32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Zhang Hao và Sung Hanbin nắm tay đi dạo trên đường lớn quen thuộc, Sung Hanbin xách chiếc túi to đựng con gấu bông của Zhang Hao, còn Zhang Hao thì vui vẻ hút trà sữa.

- Vui thật đấy...

- Em cũng vui......

- Em vui gì chứ?

- Ở với Hao là em vui rồi.

- Dẻo mỏ.

- Hao à...

- Ơi?

- Anh... có nhớ thần điện không?

- ..............

Sung Hanbin lo lắng nhìn phản ứng của Zhang Hao, tuy anh đã sống lại một cuộc đời mới hơn 20 năm ở đây, nhưng thần điện mới chính là nơi anh sinh ra và làm chủ mấy nghìn năm.

- Anh cũng không biết nữa...

- .............

- Hanbinie... chắc em không tin, nhưng anh thực sự sẽ không sống nổi ở một thần điện không có em.

- Hao...

- Hwangag không phải người đầu tiên hỏi anh về em, chỉ là, hắn là kẻ duy nhất dám động đến em.

Hai người đi tới một chiếc ghế dài được che phù bởi gốc cây lớn tỏa bóng mát trong công viên

- Một vị thần vốn không có cảm xúc gi cả, thần cách cũng chỉ là một cơ duyên thôi. Anh là chủ thần điện không phải vì thần cách, chỉ là vì lúc đầu thần điện đâu có ai ngoài anh?

- Sau đó thì sao, tại sao anh...

- Sau đó anh nhìn thấy em

- ..................

- Anh kể rồi đó, anh nhìn thấy em ở giếng trời. Có lẽ đó là một cơ duyên đặc biệt nhỉ? Giữa thế gian bao nhiêu người, anh lại nhìn thấy em.

Sung Hanbin siết chặt hơn nắm tay của hai người, Zhang Hao cảm nhận được, quay sang nhìn cậu cười thật xinh đẹp

- Cũng có thể là do thần lực đặc biệt của em? Lúc đó anh chỉ biết em là một đứa nhỏ ngốc, sử dụng hết vận may tốt đẹp của mình để giúp người khác, nhiều lúc anh chỉ muốn xuống đó đánh em một một cái thôi... đánh xong, thì ôm em một cái, nói cho em biết là: Em đã cố gắng hết sức rồi, em xứng đáng với những thứ tốt nhất.

- ..................

- Hanbinie, em từng hỏi anh có hối hận không? Anh không hối hận, chưa bao giờ hối hận cả. Bởi vì anh biết rằng, dù là Zhang Hao hay Jang Haneul, nếu không phải Sung Hanbin thì cũng sẽ chẳng là ai cả.

- Hao......

- Anh rất thích Hanbin... Thích từ lần đầu nhìn thấy em; thích cả triệu năm ánh sáng cùng em đi thăm thú hết không gian này đến không gian khác; thích cuộc sống Đại học ngắn ngủi cùng em nghiên cứu, ăn khuya, đi chơi.... Anh cũng thích như bây giờ, trong người không còn gánh nặng gì cả, vui vẻ trải qua cuộc sống bình thường có em và mọi người bên cạnh.

- Zhang Hao, cảm ơn anh đã thích em.

- Vậy em có thích anh không?

- ...............

- Sao vậy, sao lại không nói, chẳng lẽ...

- Em đang nghĩ xem có nơi nào to hơn cả vũ trụ của chúng ta không, vì chỉ có nơi đó mới đủ rộng để so sánh với chữ thích của em dành cho Hao Hao

- ................

- Hao à, em rất thích anh. Em thích vị thần nhỏ lần đầu nhìn thấy em đã vụng về bỏ chạy vấp cả vào vạt áo suýt ngã nhào; thích ai đó cả ngày ngó nghiêng phía sau chỗ em làm việc rồi lén bỏ lại một ít quà tặng; thích những chuyến đi vượt không gian chỉ có hai chúng ta; thích nhìn Haneul tỉ mỉ viết từng trang nhật ký hay xếp từng cuốn sách; lại càng thích một Zhang Hao có thể đốt cháy nhà bếp nhưng vẫn lén học pha loại cà phê và làm loại bánh em thích......

- Anh không đốt bếp......

- Được rồi, anh không đốt bếp... nhưng dù anh có đốt thì em cũng dư tiền làm cho anh vài căn bếp mới mà...

- Ya!

- Hahaaa, em cũng rất thích Hao Hao như thế này... lúc nào cũng vô tư và vui vẻ.

- ...............

Không ai nói với ai thêm câu nào, chỉ có mười ngón tay đan chặt chưa từng tách ra. Vòng xoay định mệnh chính là một thứ gì đó rất kỳ diệu, nó luôn mang đến những điều bất ngờ mà không ai đoán trước được; giống như ngày Zhang Hao vô tình nhìn thấy nụ cười của Sung Hanbin...

Thời tiết hôm nay thật đẹp, ánh nắng rực rỡ, từng áng mây xanh trôi lơ đãng trên nền trời trong vắt, một cơn gió nhẹ lướt qua từng phiến lá tạo ra một bản nhạc khẽ khàng mà xao xuyến lòng người.... Zhang Hao nheo mắt nhìn lên bầu trời, có lẽ ở trên kia, nơi từng là nhà của bọn họ, vị thần chủ mới đang rất vui vẻ và hoạt bát. Nhưng điều này không còn liên quan gì đến anh nữa, vì "mặt trời" mà anh yêu nhất đang ở đây với anh rồi.

- Sung Hanbin.

- Em đây?

- Cuối năm nay anh sẽ về nhà, em có thể cho anh chiếm dụng vài ngày của em được không? Mẹ anh có lẽ sẽ rất vui nếu có thể đón tiếp người bạn đặc biệt của anh đấy.

- Hừm.... thời gian dành cho Hao lúc nào em cũng dư thừa cả, nhưng mà... anh chỉ cho mẹ gặp "bạn" thôi sao.

- Thì... bạn trai cũng là bạn mà.

- Được, vậy để bạn trai "hộ tống" anh về gặp gia đình nhé.

- Nếu em dám bùng anh sẽ đá em đăng xuất khỏi cuộc đời anh.

- Hahaaa, không bao giờ, em đã đăng ký hộ trọn đời ở bên cạnh rồi, còn trả phí rồi nữa mà...

- Trả phí?

Sung Hanbin mỉm cười, mười ngón tay vẫn nắm chặt, cậu áp mu bàn tay của Zhang Hao lên vị trí ngực trái của mình

- Trái tim em này, nộp cho anh rồi, không được bỏ rơi em

- .... Phí đăng ký này có hơi xa xỉ, nhưng anh không ngại lấy đâu.

- Em rất vinh hạnh

- Anh cũng rất vinh hạnh.

____________ Hoàn_____________


Ngồi trên lớp nhức não quá nên quyết định up nốt fic =))))))) Có lẽ cái kết này sẽ hơi đột ngột một chút, vì bộ truyện này viết trong khoảng tgian khá là trầy trật của t nên nhiều cái bản thân t cũng thấy chưa đc chỉn chu nhất có thể. Bộ tiếp theo t sẽ cố găng căn chỉnh thời gian phù hợp hơn để bản thân ko quá căng mà sản phẩm ra cũng đạt kết quả tốt nhất. Cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ t, Love all of you 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro