Chương 3: Tình địch xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ông gìa chí ít cũng nên báo mình một tiếng chứ, chưa gì đã đi rồi" Bảo Yến thầm nghĩ, trong lòng có chút chua xót nhưng không biểu hiện ra mặt. Trầm ngâm một chút cô lên tiếng:

- Nếu không thích, anh có thể nói với hai bác hủy hôn sự này. Mẹ em sẽ không nói gì đâu.

Vương Tùng có chút ngạc nhiên với phản ứng này của Bảo Yến, sau cùng vẫn là ừ một tiếng rồi cho qua, bản thân anh cũng không có hứng thú lắm với hôn sự này. Chỉ là cảm thấy cô nhóc trước mặt có chút thú vị.

- Vậy tôi sẽ nói lại với ba mẹ. Đúng là làm vậy hơi gấp, chúng ta trước hết cứ nên tìm hiểu nhau đã nhỉ?- Vương Tùng khóe môi cong nhẹ, có phần nham hiểm.

- Hum?- Xem ra cô bé này vẫn còn quá ngây thơ, không hiểu ý tên kia là gì Vương Tùng cũng đành lực bất tòng tâm mà cho qua.

"Cô cứ chờ đi" Vương Tùng nghĩ rồi hừ lạnh một tiếng trùm chăn mà ngủ.

***

Sáng ngày hôm sau, Bảo Yến quay sang vẫn thấy Vương Tùng một cục nằm trên giường không chịu dậy. cô chau mày:

- Cậu chủ, dậy! Dậy mau! Cậu sẽ muộn học đó!!

Thấy tên kia vẫn chùm chăn nằm lì trên giường Bảo Yến bò lên kéo chăn ra, dùng sức lôi cánh tay của hắn. Vương Tùng đang ngủ ngon bỗng bị phá giấc đôi mày nhíu lại làm vẻ khó chịu, mắt khẽ mở, lờ mờ nhận ra Bảo Yến đang kéo mình dậy. Hắn nhếch môi cười có chút lưu manh dùng sức lôi đôi tay nhỏ nhắn đang kéo cánh tay mình kia lại gần, đè lên người Bảo Yến:

- Vợ chưa cưới à, mới sáng sớm đã bò lên giường chồng làm nũng là ý gì đây hửm?

Có một vật nặng đè trên người, Bảo Yến khó chịu liên tục giãy giụa. Nghe xong câu nói của tên lưu manh họ Vương kia nhất thời đình chỉ động tác, đôi má mới ngủ dậy còn phơn phớt ánh hông được dịp lại đỏ lên như trái cà chua.

-Ai là vợ chưa cưới của anh hả!?

-Hôn ước của chúng ta còn chưa có hủy mà?

Vương Tùng nói cố ý nhẫn mạnh năm từ "hôn ước của chúng ta" rồi lại khẽ cười, đứng dậy đi làm thủ tục buổi sáng. Bảo Yến vẫn còn nằm trên giường liên tục chửi rủa tên kia, chừng mười phút sau mới nhanh chóng lam thủ tục buổi sáng rồi chạy xuống lầu làm đồ ăn. Vừa xuống tới bếp đã thấy cô Dương Ngọc, đầu bếp riêng của nhà họ Vương mang bữa sáng ra, cô cười:

-Lẽ ra cháu phải làm bữa sáng cho cậu chủ nhưng hôm nay là buổi đầu tiên, coi như quà chào mừng cháu cô làm giúp cho. Có cả phần của cháu đấy, cô để trong bếp, cháu cứ thoải mái nhé!

- Cám ơn cô ạ! Cô Ngọc vẫn là tốt nhất!- Bảo Yến cười cười rồi chạy ngay vào bếp, trong lòng nghĩ ở đây cũng không đến nỗi tệ.

Vương Tùng ăn xong sớm đã vác cặp đi học, Bảo Yến cũng không biết làm gì vì công việc của cô chỉ là trưa đi đưa cơm cho Vương Tùng ở trường về ngồi chơi đến khi hắn trở về thì đem đồ bẩn của hắn bỏ vào máy giặt rồi làm mấy việc mà hắn yêu cầu. Không có gì nặng nhọc. Sau khi ăn sáng xong vẫn là còn sớm, Bảo Yến ngồi trong vườn nói chuyện với mấy người làm vườn. Mái tóc cô lúc này không có để lòa xòa như trước mà cột gọn lên, phần tóc mái thì kẹp lại. Trông Bảo Yến lúc này không khác gì một thiên sứ, cô thật sự rất đẹp, thân hình mảnh khảnh thấp bé khiến người ta có cảm giác muốn bảo vệ.

-Em là người được chọn để phục vụ cậu chủ?

Một tiếng nói từ phía sau vang lên.

-A... vâng, anh là?-Bảo Yến có chút giật mình.

-Anh cũng là người phục vụ cậu chủ nhưng mấy hôm trước nghỉ phép có chút việc. Tên anh là Hoàng Diệu, từ giờ em sẽ làm việc cùng anh.

Bảo Yến nhìn nam nhân trước mặt, tướng mạo nhìn cũng khá đẹp, nụ cười ấm áp, có phần giống nữ nhân, có lẽ không phải người xấu cũng cười lại rồi đi chơi chỗ khác.

"Cậu chủ là của ta, cô mà cũng đòi giành cậu ấy với ta? Đùa sao?" Khắp người Hoàng Diệu tỏa ra tức khí, đôi mắt hiện lên những tơ đỏ trừng trừng nhìn theo bóng Bảo Yến rời đi.

_____

tình đich kìa XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro