9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm giao thừa, Zhang Hao và gia đình Sung Hanbin ăn cơm từ sớm, sau đó mọi người cùng nhau ra quảng trường lớn đợi xem pháo hoa. Khu dân cư nhà Sung Hanbin hầu như các hộ gia đình còn chưa ra nên không quá đông đúc, lúc mọi người đến nơi thì vẫn còn chỗ đẹp. Zhang Hao và Sung Hanbin mặc hai chiếc áo khoác giống nhau, giày cũng là giày đôi, sóng vai nhau đứng dưới gốc cây lớn cách chỗ bố mẹ Sung và Sung Han Ahreum đang ngồi không xa. Sung Hanbin chỉnh lại chiếc khăn trên cổ người bên cạnh, thấy anh nhìn sang thì mỉm cười

- Chỗ này hút gió, anh quấn khăn chặt vào

- Anh biết rồi...

Mùa đông Hàn Quốc lạnh thật, nhưng lúc này, Zhang Hao không còn thấy lạnh lắm.

- Hanbinie...

- Dạ?

- Kết thúc nghiên cứu khóa luận, em định sẽ làm gì?

- Hừm... sao tự dưng anh lại hỏi vậy?

- Anh muốn biết thôi. Thời gian thầy nói cũng sắp đến rồi...

- À......

Hai người đồng thời im lặng, đôi mắt nhìn về cùng một hướng, nhưng trong đầu lại là hai dòng suy nghĩ khác nhau. Bỗng, Zhang Hao cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo giấu trong túi áo được kéo vào một sự bao bọc ấm áp. Nhìn đôi tay rộng lớn ấm áp của Sung Hanbin đang nhẹ nhàng xoa nắn từng đầu ngón tay ửng đỏ vì lạnh của mình, Zhang Hao cảm thấy hốc mắt mình cũng hơi nóng

- Hao ya......

- Ừm...

- Em vẫn còn tận gần 2 năm ăn bám anh cơ. Số 2 nghe bé nhỉ? Vậy thì... 8 quý, 24 tháng, khoảng 105 tuần, 730 ngày, hơn 17.000 giờ... xa hơn thì em lại chưa kịp nhớ mất rồi...

Zhang Hao bật cười. Đôi tay của anh cũng dần áp hơn trong tay cậu, anh cũng không có ý định rút tay lại, tiếp tục hưởng thụ sự ấm áp ngắn ngủi này

- Ngốc quá...

- Vâng, em ngốc lắm, nên Hao phải ở cạnh bảo kê em nhé?

- Được, bảo kê em suốt đời, chịu không?

- Tất nhiên là chịu

- ............

- Sao thế?

- Hanbin......

- Em đây?

- Em......

- ............

- Em vẫn luôn ở đây đúng không?

- Dạ?

- Em... sẽ không đi đâu, đúng không?

- ... Sao lại hỏi vậy?

- Anh không biết. Chỉ là anh sợ, em cũng không cần anh nữa

- .........

Sung Hanbin cảm nhận được sự bất an khó hiểu của Zhang Hao, cậu cũng cảm nhận được những dòng linh khí đang dao động mạnh mẽ trong không khí. Chỉ còn 3 phút nữa thôi, là giao thừa rồi.

- Em sẽ luôn ở bên cạnh anh

- ............

- Đây là lời hứa năm mới của em với anh, được không?

- ...... Anh đã hẹn với Soobin rồi, mùng 3 chúng ta sẽ cùng đi leo núi mà em thích, sau đó sẽ đi xem trượt băng Soobin thích, rồi đi ăn lòng nướng, nhé?

- Được...

- Ngoắc tay...

Zhang Hao kéo bàn tay trái của mình ra giơ ngón út lên, nhìn Sung Hanbin không chớp mắt, như thể nếu cậu không chịu thì anh sẽ không bỏ tay xuống. Hai ngón tay ngoắc vào nhau, Sung Hanbin phát hiện bàn tay mình mất công ủ ấm nãy giờ mới có một lúc mà đã sắp lạnh cóng lại rồi

- Được chưa nào?

- Ừm...

- Hai anh ơi!

Sung Han Ahreum từ xa vừa nhảy lên vừa vẫy tay với Sung Hanbin và Zhang Hao. Zhang Hao cúi xuống nhìn đồng hồ, còn một phút là giao thừa rồi. Sung Hanbin nắm chặt tay Zhang Hao, hai người tranh thủ ống tay áo che phủ mà nắm tay nhau bước đến chỗ mọi người đang đếm ngược. Zhang Hao không biết đã bao lâu rồi anh không cảm nhận được bầu không khí này, từ khi đặt chân đến nơi xứ người, đây là lần đầu tiên anh được chuẩn bị đón Tết, được ăn bữa cơm giao thừa, được cùng cảm nhận sự háo hức của khoảnh khắc giao thời, và... có người anh yêu thương cùng nhau trải qua khoảnh khắc đáng nhớ này.

"5...4...3...2...1..."

Tiếng pháo hoa đồng loạt nổ ra, Zhang Hao có chút giật mình lùi lại. Bàn tay nắm tay anh siết chặt lại, Zhang Hao quay sang, Sung Hanbin dùng khẩu hình nói với anh: Đừng sợ.

Không biết là do ánh sáng pháo hoa chiếu xuống hay thứ gì khác, Zhang Hao cảm thấy Sung Hanbin trước mắt có chút kỳ lạ. Đôi mắt cậu cụp xuống, chiếc vòng trên tay trái anh nóng lên, nhưng Zhang Hao không thể thoát khỏi bàn tay Sung Hanbin. 

Zhang Hao cảm thấy khó thở, không khí xung quanh giống như bị bòn rút một cách từ từ...... Sung Hanbin....... Thứ cuối cùng mà Zhang Hao nhìn thấy, là ánh mắt trống rỗng của Sung Hanbin, và tiếng kêu thảng thốt của mọi người.

Bàn tay anh lại lạnh lẽo rồi...

.................................

Zhang Hao tỉnh lại, thứ đập vào mắt anh là trần nhà trắng tinh và mùi thuốc khử trùng nồng đậm trong không khí. Cố gắng kéo thân thể rã rời ngồi dậy, Zhang Hao phát hiện xung quanh không có ai cả. Với lấy cốc nước trên tủ đầu giường, anh uống một hơi hết nửa cốc mới xoa dịu được cảm giác bỏng rát trong lồng ngực.

Có lẽ là nghe được tiếng động, một nữ bác sỹ đẩy cửa đi vào

- Cháu tỉnh rồi hả, cảm thấy khó chịu ở đâu không?

- Cháu cảm thấy hơi tức ngực, cả người mất sức ạ...

- Chắc là do mệt mỏi quá độ xong ngộp khí rồi. Thanh niên trẻ khỏe cũng phải biết tự chăm sóc bản thân chứ? Đêm hôm lại một mình chen chúc trong đám đông, nếu không phải người ta phát hiện ra cháu ngất xỉu thì có thể nguy hiểm đến tính mạng đấy biết không?

- Dạ...

Zhang Hao cảm thấy có chút không đúng. Chen chúc trong đám đông một mình? Người khác phát hiện? Rõ ràng anh đứng cùng gia đình Sung Hanbin mà, trước đó, Sung Hanbin còn nắm tay anh...

- Cô ơi... cháu, ai đưa cháu đến đây ạ?

- À, là hai vợ chồng trung niên với con gái họ. Đúng ra là người ta cũng về rồi nhưng lo lắng cháu chỉ có một mình, trên người lại chẳng có giấy tờ gì cả, nên ra quán cà phê gần bệnh viện ngồi chờ, bảo cô là bao giờ cháu tỉnh báo họ một tiếng với.

- Cháu gặp họ được không ạ?

- Được, để cô gọi điện

- Vâng...

Zhang Hao cảm thấy sợ hãi. Nếu ba người trong lời kể của bác sỹ là bố mẹ Sung và Sung Han Ahreum, vậy Sung Hanbin đâu? Còn nếu không phải... thì gia đình họ Sung đâu rồi? Cảm giác bồn chồn lại kéo đến, Zhang Hao theo thói quen sờ đến vòng tay, nhưng mà... hình như bị vỡ rồi. Nhìn viên đá khắc ký hiệu mặt trời bị nứt một đường ở giữa, ánh sáng lấp lánh bình thường cũng không còn, Zhang Hao thất thần khẽ vuốt vết nứt. Cánh cửa phòng lần nữa mở ra, ba người phía sau bác sỹ, ba gương mặt quen thuộc, nhưng cảm giác xa lạ trong ánh mắt họ khiến trái tim anh thắt lại

- Đây, là gia đình họ đưa cháu đến đây

- ..............

- Cháu ổn chưa?

- ..............

- Cháu à?

- Dạ?

- Cháu làm sao thế, lại khó chịu ở đâu hả?

- Không ạ... bác sỹ, cháu nói chuyện với họ một chút được không ạ?

- Được chứ

Bác sỹ hiểu ý đóng cửa phòng, để lại không gian riêng cho bốn người. Đây vốn là phòng bệnh ghép, nhưng vì Tết nên các bệnh nhân đã về nhà hết, chỉ còn mình Zhang Hao ở đây.

- Mọi người.... đưa cháu đến đây ạ?

- Ừ, lúc đấy cháu đứng trước mặt cô chú, con gái cô chú lại đứng ngay cạnh cháu. Pháo hoa nổ được một hai phút thì đám đông hỗn loạn, con gái cô bị xô đẩy suýt ngã, là cháu đỡ cho con bé, nhưng sau đó cháu lại đột ngột ngất đi.

- Anh, em muốn đợi ở đây để cảm ơn anh

Zhang Hao hoảng loạn thật rồi. Những chuyện này không đúng! Đúng là anh đứng trước bố mẹ Sung, nhưng Sung Han Ahreum đứng phía sau anh, vì ở nơi đông người nên Sung Hanbin và anh đã thống nhất che chắn cho cô ở phía sau. Còn chuyện xô đẩy là sao? Rõ ràng lúc đó mọi người đều tập trung xem pháo hoa cơ mà......

Cố gắng kìm nén hơi thở một lần nữa, Zhang Hao ấn chặt tay vào vết nứt của chiếc vòng

- Cháu còn mệt không, hay là nghỉ ngơi đi? Có cần cô giúp liên lạc với gia đình không?...

- Cô ơi...

- Ơi?

- Cô... cho cháu hỏi, cô có biết ai, tên là Sung Hanbin không ạ?

Zhang Hao gần như nín thở khi thốt ra câu hỏi. Đây là chuyện phi lý nhất trên đời mà anh có thể nghĩ ra, hai người trước mặt anh chính là bố mẹ Sung Hanbin, cô bé đang đứng cuối giường anh là em gái ruột của Sung Hanbin, anh hỏi như vậy, thật nực cười.......

- Không, cô không biết. Cậu ấy là bạn hay người nhà của cháu hả?

Vết nứt không chịu được tác động mạnh vỡ ra, chiếc vòng đứt làm đôi, mảnh vỡ găm sâu vào cổ tay Zhang Hao. Thế giới của anh sụp đổ rồi. Sung Hanbin, em thất hứa...



______________________

Phát hiện hàng tồn kho 🤣🤣🤣 Nhả nốt cho cả nhà, t thi lại lai rai tận 2 tuần cơ, nên có gì mọi người cố đợi nha 😂😂😂

PS: Hnay xem ảnh Hạo vs em Duệ Gucci mà t ngộp thở 😵‍💫 Đẹp dữ dội =)))) Anh Bin Gu Cì Haohao Gu Cì, tui có otp Gucci keo lì 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro