21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Zhang Hao đẩy cửa thư viện, đây chính là thiên đường mà anh luôn mơ đến: Một căn phòng toàn sách và dụng cụ nghiên cứu, rộng mênh mông không thấy điểm cuối. Ba vị phù thủy nghe tiếng mở cửa thì ló đầu ra, nhìn thấy vị khách mà các tinh linh nhỏ kể lại, họ cúi đầu lịch sự chào hỏi. Zhang Hao cũng mỉm cười, anh đi theo hướng chỉ dẫn của mọi người, tìm một cuốn sách có vẻ thú vị, chọn chiếc bàn sát cửa sổ ngồi xuống.

Thời gian trôi qua một cách lặng lẽ, Zhang Hao say sưa đắm chìm với cuốn sách, một tách trà hoa hồng bốc khói đưa tới trước mặt anh. Zhang Hao bất ngờ ngẩng lên, chú Hwa mỉm cười hiền lành, trong tay cũng cầm một tách trà khác

- Cảm ơn chú ạ

- Ừ

- .........

- Cậu Zhang...

- Chú cứ gọi cháu là Hao cũng được ạ

- Cậu Hao

- Dạ

- Có cái này ngài Haneul dặn tôi trả cho cậu

- Anh ấy...

- Ngài ấy dặn dò tôi từ lâu rồi

- ............

- Tôi cũng không biết tại sao ngài ấy biết cậu sẽ tới, chỉ là tự dưng ngài ấy dặn dò, tôi cũng chỉ biết làm theo thôi

- Thứ gì thế ạ?

Chú Hwa lấy từ trong vạt áo ra một chiếc túi nhỏ thêu chỉ bạc, Zhang Hao cận thận nhận lấy mở ra, anh tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc vòng tay vốn đã vỡ vụn của mình lúc này đang lành lặn phát sáng trong chiếc túi nhỏ. Zhang Hao muốn hỏi, nhưng trước mặt anh bây giờ chỉ còn lại một chiếc ghế trống, và một tách trà còn vương một làn khói mỏng.

........................

Kể từ ngày hôm đó, Sung Hanbin không hề gặp Zhang Hao. Thần điện rộng lớn, nếu không cố ý đi tìm thì thực sự mọi người khó có thể đụng mặt, nhưng không hiểu sao cho dù Sung Hanbin có cố ý đợi trong thư viện nguyên một ngày, thì ngài cũng không đợi được Zhang Hao tới.

Lúc này Zhang Hao đang đứng trước cánh cửa bán nguyệt chạm khắc quen thuộc thường xuất hiện trong mơ; bây giờ anh đã biết, thì ra đây là cửa phòng riêng của Jang Haneul. Chần chừ mãi không dám gõ cửa, ngay lúc anh định bỏ cuộc, thì cánh cửa hé ra một khe nhỏ; một đôi mắt lấp lánh thò ra nhìn anh chằm chằm, là một bé gấu nhỏ, chính xác là một bé gấu nhỏ đang phát sáng, cõng trên lưng một chú chuột hamster, cũng phát sáng. Zhang Hao ngồi xổm xuống, chú hamster nhỏ đang trong trạng thái mơ màng ngủ gật liền lập tức tỉnh lại, hai thú một người cứ vậy nhìn nhau. Chú gấu nhỏ có chút ngập ngừng, nhưng nó vẫn thử giơ một chiếc chân nhỏ về phía anh; Zhang Hao cũng đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy, khoảnh khắc chạm vào lớp lông mềm mại ấm áp, một cảm giác khó tả dâng lên từ bên trong mà anh không thể diễn tả bằng lời.

Cánh cửa mở rộng ra, cảm giác ấm áp trên tay biến mất, một vạt áo trắng tinh xuất hiện trước mắt Zhang Hao.

- Muốn vào trong với tôi không. Lâu rồi không gặp, tôi nhớ cậu quá......

..............................

Lại một ngày nữa Sung Hanbin không đợi được Zhang Hao ở thư viện. Thở dài, gấp quyển sách trên bàn lại, Sung Hanbin muốn cất nó trở lại giá, nhưng lại vô tình xô đổ một quyển khác. Thứ bị rơi không phải một cuốn sách, là sổ tay của Jang Haneul. Trang sổ bị lật mở là trang mà dạo gần đây Sung Hanbin xem rất nhiều, những trang sổ kể về kẻ hiến hồn. Theo như mô tả trong này, kẻ hiến hồn tuy là một người độc lập, nhưng sẽ có ngoại hình, thần thái, sở thích..... giống hệt người tạo ra hắn, thậm chí có thể nói kẻ đó chính là cái vỏ được sao chép hoàn hảo từ vị thần gốc.

Nhưng nếu dựa theo những điều ghi trong này, thì ngoại trừ ngoại hình, Zhang Hao và Jang Haneul gần như không trùng thứ nào. Jang Haneul vẫn chưa tỉnh lại, nhưng cũng không có dấu hiệu suy yếu hơn, Sung Hanbin dù rất sốt ruột nhưng cũng không thể làm được gì; mặt khác, ngài cũng đang tự mình mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn với cảm xúc dành cho Zhang Hao.

Ban đầu, Sung Hanbin chính là đang cố tình tránh mặt Zhang Hao, nhưng đến khi ngài muốn đi tìm anh để nói chuyện, thì không hiểu sao tìm kiểu gì cũng không thấy. Thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, Sung Hanbin muốn cất quyển sổ trở lại kệ, ngón tay không cẩn thận miết vào mép trang sổ bỗng có cảm giác kỳ lạ. Sung Hanbin cẩn thận kiểm tra lại, thực sự tìm ra một thứ được che giấu kỹ càng dưới những lớp giấy mỏng manh...

..............................

Zhang Hao nhìn người đối diện sắc mặt tái nhợt, nhưng phong thái ung dung cao quý vẫn không hề mất đi. Thời gian ở trên này khiến Zhang Hao khá quen thuộc với loại trà hoa hồng Jang Haneul đang pha, anh nhấp một ngụm, phát hiện hương thơm của tách trà này có vẻ ngọt hơn loại ở thư viện...

- Zhang Hao......

- Dạ?

- ...............

- Anh, tôi có chuyện muốn hỏi

- Được.

Lấy chiếc túi nhỏ ra, Zhang Hao đưa tới trước mặt Jang Haneul nhưng người kia không nhận lấy, chỉ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lại anh

- Thì...tại sao anh lại có nó?

- Nó là của tôi mà

- Hả...

- À, không phải... là của chúng ta.

- Của chúng ta...

- Hao, thần mặt trời, vị thần tối cao của chúng ta.

Jang Haneul đeo chiếc vòng cho Zhang Hao đang ngơ ngác ngồi đó. Từng cơn sóng cuộn lên trong lòng Zhang Hao, mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ ảo: Anh nhìn thấy bản thân mặc áo choàng thêu chỉ bạc tinh xảo đang ngồi một mình cười vu vơ ở một nơi rất cao; anh lại nhìn thấy bản thân đang ngồi ghi chép trên một cuốn sổ nhỏ ở chiếc bàn kê cạnh cửa sổ thư viện thần điện; anh cũng cảm nhận được trái tim quặn thắt khi nhìn thấy một người bị đẩy ngã xuống giếng trời...... và anh nhìn thấy, hai bàn tay mình đầy máu, đang gắn từng mảnh thạch anh vàng vỡ vụn dưới sàn, thành chiếc vòng tay tinh xảo.

..............................

Chú Hwa dọn dẹp lại cốc chén trong thư viện, một ngôi sao bất ngờ vụt ngang qua ô cửa sổ. Ông ngẩn người nhìnvị trí ngôi sao vừa lướt qua, rồi tiếng cửa nặng nề mở ra như bị người ta xô mạnh, Sung Hanbin đang trong cơn hốt hoảng vội vã chạy tới

- Chú, chú nói cho tôi biết, chú ở đây từ lúc Haneul xuất hiện đúng không?

- Đúng vậy, chẳng phải hai ngài...

- Không! Ta biết chú chuẩn bị nói gì... Chú Hwa, cuốn sổ bí mật của Haneul, chú có biết về nó không?

- Sổ bí mật?

- Hahaaa.... Là những trang bị giấu đi, chú không biết?

- ...............

- Chú Hwa, tôi biết rồi, tôi hiểu hết rồi...

- Ngài Hanbin...

- Tại sao anh ấy lại ngốc như thế.... Tại sao không ai cản anh ấy lại?

- ................

- Vị thần tối cao gì chứ...

- Ngài Hanbin à...

- Chú Hwa à, tôi nhớ ra hết rồi. Việc gì chú phải gọi tôi như vậy? Tôi cũng chỉ như chú thôi mà, cũng chỉ là nhân loại được anh ấy cứu vớt mà thôi.


_________________________

T đang thi môn cuối cùng rồi nè, kỳ này ít môn mà số tín cao quá, trầy vảy 🥺🥺🥺 Trong nhà dạo này có người vô viện nữa, vừa thi cử vừa trông nhà não muốn bung lụa cmnl 😵 Bỏ bom cả nhà mấy lần cũng áy náy lắm, nhg mọi người thông cảm nha, app cam mất nết mãi chưa chịu cập nhật, cập nhật sớm đê để đỡ phụ thuộc vpn pleaseeeeee == Hoi mọi người cố gắng nha, t sắp thi xong rồi, sẽ cố gắng trong tuần này có thêm ít nhất 1 chương =)))))) Chương sau đảm bảo có pất ngờ, còn mấy trăm chữ nữa là gõ xong rồi nhg cái lưng t từ chối công tác 🫣 Nên mọi người ráng chờ nha 🥲 Love u 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro