13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày nghiên cứu mệt mỏi, Zhang Hao tháo kính xuống xoa đôi mắt mỏi nhừ của mình. Nhìn ra bầu trời đen kịt, anh lại tự hỏi, Sung Hanbin bây giờ thế nào rồi? Ba năm trôi qua, không lúc nào Zhang Hao cho phép bản thân quên đi hình bóng của Sung Hanbin, anh quả thực chưa bao giờ quên, nhưng lại không thể nhớ được một cách trọn vẹn.

Choi Soobin đã về thủ đô nộp báo cáo nghiên cứu, bây giờ cả căn nhà chỉ còn một mình Zhang Hao. Anh có chút mệt, quyết định xuống bếp uống một cốc nước ấm rồi đi ngủ. Trong căn bếp tràn ngập ánh trăng tràn vào, Zhang Hao không bật đèn, cứ như vậy uống nước rồi đi lên. Nhưng chỉ mới xoay người lại, anh liền có cảm giác khu vườn phía sau nhà bếp có ánh sáng va tiếng động. Hô hấp Zhang Hao cứng lại, lúc này chỉ có mình anh ở nhà, nếu có chuyện gì nguy hiểm thì phải làm sao?

Cầm lấy cây gậy ở góc bếp, Zhang Hao cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng đẩy cửa, rồi cảnh tương trước mắt khiến anh sững sờ. Anh nhìn thấy mình... nhưng cũng không giống lắm, đang nằm trên một chiếc giường vàng chạm khắc cầu kỳ, mành rèm đều là tơ trắng thêu chỉ bạc, cả căn phòng chỉ toàn là một màu trắng, sắc vàng lệch tông duy nhất phát ra từ một nắm lông nhỏ đang lăn lộn bên cạnh người trên giường. Zhang Hao từ từ lại gần, anh không hề phát hiện, càng đến gần chiếc giường thì bước chân anh càng nhẹ, rồi, khi nghe tiếng kêu nho nhỏ, anh mới nhận ra mình đã tiến sát đi bên giường từ bao giờ, chú chuột nhỏ tỏa ra ánh sáng đang nhìn anh đầy ngỡ ngàng.

- Đây... là sao vậy?

Zhang Hao quay đầu lại, nhưng cánh cửa bếp đã không còn, nhìn quanh một vòng, anh phát hiện có rất nhiều chi tiết ở đây mà mình cảm thấy quen thuộc: Tấm màn bạc rủ xuống trên khung cửa sổ, cánh cửa lớn không biết dẫn tới đâu, chiếc giường khắc ký hiệu mặt trăng tinh xảo, và...... Sung Hanbin

Không biết Sung Hanbin đứng đằng sau anh từ bao giờ, Zhang Hao gần như ngừng thở. Người trước mặt cho dù biến thành nắm than anh cũng không bao giờ quên, chỉ là, Sung Hanbin lúc này có chút lạ lẫm. Trên gương mặt kia không còn nụ cười sáng lạn có chút nghịch ngợm nữa, thay vào đó là sự nghiêm túc và sự mệt mỏi. Bộ trang phục phức tạp, trang sức cầu kỳ tinh tế, Sung Hanbin lúc này chính là một người đứng đầu mang trên vai nhiều gánh nặng và áp lực, nhưng người cùng san sẻ những điều này với cậu lại đang yếu ớt nằm trên giường.

Zhang Hao muốn gọi tên Sung Hanbin nhưng lại phát hiện ra cổ họng không thể phát ra tiếng, Sung Hanbin dường như cũng không thấy Zhang Hao, anh bước đến bên giường, hai người cách nhau chưa đến một cánh tay, nhưng Zhang Hao lại không thể chạm vào người trước mặt.

Cho đến khi nhìn thấy ký hiệu trên mặt đá trước ngực Sung Hanbin, Zhang Hao nhận ra, nó giống hệt với ký hiệu trên viên đá của chiếc vòng tay bị vỡ. Sau một giây bàng hoàng, Zhang Hao có một suy nghĩ điên dồ, vị thần anh luôn tin tưởng, chính là người này. Đúng lúc này, Sung Hanbin cũng lấy ra sợi dây chuyền của Jang Haneul, ngay khi vừa chạm mắt với viên đá, Zhang Hao cảm thấy toàn thân nôn nao khó chịu, sao một cơn quay cuồng, anh bật dậy từ trên bàn phòng nghiên cứu.

Nhìn đống bản đồ rơi vãi tứ tung trên nền nhà, Zhang Hao lật tung tất cả lên tìm lại bản vẽ chiếc vòng tay của mình. Đúng là nó, chính là viên đá anh nhìn thấy Sung Hanbin đeo trên cổ. Zhang Hao tin vừa rồi không phải mơ, nhưng anh cũng không thể lý giải được chuyện gì đang xảy ra, gục ngã xuống nền nhà lạnh lẽo, vùi mặt vào hai đầu gối, Zhang Hao cố gắng tự an ủi mình, nhưng những giọt nước mắt vẫn không kiềm được.

- Nếu em ở xa như vậy... anh biết tìm em kiểu gì đây?

............................

Sung Hanbin nhìn Jjungjung nôn nóng vừa kêu vừa nhảy, liên tục nhìn về phía bên cạnh mình thì cảm thấy rất kỳ lạ. Bế vật nhỏ này đặt sang một chỗ khác, ngài quay lại giường, cẩn thận đeo lại sợi dây chuyền lên cổ Jang Haneul. Vết nứt trên viên đá đã nhỏ đi một chút, là Sung Hanbin dùng thần lực cố gắng hàn lại, nhưng không thành công.

Hôm trước khi trở về, Sung Hanbin đã nhận ra tình trạng suy sụp của Jang Haneul, nhưng phải đến tận tối hôm đó Sung Hanbin mới dùng linh lực cưỡng chế thăm dò, điều này cũng dẫn đến những sự kìm nén của Jang Haneul tan vỡ, cả người dần suy yếu.

Jjungjung thấy mình bị chuyển qua bên khác thì lại cố gắng dùng bốn chân nhỏ của mình chạy lại, dùng hết sức bú sữa mẹ mà gặm lấy vạt áo của chủ nhân

- Đứa nhỏ này, hôm nay ngươi bị cái gì mà tăng động vậy?

Bế Jjungjung lên lần nữa, Sung Hanbin nhận ra tinh linh nhỏ này đang gấp gáp tới mức không kiểm soát được năng lượng, linh khí ồ ạt trào ra, hai chân trước bám chặt lấy tay chủ nhân, đôi mắt long lanh ngập nước

- Jjungjung, ngươi làm sao vậy?

Lúc này Sung Hanbin mới phản ứng lại, hình như... có một cảm giác rất quen thuộc. Nhẹ nhàng vuốt ve xoa dịu cảm xúc của Jjungjung, Sung Hanbin đặt nó nằm bên cạnh Jang Haneul, chỉnh lại tấm chăn mỏng rồi ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, đôi mắt người trên giường chầm chậm mở ra.

.....................

Choi Soobin nhìn Zhang Hao vẽ đi vẽ lại các bản đồ sao, tính một phép tính đến mấy nghìn lần, không ăn uống không nghỉ ngơi, cả người mong manh như tờ giấy mỏng

- Hao à...

- Soobin, cho tớ mượn la bàn đi, một lúc thôi rồi tớ trả ngay.

- Cậu đã như vậy mấy ngày rồi, không mệt mỏi sao?!

- Cả đồng hồ nữa, mau lên, góc này rất kỳ lạ, tớ nghi ngờ...

- Zhang Hao!

Giật lấy cây bút chì ra khỏi tay Zhang Hao, Choi Soobin lôi anh đứng dậy

- Cậu làm gì đấy?! Khó khăn lắm tớ mới dò được tới tọa độ đó cậu biết không, cậu không giúp thì đừng phá...

- Zhang Hao, cậu xem cậu biến thành cái gì rồi! Vì một người không có thật, có cần đến mức này không?!

- Sao lại không có thật? Cậu nhất định không tin tớ? Cậu cũng giống họ, nghĩ rằng tớ bị điên đúng không...

- Hao, không phải tớ không muốn tin cậu, nhưng chuyện này quá phi lý...

- Tớ không quan tâm!

- Cậu không mệt thì tớ nhìn cũng mệt chứ? Hao, cậu không lo cho mình nhưng tớ lo cho cậu, cậu muốn tớ phải làm thế nào đây?!

- Choi Soobin... tớ xin lỗi.

- Hao...

- Nếu cậu cũng thấy giống họ, cũng tin là tớ bị điên... vậy chúng ta tách ra đi, nhé?

- Hao, cho dù vì cái gì đi chăng nữa, cậu nhẫn tâm bỏ tớ à?!

- Không phải tớ muốn, mà là không còn cách khác... Tớ biết dự án của cậu đang bị chèn ép vì tớ, tớ cũng biết tiến sỹ Kim muốn đưa cậu về thủ đô... Soobin, bây giờ tớ không còn giữ được bản thân rồi...

- Tớ mặc kệ, cậu là bạn tớ, họ chặn thì kệ họ, chỉ là một dự án thôi...

- Soobin, đây là danh dự của cậu... Cậu biết không, dù tớ có phát điên thật, thì tớ vẫn thấy được những đêm cậu một mình lên sân thượng làm nghiên cứu mà.

- ...............

- Soobin, nghe lời tớ.... quay về đi.

- Vậy còn cậu?

- ... Tớ muốn tìm em ấy.

- Tại sao cậu lại như vậy...Zhang Hao, lý trí của cậu đâu rồi?

Zhang Hao không nói gì. Anh cúi xuống, trong đống giấy lộn xộn tìm được bản vẽ chiếc vòng tay đã bị lật nát

- Tớ không lý trí nổi nữa... Ba năm kia tớ dùng lý trí cuối cùng của mình để hoàn thành nghiên cứu đó rồi. Cho cậu biết một bí mật nhé, dự án nghiên cứu đó... là bài nghiên cứu tốt nghiệp chúng ta làm cùng Hanbinie đấy...

- Hao à...

- Soobin, cậu thực sự nghĩ là tự tớ có thể nghĩ tới những nghiên cứu điên dồ đó sao?

- ...............

- Tớ cảm thấy như vậy là đủ rồi... ngày mai tớ sẽ đi hoàn thiện thủ tục bảo vệ tác quyền nghiên cứu, sau đó sẽ nộp đơn rút khỏi đội. Soobin, tớ xin lỗi, nhưng đành phải để cậu gánh vác rồi...

Choi Soobin ôm bạn vào lòng, không còn biết nói gì nữa. Bạn bè Choi Soobin không ít, nhưng Zhang Hao là người hiểu và thân thiết với anh nhất. Từ lúc quen nhau đến bây giờ, chưa bao giờ Choi Soobin nghĩ đến việc phải tách khỏi người bạn này, nhưng anh hiểu, với tình trạng hiện tại của Zhang Hao........

- Hao...

- Tớ hứa sẽ giữ liên lạc.

- Ừm...

- Đừng khóc! Nhà nghiên cứu học đại tài của tớ, không được khóc nhè.

- Hao à...

- Đây

- Nếu... nếu tìm được Hanbin, dắt cậu ấy về đây nhé?

- ............

- Tớ quên mất cậu ấy như nào rồi, nên không thể yên tâm để cậu đi như vậy được! Haohao nhà tớ ngây thơ ngốc nghếch như vậy lỡ bị lừa thì sao? Phải đưa về tớ kiểm duyệt lại, hức....

- Được... Hanbinie cũng rất thích cậu mà, nhất định phải đưa về gặp cậu.

- Hứa nhé...

- Hứa.

Lúc này đổi thành Choi Soobin khóc nức nở được Zhang Hao an ủi. Khi một mối quan hệ đủ khăng khít, sẽ không ai phải lo lắng về hình tượng trước mặt người kia cả; giống như một Zhang Hao có thể gào khóc trước mặt Choi Soobin nhưng lại lạnh lùng độc đoán trước mặt người khác khẳng định về sự tồn tại của người anh thương; hoặc một Choi Soobin ra ngoài ưu nhã lịch thiệp nhưng về đến trước mặt Zhang Hao lại trẻ con lười biếng ngốc ngếch.... Không phải chỉ có tình yêu mới có thể dựa dẫm, nếu đúng người, thì tình bạn cũng có thể thiêng liêng hơn bất cứ thứ gì.


_____________________

Xả nốt hàng tồn sáng hqua gõ dở, chủ nhà xin phép đóng cửa nhà ôn thi tiếp 😵 😵 😵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro