23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày mới lại bắt đầu, Sung Hanbin mặc vào chiếc áo choàng lụa đen thẳng thớm, nghĩ tới mấy vạt áo ngốc nghếch của ai đó, khóe miệng cậu gợi lên một nụ cười dịu dàng. Kiểm tra lại một lần nữa các công việc cần làm trong ngày hôm nay, Sung Hanbin nhanh chóng đến khu vườn phía sau thần điện. Bình thường giờ này Sung Hanbin đã có thể thấy thần chủ của mình đang ngồi một cục ở ghế xích đu cạnh cây thần chờ mình, nhưng hôm nay còn có thêm một người nữa...

Sung Hanbin biết hắn, đó là vị thần mới tới, nghe nói là vị thần có khả năng tạo ra các ảo giác cực mạnh... Zhang Hao và hắn đang nói chuyện gì đó có vẻ khá thú vị, Sung Hanbin nhìn vị thần nhỏ của mình tươi cười đến híp mắt lại thì trong lòng dậy lên thật nhiều cảm xúc khó chịu kỳ lạ. Khi lấy lại tinh thần, Sung Hanbin thấy Zhang Hao đã phát hiện ra mình và đang kéo áo choàng chạy tới. Theo thói quen, cậu đưa tay thắt gọn lại những sợi dây vướng víu trên áo, Zhang Hao cũng vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt này

- Sao hôm nay em đến muộn thế?

- Tôi tới một lúc rồi, nhưng thấy anh và vị kia đang nói chuyện nên không dám làm phiền

- Vị kia? À, ta gọi hắn là Hwangag

- Hwangag?

- Không phải hắn giỏi nhất là tạo ra ảo giác à? Cứ gọi vậy đi. À đúng rồi, ta có cái này cho em nè

- Gì thế?

- Đi thôi!

Sung Hanbin mặc kệ để bản thân bị Zhang Hao kéo chạy đến bên cây thần, cậu vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt không mấy thân thiện từ Hwangag.

- Em nhìn gì thế? Nhìn ta này, ta mới cho em quà cơ mà?!

- Được, tôi chỉ nhìn anh thôi

- Hừ, phải vậy chứ. Nhìn này, ta tìm cho em đấy!

Zhang Hao vui vẻ lấy ra một viên thạch anh vàng to bằng nắm tay trẻ em, cả viên đá tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt nhưng vô cùng tinh khiết, tuy thô sơ nhưng lại vô cùng quý giá

- Thích không?

- Thích...

- Nhìn mặt em kìa, hahaa, yên tâm đi, ta không bắt em đeo nguyên cái cục xấu xí này lên người đâu

- Không xấu, rất đẹp

- Xấu chết được! Ta sẽ làm thành dây chuyền cho em, để lúc nào em cũng mang theo được

- Được.

- Haizzzz, chú Hwa có vẻ rất giỏi mấy cái này, chắc ta phải nhờ chú ấy dạy làm mới được. Hanbiniee...

- Anh gọi tôi là gì?

- Hanbinie, sao thế? Ta không được gọi vậy à?

- Được, anh muốn gọi gì cũng được.

- Tất nhiên rồi. Hanbinie, muốn đi du hành không gian không?

- Tôi có thể sao?

- Chỉ cần em thích là được...

- Bất cứ khi nào anh cần, tôi sẽ đi cùng anh

- Giữ lời nhé?

- Ừ...

- Đi thôi, đi tìm chú Hwa làm dây chuyền cho em.

Bỏ lại Hwangag biểu tình vặn vẹo ở vườn thần, Zhang Hao lại kéo Sung Hanbin chạy tới thư viện.

.................................

- Ngài Hwangag, ngài tìm tôi?

Không gian thần điện tăm tối, Sung Hanbin cung kính đứng nhìn người đàn ông đang quay lưng lại với mình. Vài phút trước khi chuẩn bị đi ngủ, Sung Hanbin nhận được yêu cầu gặp mặt tại thần điện của Hwangag. Sung Hanbin biết hắn có ác ý với mình, nhưng cậu tin, một vị thần không thể làm hại người khác, đặc biệt là ngay dưới mắt Zhang Hao

- Sung Hanbin, cậu không thấy bản thân hơi không biết điều à?

- Tôi không hiểu ý ngài lắm?

- Đừng tưởng ta không biết, cậu thích Zhang Hao

- ...............

- Hahaa, ôm tâm tư không sạch sẽ với thần chủ của mình, cậu nghĩ cậu sẽ được sống một cách thong thả cho đến lúc chết sao?

- Tôi thấy chuyện của mình không liên quan đến ngài lắm...

- Không liên quan? Zhang Hao khờ khạo bị ngươi xoay vòng vòng, một kẻ như ngươi sao lại dám nhận những thiên vị đó chứ?!

- Tôi có thể hiểu một cách đơn giản là ngài đang ghen tỵ không?

Hwangag bị nói trúng tim đen, lập tức dùng thần lực tấn công Sung Hanbin. Thân thể người phàm không thể chịu được sức ép của thần lực, Sung Hanbin nôn ra một ngụm máu, ôm bụng khuỵu một gối xuống

- Loài người yếu ớt... Chỉ có vậy, tại sao Zhang Hao lại yêu thích như vậy? Ngươi còn không biết vì sao ngươi được lên đây cơ mà.

- ........................

- Sao, tò mò hả? Hahahaaaaaaaaa! Ngươi nghĩ ngươi đủ tư cách lên đây à? Không, là Zhang Hao đấy, là hắn ngu ngốc yêu thích một kẻ tầm thường như ngươi, lén lút truyền linh lực vào hồn phách của ngươi. Ngươi nghĩ vì sao hắn phải cất công đi hết bao nhiêu không gian để tìm khối thạch anh vàng kia? Là để ổn định linh lực cho ngươi, để ngươi không vì vô tình thiếu linh lực liền bị nơi này ăn mòn...

- ........................

- Một kẻ như ngươi không xứng đáng được ở cạnh hắn, nhận hết yêu thương và quan tâm của hắn như vậy!

Đôi mắt Hwangag đỏ ngầu, sự ghen tỵ, tức giận và không cam lòng chen chúc trong lòng hắn, nhìn Sung Hanbin bị mình đánh đến gục ngã, lại nghĩ đến Zhang Hao luôn thờ ơ với mình, hắn hận không thể giày vò Sung Hanbin thêm cả nghìn lần nữa

- Cho dù không phải ta, thì một kẻ bẩn thỉu như ngươi cũng không bao giờ xứng với anh ấy

- Ngươi nói gì?

- Ngươi nghĩ ngươi kín đáo lắm đúng không? Cánh cổng bí mật ở vườn thần ta đã phát hiện ra từ lâu rồi...

- Làm sao.........

- Không ngờ đúng không?

Cố nhịn đau đớn từ sâu trong linh hồn, Sung Hanbin từ từ đứng lên, chiếc vòng cổ đá thạch anh phát sáng lấp lánh giữa bóng tối chập chùng trong thần điện.

- Là cái vòng....

- Không, là do ngươi thôi

- .....................

- Ngươi rất giỏi tạo ảo giác không phải sao? Ngươi nghĩ Zhang Hao không biết? Anh ấy biết, nơi này, anh ấy mới là chủ.

- Là hắn nói với ngươi?

- Không, sao anh ấy lại nói với ta những điều dơ bẩn của ngươi chứ? Chính là những ảo giác ngươi cố áp lên người ta, đè quá nhiều tầng, khiến ta vô tình nhìn thấy cánh cổng đó...

- Ngươi nói dối!

- Ta chẳng có lý do gì để nói dối cả. Hwangag, ngươi mãi mãi chỉ là một bóng ma, một tên hề nhảy nhót trước mặt Zhang Hao thôi. Ngươi càng không có tư cách làm anh ấy đau lòng

- Câm mồm!

- Sung Hanbin!

Hwangag tức giận xô mạnh Sung Hanbin xuống giếng trời phía sau, cùng lúc đó, tiếng gọi của Zhang Hao vang khắp thần điện. Hwangag hoảng loạn quay lại, phía sau hắn là Zhang Hao và tất cả các vị thần của thần điện.

Trước khi mất đi ý thức vì bị những cơn đau xâu xé, Sung Hanbin nghe thấy tiếng khóc xen lẫn tiếng gọi giằng xé của người cậu thích. Sung Hanbin cảm thấy trái tim rất đau, cơn đau không liên quan đến sự tấn công của Hwangag, nó là cơn đau xuất phát từ tiếng khóc của Zhang Hao. Sung Hanbin rất muốn đưa tay gạt những giọt nước mắt đó, rất muốn nói với vị thần nhỏ của mình: "Đừng khóc nữa, cho dù có biến thành cát bụi, em cũng sẽ bay đến quấn lấy anh mỗi ngày". Nhưng cái gì cũng không thể nữa rồi, Sung Hanbin nhắm mắt lại, hoàn toàn chìm vào khoảng không tĩnh lặng, giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi khỏi khóe mắt cậu hòa tan vào không gian rộng lớn bất tận.


____________________

Sắp đc nghe Sweat ròi, hóng quá hóng quá ☺️☺️☺️ Tỉnh 1 mất nết vãi, tiền album ko đủ mà còn tung mấy bé Zeroni, ko mua đc t sắp khóc thành cún rồi 😭😭😭😭 Hy vọng đợt cb này của 9 anh em thành công rực rỡ, cho t đc nghe vài (chục cái càng tốt) encore để an ủi tâm hồn này 😩😩😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro