19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một lần nữa đứng lên khỏi mặt đất, nhặt sợi chỉ vàng rơi dưới chân luồn vào lỗ trên chiếc chìa khóa, quấn hai vòng lên cổ tay rồi thắt nút. Nhìn cánh cửa quen thuộc, Sung Hanbin cảm giác mình đang quay trở lại khoảng thời gian trước đây...

Căn nhà sạch sẽ gọn gàng, nhưng bầu không khí lại lạnh lẽo cô đơn. Sung Hanbin bước về hướng có tiếng động phát ra, là Zhang Hao đang đứng tựa vào cửa sổ nhìn ra sân sau. Sung Hanbin cứ nghĩ lúc này sẽ giống như trong cánh cửa vừa rồi, người kia sẽ quay lại và thuyết phục cậu rằng cậu cần ở lại đây... nhưng không, Zhang Hao vẫn cứ đứng bất động ở đó, nhìn chăm chú ra khoảng sân trống trải. Sung Hanbin rất tò mò, cậu tiến lại gần muốn xem xem rốt cuộc anh đang nhìn thứ gì mà chăm chú như vậy.

Như có cảm ứng, Zhang Hao ngờ ngợ quay đầu lại. Trái tim Sung Hanbin khẽ rung, người này từ hình dáng đến hơi thở, đều là Zhang Hao... Chuẩn bị sẵn tâm lý đối phó, Sung Hanbin chưa kịp phản ứng, thì Zhang Hao đã quay lại, giống như không hề phát hiện có thêm một người xuất hiện ở đây vậy. Sung Hanbin bắt đầu lúng túng, cậu suy nghĩ đến việc có nên ra khỏi căn phòng này hay không...

- Đang chờ gì thế?

Sung Hanbin giật mình quay phắt lại, áo choàng thêu chỉ bạc xõa tung trên mặt đất, phong thái nhã nhặn, bình trà hoa hồng hương thơm thoang thoảng trong không khí; Jang Haneul vừa uống trà vừa nhàn nhã thưởng thức dáng vẻ bất ngờ của Sung Hanbin.

- Cậu ấy không nhìn thấy cậu đâu, đừng chờ nữa.

- Anh..........

- Uống trà không? Tôi mới pha đấy.

- ................

- Không uống à? Cũng được, vậy cậu làm gì thì cứ tự nhiên nhé.

Người kia vẫn thong thả nhâm nhi một ngụm lại một ngụm trà, Zhang Hao ở trong bếp thì vẫn giữ nguyên tư thế nhìn ra sân không nhúc nhích... điều này không hiểu sao lại làm lung lay quyết định rời khỏi của Sung Hanbin.

Jang Haneul bất ngờ nhìn người vừa rồi vẫn còn im lặng phản kháng, lúc này ngồi xuống phía đối diện, tự rót cho mình một tách trà nóng hổi

- Muốn ăn bánh quy không?

- Không cần

- Ừm...

- ...............

- Sao thế?

- ...............

- Không nói thì tôi mặc kệ cậu đấy.

- Anh... anh không muốn nói gì với tôi à?

- Sung Hanbin, chúng ta vốn không cần dùng lời nói mới có thể hiểu nhau mà, đúng không?

Jang Haneul mỉm cười, anh đứng giũ nhẹ áo choàng, khung cảnh phòng khách liền bếp thân quen dần biến thành căn phòng của Jang Haneul ở thần điện.

- Anh muốn làm gì?

- Đâu làm gì đâu... tôi từng đưa Zhang Hao tới đây rồi. Tôi đoán, chắc là cậu ấy đang đợi ai đó có thể đưa cậu ấy quay lại đây lần nữa.

- Người thường không thể lên thần điện, kể cả phù thủy cũng phải sàng lọc vô cùng kỹ càng, nghìn năm mới có một người, tại sao Zhang Hao....

- Sung Hanbin... bảo sao ngay cả một người phàm như Zhang Hao cũng chê cậu ngốc.

- ..................

- Cậu nghĩ xem, một người thường có thể nhìn thấy được các vị thần sao? Một người thường lại có thể thoát được phép xóa ký ức của cậu? Một người thường có thể che giấu được linh hồn khỏi thuật đọc hồn của thần chiến tranh? Và.... chiếc vòng tay cậu ta đeo, là thứ người thường có thể đeo à?

Sung Hanbin nhớ tới chiếc vòng đá luôn tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, lại nghĩ đến sợi dây chuyền nứt vỡ của Jang Haneul...

- Nhưng Haneul, chính anh nói.......

- Im lặng nào. Tôi và Zhang Hao khác nhau, nhưng cậu ấy, chắc vẫn tính là một phần của tôi thôi.

- Tôi không hiểu?

- Hahaaa, cậu ta, là kẻ hiến hồn tôi chọn

Sống lưng Sung Hanbin trở nên lạnh toát, nhớ tới từng ghi chép trong sổ tay của Jang Haneul, Sung Hanbin biết đây là một phép thuật cực kỳ độc ác: Lấy linh hồn người hợp cách để tu dưỡng thần cách bị hỏng.... nhưng Sung Hanbin không tin Jang Haneul sẽ làm ra chuyện tàn nhẫn này.

- Tất nhiên rồi...

- ...................

- Vẻ mặt gì vậy? Chẳng phải nói rồi sao, không cần cậu nói ra, tôi cũng hiểu được suy nghĩ của cậu

Jang Haneul tiến đến gần Sung Hanbin, cậu cảm nhận rõ ràng luồng cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng. Bàn tay nhẹ nhàng lướt qua những sợi tóc mai, Sung Hanbin nhìn thấy ánh mắt quen thuộc, là ánh mắt Jang Haneul luôn nhìn cậu, chưa bao giờ thay đổi.

- Hanbin, tôi không đủ tàn nhẫn hủy hoại một người. Tôi để chiếc vòng bảo hộ cậu ta suốt nhiều năm trời, nhưng cuối cùng, tôi vẫn không dám làm... vì tôi biết, cậu sẽ khinh thường tôi.

- Haneul.......

- Thần cách phân tán thì cũng đâu có sao, ít nhất có thể ở cạnh cậu, là tôi mãn nguyện rồi. Hanbin, cho dù chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ mãi mãi ở bên tôi, đúng không?

Sung Hanbin nhìn thấy sự mong chờ, cũng thấy được nét buồn không thể giấu trong mắt người đối diện. Thần cách tiêu tan, dù có mạnh mẽ đến đâu, thì cuối cùng cũng chỉ còn là cát bụi trong vũ trụ rộng lớn...... Cho dù chuyện gì xảy ra, Sung Hanbin cũng muốn đồng hành cùng Jang Haneul, ở bên người tri kỷ mà mình yêu thương nhất. Đúng vậy, ước nguyện lớn nhất của Sung Hanbin, chính là đi cùng Jang Haneul

- Không...

- Hả?

Jang Haneul bất ngờ nhìn Sung Hanbin lùi lại, giữ khoảng cách với mình. Nhìn chiếc chìa khóa lộ ra khỏi tay áo của Sung Hanbin, cuối cùng chủ nhân căn phòng không thể nhịn cười được nữa

- Cậu giỏi lắm! Rất xuất sắc!

- Anh cũng thế mà...

- Không, nếu tôi xuất sắc, cậu đã không thể tỉnh lại.

Vỗ tay hai cái, cả căn phòng chỉ còn là những vách kính trong suốt lơ lửng trong vũ trụ vô tận. Chủ nhân căn phòng bước lên chỗ chiếc ghế lông vũ trắng xóa, thoải mãi nằm ườn ra, thở dài một hơi đầy thỏa mãn.

- Sung Hanbin, Jang Haneul không tỉnh lại nữa đâu

- ...............

- Không tin? Vậy cậu nghĩ xem, tại sao căn phòng mà linh tính của cậu lựa chọn, cuối cùng vẫn sai lầm?

- ...............

- Yaa, đừng có nói với tôi cậu sẵn sàng dùng cả lý do nhầm lẫn để biện hộ nhé? Hahaaaa, nếu ngay cả linh cảm cũng sai, vậy hắn ta cũng không quan trọng với cậu đến vậy, phải không nào?

Sung Hanbin không thể nói gì. Lúc này ngài thực sự hoài nghi chính mình: Chẳng lẽ mình đã quá chậm chạp, khiến cho Jang Haneul không thể đợi được...

- Hanbin, cậu cũng biết việc nếu cậu rời khỏi đây an toàn, còn Jang Haneul không thể tỉnh lại, thì thần điện của cậu sẽ phải đón một vị thần mặt trăng mới, đúng không?

- ...............

- Cậu im lặng cũng được. Nhưng tự hỏi lòng một câu đi, cậu sẽ chấp nhận điều này sao?

- Không...

- Nhưng thần điện một ngày không thể thiếu sự cân bằng được... Tuy rằng cậu đã rời đi một thời gian dài để chữa trị, nhưng cậu không biến mất. Hanbin, cậu là tạm thời rời khỏi đó, còn Jang Haneul, là biến mất mãi mãi.

Các vì tinh tú chạm rã xoay chuyển, Sung Hanbin nhìn thấy một ngôi sao nhỏ lệch quỹ đạo đang cố gắng chống chọi với dòng chảy của dải ngân hà, dòng chảy tuy từ tốn dịu dàng, nhưng lại vô cùng to lớn vững chãi, chuẩn bị cuốn lấy ngôi sao nhỏ bé kia đẩy nó vào quỹ đạo của mình...

- Cho dù còn một tia hy vọng, tôi cũng không bỏ anh ấy.

- Sung Hanbin, cậu thật cứng đầu...

- Tôi biết

- .... Thần có thần cách thật phiền phức, tự dưng lại có tình cảm, có cảm xúc của con người bình thường.

- ...................

- Sung Hanbin, tôi có hai lựa chọn, cậu thử nghe xem

- ...................

- Bây giờ, cánh cửa kia vẫn đang mở. Cậu có thể quay ra, và đi về thần điện. tất nhiên cậu cũng có thể trải nghiệm hàng trăm cánh cửa khác... nhưng đến lúc đó, cậu không còn một chút sức lực nào để lết ra ngoài nữa, thì Jang Haneul có thực sự được hồi sinh cũng không cứu nổi cậu đâu...

- .....................

- Lựa chọn thứ hai... Dù gì thì ra ngoài, cậu cũng không còn Jang Haneul của mình nữa; chi bằng ở lại đây với tôi đi?

- Không!

- Đừng dứt khoát thế, nghe kỹ đã nào. Hanbin, tự cậu hiểu rõ, Jang Haneul quay về là điều không thể.... Cậu lại càng không chịu được việc thay thế một thần mặt trăng khác ở bên cạnh, vậy thay vì quay lại đó hủy hoại bản thân, ở lại đây cùng tôi được không?

Dải ngân hà vẫn tiếp tục chuyển động, ngôi sao nhỏ sắp không trụ được, nó thực sự sẽ trôi theo dải ngân hà kia, một dòng chảy mà nó vốn không thuộc về?

- Hanbin, thần điện của cậu cần mặt trăng mới, còn thần điện của tôi lại thiếu mất mặt trời... Hanbin, chẳng lẽ cậu không cảm nhận được, tôi cũng là Jang Haneul sao?

- ..................

- Hanbin à, thần cách của Haneul lạc ở đây từ lâu rồi... hắn chính là chúng tôi, chúng tôi cũng chính là hắn. Hanbin, nếu cậu không thể thoát khỏi ký ức về Haneul, vậy việc cậu lại đây là lựa chọn tốt nhất.

- Làm sao các người cứ nói Haneul sẽ không quay về...

- Vì chúng ta chính là hắn! Sung Hanbin, thứ kết nối ngươi và Jang Haneul là linh cảm, còn chúng ta và Jang Haneul chính là một bản tách ra...

- ..................

- Hanbin, ở lại nhé, được không?


_____________________________

App cam của t vẫn chết ngáp mọi người ạ ==  Mấy hnay còn một đống kiếp nạn của mấy đứa, nhiều lúc bực mình muốn đi chửi lộn mà phải cố kìm để ko ảnh hưởng fandom. Xong rồi lại còn thi vs chả cử, thoiii phấn đấu end bộ này để giải cứu dl chồng chất =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro