chương 1: Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn đau truyền tới đại não khiến người thiếu niên đang nằm trên giường phải mở to mắt ra nhìn, thở hổn hển như thiếu dưỡng khí lâu ngày, cậu ngồi phắt dậy lại khiến bản thân chịu những cơn đau tê dại hơn

cậu kinh hoàng nhìn xuống cơ thể mình cơ thể toàn vết thương, chân tay bầm tím, phần bụng vai đều được băng bó kĩ càng, cậu sờ tay lên đầu, ngay cả trên đầu cũng có vết thương, dường như cơ thể đã trải qua 1 cuộc tra tấn hay bị đánh đập khủng khiếp.

Người thiếu niên trông đáng thương ấy là Takemichi, nhưng mà không phải là Takemichi mà chính là Takemichi......ùm nói cho dễ hiểu là cơ thể của cậu là Takemichi còn linh hồn là Takemichi.....ùm chính xác thì chuyện này xảy ra vào 1 tiếng trước.

Q Vào 1 buổi tối yên bình, không gian tĩnh lặng bao trùm mọi nơi, trong 1 căn biệt thự sang trọng em đang ngủ cùng Mikey, Sanzu, Kakucho, và anh em Haitani trên 1 chiếc giường rộng. Và trong khi em đang mơ 1 giấc mơ đẹp thì một bóng dáng thấp thoáng tiến lại gần em
" này nhân loại ngu xuẩn"- người bí ẩn
"h-hả, ai vậy"- cậu giật mình lùi lại vài bước

" đéo cần ng--" 'bốpp' - người thần bí lớn tiếng nói thì bị ai đó xông ra đập mạnh vào đầu khiến người đó nằm lăn lộn kêu đau oai oái.

" ah~ xin lỗi vì sự thất lễ này nha cậu ta mới bị mắng xong nên hơi bực mình tí thôi, chứ không có ý xấu đâu, đừng để ý nhé~" - người đánh người thần bí nhẹ giọng nói, giọng nói nhẹ nhàng , thanh khiết làm cho cậu cảm thấy bình tĩnh lại rất nhiều

" không sao đâu ạ" - cậu lắc lắc đầu trả lời, nhưng cậu không hiểu sao bản thân mình lại dùng kính ngữ nữa

" ôh, cậu tốt bụng thật đấy, hmm, mà không có nhiều thời gian nên tôi nói ngắn gọn thôi nhé, tôi và người kia là thần cai quản thời gian và sự sống mà cậu đã phá vỡ nhiều quy tắc của bọn tôi cứu người, thay đổi cái chết, làm lệch dòng thời gian, làm rối loạn mọi thứ nên ...bây giờ cậu sẽ nhận sự trừng phạt. Cậu sẽ đi khỏi thế giới này"- nói xong vị thần cười thật tươi lộ ra chút tinh nghịch. ( thần sự sống là nam, người thần bí; thần thời gian là nữ, người đánh người thần bí)

" tôi-tôi....." cậu im lặng, cậu biết bản thân sẽ có ngày phải nhận sự trừng phạt, nhưng lúc này lại khiến cậu sợ,không phải cậu sợ cái chết mà cậu sợ những người cậu yêu sẽ phải chịu đau đớn khi cậu đi, sợ họ lại sa vào bóng tối 1 lần nữa, cậu...

" e hèm!!, ngươi đừng có suy nghĩ lung tung, cô ta chưa nói xong mà, lo lắng cái beep" 'bốpp'- thần sự sống nói lớn làm cậu giật mình cắt đứt dòng suy nghĩ, rồi người đó lại bị đánh 1 lần nữa .

" auuu, đau đấy, ĐM cô muốn chết à"- thần sự sống lớn tiếng quát thần thời gian, cảm tưởng như muốn đánh người sát khí tỏa ra xung quanh khiến Take sợ hãi.

"...câm mồm vào"- thần thời gian ngưng cười ánh mắt sắc lẹm như dao nhìn thần sự sống, khiến người đó ngay lập tức nín họng, cúi đầu/

" haizz, thôi quay lại chủ đề chính, cậu đừng lo lắng, để tôi nói rõ nhé, đúng là cậu đi nhưng cậu vẫn ở đây,chính xác hơn thì linh hồn và ý thức cậu sẽ phân ra thành 2 một ở đây và một ở thế giới khác, cơ thể cậu ở thế giới này vẫn sẽ hoạt động như bình thường, mà thế giới kia và thế gới cậu đang ở là thế giới song song nên sẽ có nhiều điểm tương đồng và cậu sẽ chuyển sinh vào thân thể cậu ở thế giới kia....NHƯNG một chữ nhưng rất to nhá thế giới kia rất khắc nghiệt đấy, cậu nên cẩn thận vào, .. mà tôi có việc rồi tôi đi nhé bye bye~" - sau khi nói 1 tràng hai thần rời đi, chính xác hơn là thần thời gian kéo thần sự sống đang 'mất sự sống' đi, mà không để cậu hỏi câu nào.
-------------------------------------------------

Quay lại hiện tại khi cậu tỉnh dậy đã phải chịu đau và thấy bản thân chằng chịt vết thương, trong lòng cậu khóc không thành tiếng, cậu muốn đứng dậy để nhìn mặt mình ở đây như nào thì não cậu trở nên đau điếng, khiến cậu ôm đầu nhăn mặt, rên rỉ,rồi từng đợt kí ức hiện ra đến 1 lúc sau cơn đau mới dừng lại, cậu mở to mắt ngạc nhiên, nằm phịch xuống giường, thế giới cậu đang ở .....đậu má đáng sợ quá đi.

Cậu ở thế giới này là cảnh sát ngầm được nhận lệnh trà trộn vào Phạm Thiên và cậu đã lợi dụng mối quan hệ là bạn thân từ nhỏ với Kakucho để vào được Phạm Thiên , và ở đây cậu không quen biết ai cả từ mọi người trong bang Hắc Long đến Thiên Trúc thậm chí là cả Touman, trừ Hina và Naoto và Hina là bạn thân từ nhỏ của cậu cả hai chưa từng hẹn hò hay yêu đương gì cả, cô ấy thậm chí có bạn gái và Naoto là học sinh du học không ở đây.
Còn mấy vết thương trên người cậu là do Mikey và Sanzu gây ra do nghi ngờ cậu là gián điệp( mặc dù Mikey chỉ ngồi xem Sanzu tra khảo) nhưng chỉ nghi ngờ mà đấm con người ta chết luôn thế này hả, đậu phộng...( nhưng cậu đúng là gián điệp mà), nếu Sanzu kia mà biết chắc giết chính bản thân mình luôn quá,
và sau khi bị tra khảo 'nhẹ nhàng'cậu được Kakucho đưa về, bây giờ cậu đang ở nhà Kakucho.
Quên nữa tính cách của cậu ở đây siêu khác luôn, lúc nhỏ và trung học thì giống nhưng sau đó thì khác rất nhiều từ khi bắt đầu việc làm cảnh sát, cậu cọc tính không hòa đồng, quá đam mê công việc, và không quan tâm đến cảm nhận người khác.
"..."
........cậu mệt rồi, một buổi mà có quá nhiều chuyện bất ngờ khiến não cậu căng ra như muốn đứt rồi cậu cần ngủ, nghĩ liền làm liền cậu đắp chăn đi ngủ mặc kệ sự đời.
Đến buổi nào đó cậu lọ mọ tỉnh dậy vì tiếng động, cậu mở mắt, rồi lại dụi dụi mắt, quay sang hình ảnh lờ mờ cái gì đó đang đến bên cạnh rồi hiện rõ là Kakucho đang bưng cháo cho cậu.

" mày tỉnh rồi à, dậy ăn cháo đi"- Kakucho đặt bàn ăn lên giường đặt tô cháo xuống, rồi ngồi bên cạnh đó nhìn cậu.
"c-cảm ơn mày, Kaku-chan"- rồi múc từng muỗng cháo lên ăn trước ánh mắt ngạc nhiên của người kia.
" !!... Kaku-chan?....." - Kakucho lặp lại câu của Take như một câu hỏi, cậu ấy vừa gọi anh bằng biệt danh hồi nhỏ ư.

Câu nói vừa phát ra làm cậu giật mình suýt nghẹn cháo, cậu quên ở thế giới này cậu không còn gọi Kakucho là Kaku-chan nữa (là do thói quen thôi) ,liền quay sang lắp bắp
" t-ta-tao gọi nhầm" - cậu nhìn thẳng mặt Kakucho nói.
"... được rồi mày ăn đi, sau hôm nay mày ở nhà đi, xong vết thương rồi hãy đi làm, mà thằng Sanzu chưa bỏ qua cho mày đâu, nên cẩn thận vào" - dặn dò xong anh đi ra bỏ cậu đang ngơ ngác sau lưng, đi đến cửa anh dừng lại
" mặc dù mày đã qua bài tra sát, nhưng nếu mày làm ảnh hưởng tới Phạm Thiên, cho dù là bạn thuở nhỏ tao cũng sẽ giết mày đấy Hangaki" - rồi quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt giết người rồi rời đi.
Ánh mắt đó khiến cậu rùng mình, cậu biết lời Kakucho nói là thật, cậu sợ hãi cúi xuống vừa ăn vừa ứa nước mắt, cậu muốn quay lại thế giới cũ huhu,
ăn xong cậu đặt sang 1 bên đi ngủ. Ngủ trong nước mắt, cậu thấy tủi thân quá.

Tiếp mấy ngày sau đó là Kakucho chăm sóc cho cậu, cũng là những ngày cậu suy nghĩ về việc nên sống thế nào và nên nói với Kakucho không, nhưng lại không biết phải nói thế nào về việc cậu và Kakucho là người yêu thêm vả mấy người kia nữa, cậu đâu có biết Kakucho có yêu mình hay không đâu, có khi anh còn kinh tởm nữa chứ, nghĩ đến đó tim cậu cứ thắt lại, đau đớn, nhiều suy nghĩ khiến cậu luôn mang ánh mắt buồn.

Hôm nay Kakucho lại vào chăm sóc cậu, anh bước vào, cậu cũng biết điều mà ngồi dậy để anh thay băng, nhưng có vẻ không cần nữa cậu đã khỏi nhiều rồi, làn da nhiều vết bầm tím đã được thay bằng làn da trắng nõn nà, cái eo thon gọn cùng với bầu ngực hơi nổi, điểm thêm hai điểm hồng hồng lộ ra trước mặt Kakucho, nhưng có vẻ Kakucho không quan tâm lắm.
" Ah!! Khỏi rồi, cảm ơn mày thời gian qua Kakucho"- cậu cười tươi mà cảm ơn, rồi nhìn vết thương đã lành mà vui vẻ, vậy là bây giờ cậu có thể đi đâu đó rồ, mấy ngày nằm lì trong phòng khiến cậu ngộp chết đi được.

"..."

" mày khỏi rồi thì mai đi làm việc, bây giờ ngủ đi " - anh nói xong liền rời đi, bỏ lại người đằng sau đang há hốc mồm đó.
Tại sao bây giờ mới 4 giờ chiều mà, không thể cho cậu đi dạo chút à, cậu tức giận đấm vào gối rồi nằm phịch xuống, ' ngủ thì ngủ hứ' rồi cậu dần chìm vào giấc ngủ.
Đến 4h30 cậu lò mò tỉnh dậy nhìn đồng hồ, mới ngủ có 30 phút đã dậy, chắc do nhiều ngày ngủ rồi ăn rồi ngủ khiến cậu bây giờ không ngủ được, cậu bật dậy muốn đi tìm Kakucho nói chuyện, mở cửa ra là 1 dãy hành lang dài, theo cậu nhớ thì phòng Kakucho ở phòng thứ 3, cậu bước nhẹ nhàng trên thảm đỏ tiến tới phòng đó, gần đến cửa thì cậu thấy phòng sáng, cửa mở hé , 'cậu ấy đang ở đây' cậu mừng rỡ định mở cửa thì nghe tiếng nói của anh.
" ha~ Bakamichi ư~"- cậu thấy anh đang ngồi trên giường thủ dâm và gọi Tên Cậu, từng tiếng gọi của anh làm cậu giật mình mặt đỏ như tôm luộc, cậu không dám bước vào căn phòng tràn ngập mùi vị tình dục đó,nhưng cũng không muốn đi.
Bên trong phòng Kakucho ngồi trên nệm, người ngưởng ra sau, tay trái đặt lên nệm chống đỡ cơ thể, từng hơi thở ấm nóng phả ra,tay phải dùng ngón cái và ngón trỏ tạo thành vòng tròn nắm lấy cự vật nóng hổi xóc nhanh dần, xóc lên rồi lại xóc xuống anh đặt tay ở gốc cự vật rồi kéo sát vào cơ thể, dùng ngón trỏ xoa xoa vòng tròn đường gân cự vật rồi lại dùng lòng bàn tay trái xoa xoa đỉnh cự vật, khoái cảm ập đến anh rên lên "ahh~", chất giọng trầm ấm vang lên trong căn phòng mang theo hương vị tình dục,
anh đẩy nhanh tiến độ tay phải xóc nhanh cự vật, tay trái dùng cả bàn tay xoa đỉnh cự vật rồi lại dùng ngón cái ấn vào đỉnh urethra cự vật, một lần nữa anh lại gọi tên cậu "ha~ Takemichi" rồi ngưởng cổ ra sau, yết hầu di chuyển lên xuống quyến rũ rồi bắn chất dịch đặc sệt vào lòng bàn tay.
"Bakamichi tao yêu mày..."
"..."
Anh thở dài nằm phịch xuống giường, đưa bàn tay đầy tinh dịch lên nhìn sau đó nhíu mày tức giận nắm chặt lại đập xuống giường, anh nhìn lên trần nhà suy tư.
Anh đã yêu Takemichi từ nhỏ, yêu một người ngốc nghếch, yêu một người luôn muốn làm anh hùng, yêu cái tính kiên quyết của cậu và cả những lúc mít ướt, rất đáng yêu và luôn chờ đợi bóng dáng ấy sẽ nhìn lại mình, nhưng khi cậu biến mất mấy năm liền, khiến anh đau khổ rồi lâm vào những băng đảng những cuộc đánh nhau để quên đi cậu, dẫn đến anh trở thành thuộc hạ của băng đảng đáng sợ vùng tokyo băng Phạm Thiên,

tưởng đã quên được cậu thì kẻ ngốc ấy trở lại gặp anh, anh đã rất vui nhưng khi trò truyện anh nhận ra người trước mặt đã thay đổi quá nhiều, từ tính cách, đến cả giấc mơ của mình, một người khi lớn lên sẽ thay đổi nhiều đến vậy ư.
Hơn hết cậu bảo cậu muốn gia nhập Phạm, Phạm ư, tổ chức nguy hiểm đó ư, sau khi tìm hiểu anh biết rằng cậu muốn trà trộn vào đó, để phá hủy Phạm, nhưng tại sao anh vẫn cho cậu vào, bởi vì anh chính là 1 kẻ si tình,1 kẻ si tình ngu giốt để người mình yêu lợi dụng, mặc dù là thế, mặc dù là kẻ si tình nhưng anh vẫn cân bằng được công việc và tình cảm, anh sẽ để cậu tránh làm những công việc quan trọng.
Anh bảo vệ cậu nhưng cậu không biết điều cố tình để lộ thông tin của tổ chức, khiến 1 cuộc tra sát diện rộng diễn ra còn khiến bản thân suýt chết. [ tra sát từ này do tự nghĩ ra thôi, không biết từ nào cho phù hợp, có thể hiểu là kết hợp giữa tra tấn và khảo sát- vốn từ ngữ hạn hẹp quá].
Nhưng lạ thay trong những ngày cậu bị thương cậu thay đổi rất nhiều, có thể là không, cậu đã gọi biệt danh của anh, cái tên mà đã lâu không nghe thấy, sau đó là đôi mắt dịu dàng hơn nhưng dường như chứa nỗi buồn,
tại sao nhỉ, tại sao cậu lại ngoan ngoãn như thế, không phải trước kia dù có mệt sắp chết cậu cũng muốn đi làm đó sao, thêm nữa để anh chăm sóc, anh chăm sóc ư, lỡ đụng đến cậu là cậu đã khó chịu rồi, bây giờ lại tùy ý như thế, thật khác biệt.
Đặc biệt vào hôm nay, cậu đã cười với anh, vẻ mặt đã lâu rồi không thấy, nụ cười như ánh mặt trời, như 1 thiên thần tinh khiết nhưng đầy quyến rũ, làn da trắng nõn, đôi vai hồng hào và bầu ngưc hơi nhô lên do hai bắp tay kẹp lại, thật dâm đãng , hình ảnh trước mắt khiến anh không tự chủ mà cương lên, để rồi phải vội vàng rời đi, rồi tự xử như bây giờ.
Trong khi Kakucho đang chìm vào dòng suy nghĩ mà không để ý có người đi vào. Takemichi bước vào chậm rãi, khuôn mặt của cậu lúc này đỏ lên, ánh mắt mê man, phía dưới là 1 túp lều nhỏ thêm cả 1 mảng ướt đẫm thẫm qua cả quần, đúng vậy, cậu đã bắn khi thấy anh thủ dâm, đừng nói cậu dâm đãng, đúng là thân thể này chưa từng làm tình nhưng cơ thể cậu ở thế giới kia ngày nào cũng bị làm đến ngất, lâu dần khiến cậu thích thú và trở nên dâm đãng nó ăn sâu đến linh hồn cậu, ý thức cậu, nếu trách thì trách mấy người động dục quanh năm suốt tháng kia kìa, cậu không có lỗi.

Cậu tiến lại gần anh, nghe thấy tiếng bước chân Kakucho mở mắt nhìn, để rồi giật mình mà ngồi dậy
"!!!...Takemichi tại sao mày lại ở đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro