rồi

- Không có. Ngài và Gunwook có lẽ sẽ cần thời gian để thích nghi lại với nơi này đấy, hai người đi nghỉ đi.

- Anh Haneul...

- Gunwook, nhiệm vụ của em hoàn thành rất tốt. Thần giáp và vũ khí mới thưởng cho em đang ở chỗ các phù thủy, lát nữa qua đó nhận nhé.

- Dạ...

Jang Haneul cứ thế quay người rời đi, giống như việc Sung Hanbin trở lại đối với anh là điều quá bình thường. Park Gunwook liếc nhìn Sung Hanbin một cái, lén thở dài rồi đi tới chỗ các phù thủy nhận thưởng.

Sung Hanbin đi tới chỗ giếng trời, cảnh tượng trong thấu kính trong suốt chỉ toàn là mây mù lảng vảng, hoàn toàn không thể nhìn thấy thứ gì. Cố chấp nhìn xuống một lúc lâu, Sung Hanbin bỏ cuộc, quay người bỏ đi.

Cánh cửa căn phòng quan sát tinh tú mở ra, quả nhiên, Jang Haneul đang ở đây.

- Sao vậy, không thể nhìn thấy gì à?

- Sao anh biết tôi sẽ xem giếng trời?

- Chúng ta còn cần phải hỏi câu đó nữa sao...

Jang Haneul xoay lại, trong tay anh là một chú chuột nhỏ mập mạp đang ngủ

- Jjungjung?!!

- Suỵt, mới ngủ một lúc thôi...

- Sao nó lại ở chỗ anh vậy, lại chạy tới ăn vạ hả?

- Cậu nói vậy tội nghiệp cục lông nhỏ này quá. Cậu biết chuyện Nam Hyunsoo trốn ra làm loạn rồi đúng không?

- Ừ...

- Nếu không có đứa nhỏ này thì chắc tôi không đứng đây với cậu được đâu.

- .........

- Nó không phải là tinh linh tách ra từ thần lực của cậu sao? Nam Hyunsoo đanh lén tôi, là cục lông béo này cản giúp tôi một phần đấy...

- Vất vả cho nó rồi, nhưng đây cũng là sứ mệnh của nó

- Đừng nói vậy...

Jang Haneul tiếp tục vuốt ve cục lông vàng trong tay, đi đến gần Sung Hanbin, có lẽ chú chuột cảm nhận được hơi thở của chủ nhân, nó cựa quậy rồi tỉnh lại. Ngay khi nhìn thấy Sung Hanbin, Jjungjung ngơ ra một giây, sau đó sốt ruột vừa kêu vừa dậm chân trên lòng bàn tay mềm mại của Jang Haneul

- Đồ đáng ghét, có chủ nhân liền không cần ta nữa...

Không biết có nghe hiểu không, Jjungjung yên tĩnh hơn một chút, hai chân trước ôm lấy ngón tay cái Jang Haneul, đôi mắt liếc qua nhìn Sung Hanbin một cái rồi lại liếc về nhìn Jang Haneul một cái khiến anh bật cười

- Được rồi, trả nhóc về với chủ nhân của nhóc này. Nhớ ngủ nhiều, như vậy mới hấp thụ được linh lực, mới khỏe được, biết chưa?

- Tôi sẽ chăm sóc nó

- Ừm...

- ............

- Bế nó về đi, cả hai đều cần nghỉ ngơi mà...

- Haneul...

- Ơi?

- ............

- ............

- Anh....... Thôi, không có gì. Anh cũng nghỉ ngơi đi

- Được.

Jang Haneul nhìn Sung Hanbin rời đi, lại tiếp tục quay lại nhìn những vì tinh tú đang chuyển động ngoài kia. Đặt một tay lên ngực, cơn đau lần này kéo dài hơn mấy tiếng rồi, nếu không phải có Jjungjung ở cạnh tỏa năng lượng mặt trời thuần túy của nó xoa dịu, có lẽ anh đã gục ngã.

...........................

Sung Hanbin trở lại thần đàn, mọi thứ quay về vị trí cũ, gần như là mọi thứ.

Ai tinh ý cũng có thể thấy, Sung Hanbin và Jang Haneul không còn khăng khít như ngày xưa. Họ vẫn đi cùng nhau, độ ăn ý trong cách làm việc vẫn không giảm bớt, chỉ là không khí giữa hai người không giống như lúc trước. Nếu nói vì Sung Hanbin đi xa quá lâu thì ai cũng cảm thấy không phải, vì trước đây không ít lần hai người họ đi tới các không gian khác nhau, sinh hoạt trong các dòng thời gian khác nhau; nhưng chỉ cần quay về hai người lại thân mật như chưa bao giờ tách ra.

Park Gunwook nhìn hai người như vậy tâm trạng cũng rất phức tạp. Đối với Sung Hanbin vì cậu có thể hiểu phần nào, có lẽ là vì còn bị ảnh hưởng bởi Zhang Hao, nên Sung Hanbin vẫn chưa thể đối mặt với Jang Haneul như xưa... nhưng còn Jang Haneul? Tại sao anh cũng xa cách Sung Hanbin như vậy? Chẳng lẽ những chuyện diễn ra dưới kia anh đều biết, nên anh đang giận Sung Hanbin sao? Gạt bỏ ý tưởng ngốc nghếch này, ở đây ai mà không biết Jang Haneul là người tôn sùng Sung Hanbin nhất chứ? Nhưng mà...

Đến giờ ăn, mọi người cùng ngồi vào chiếc bàn lớn chạm khắc tinh xảo. Các món ăn trên bàn không quá nhiều nhưng lại rất cầu kỳ, suy cho cùng thì các vị thần cũng không cần ăn uống lắm, chỉ là trải nghiệm mỹ vị trần thế thôi.

Jang Haneul nhìn Sung Hanbin đang mân mê chiếc dĩa vàng trong tay

- Sao thế, ngài vẫn chưa thích nghi lại với nơi này à?

- Có một chút... mọi người đừng để ý đến ta, cứ tiếp tục đi.

Nói rồi Sung Hanbin đứng lên, Jjungjung cũng đu lên vạt áo chủ nhân rời đi. Jang Haneul nhìn theo bóng dáng kia, ánh mắt không rõ cảm xúc

- Mọi người ăn đi, ngài ấy ở dưới kia lâu như vậy, cũng không trách được.

- ...............

...........................

Jang Haneul đang nghiên cứu sách cổ trong thư viện, bỗng cảm nhận được có người đang gọi mình. Đặt quyển sách lên bàn, Jang Haneul đi tới vườn thuốc gần hướng phòng nghỉ của Sung Hanbin. Bầu trời đêm yên tĩnh, các dải ngân hà uốn lượn như những dòng sông kim tuyến rực rỡ trên nền trời đen tuyền, thỉnh thoảng lại có vài ngôi sao rơi xuống, tựa như những hạt mưa nhỏ lướt qua mặt sông rộng lớn. Ở phía xa, Sung Hanbin đang đứng nhìn gốc cây thần lớn tuổi nhất của thần điện, Jjungjung cuộn tròn ngủ trong chiếc đệm xích đu tí hon mà các tinh linh nhỏ bện cho nó từ những dây tơ hồng và những cành hoa nho nhỏ.

Sung Hanbin quay người lại, Jang Haneul cũng dừng bước. Quan sát từ trên xuống dưới vị tri kỷ của mình: bộ đồ trên người hai người đều là tơ trắng thêu chỉ tinh xảo, một người vàng một người bạc; hai ấn ký một tròn một khuyết, là mặt trời và mặt trăng...

- Tôi vẫn thắc mắc, tại sao anh lại nghĩ bản thân là trăng khuyết?

- .........

- Haneul?

- Sung Hanbin...

Jang Haneul đi tới ngồi xuống chiếc xích đu vàng cạnh Jjungjung, nhẹ nhàng vuốt ve nắm lông nhỏ đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt

- Vậy tại sao tinh linh nhỏ của cậu lại là Jjungjung, là một chú chuột nhỏ, mà không phải là một con vật gì to lớn?

- ... Ai quy định mặt trời thì vật đại diện phải to lớn? Nhưng điều này cũng không liên quan đến câu hỏi của tôi...

- Hanbin...

- .............

- Lâu rồi không gọi cậu như vậy... không phiền chứ?

- Tất nhiên là không rồi.

- Trước khi Nam Hyunsoo tẩu thoát, tôi có đến gặp hắn một lần.

- Anh...

- Hắn nói ra vài câu, có lẽ là phù hợp với điều cậu đang thắc mắc đấy

- Hắn thì nói được cái gì tử tế chứ?

- Hanbin, tôi và hắn giống nhau... không phải giống kiểu đó, mà là bản chất

- Không phải...

- Cậu không hiểu. Hanbin, ánh sáng của Nam Hyunsoo là cậu tạo ra; còn ánh sáng của tôi, là nhận từ cậu.

- ...............

- Vạn vật không có thứ gì hoàn hảo cả, nhưng với tôi, vị thần của tôi là điều hoàn hảo nhất mà tôi có thể chạm tới. Hanbin, từ lúc xuất hiện cùng nhau, tôi đã biết bản thân không thể tách khỏi cậu. Tôi chưa bao giờ đặt bản thân thấp hơn cậu, nhưng chấp nhận đứng phía sau cậu là sự tôn kính của tôi... Hanbin, mặt trời chiếu sáng cho mặt trăng, còn mặt trăng phản chiếu ánh sáng đó khi mặt trời không xuất hiện...

- ...............

- Vốn tưởng chỉ có một, nhưng thực ra cả hai luôn ở cùng nhau, chỉ là chẳng mấy khi người ta nhìn thấy chúng ta cùng nhau, nhỉ? Vì sao tôi lại là trăng khuyết à... chắc là vì... mặt trời của tôi hoàn hảo rồi, tôi muốn...khuyết đi một chút?

Nhìn ánh mắt khó tin của Sung Hanbin, Jang Haneul nở nụ cười, đây là lần đầu Sung Hanbin được thấy lại nụ cười thoải mái của anh kể từ khi trở về

- Đùa cậu thôi... Cậu cứ coi như trăng khuyết vì tôi cảm thấy bản thân chưa hoàn hảo đi, chứ tròn hay khuyết, vẫn là tôi thôi mà.

- Haneul, anh có chuyện gì muốn nói với tôi không?

- ...........

- Haneul...

- Có chuyện gì đây?

- Thực sự không có?

- Ừ.

- ... Được, vậy anh về nghỉ đi.

- .........

- Đi đi, tôi muốn ở đây một mình.

Jang Haneul không nói gì đứng dậy, nhưng ngay khi vừa quay lưng lại, cảm giác nguy hiểm liền ập đến. Chưa kịp phản ứng, một luồng áp lực ập đến, Jjungjung cũng kêu lên, cục lông nhỏ lao thẳng vào lòng Jang Haneul.


_____________________

Vẫn là câu chuyện tranh thủ laptop ở lớp up vội, chưa check kịp chính tả, mong 500 ae bỏ qua, khi nào rảnh mời cảnh sát chính tả đi dạo một lượt luôn  ☺️🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro