9M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi cho anh.

Chàng trai đặc biệt của em.

Kỉ niệm 9 tháng chúng ta quen nhau.

Anh còn nhớ lần đầu nói chuyện chứ?

Chúng ta khi đó chỉ là hai người xa lạ, giữa những dòng chữ nhằng nhít trên mạng xã hội, và cùng tranh luận về một vấn đề ngốc xít.

Anh còn nhớ lần đầu ib chứ?

Lí do là vì một hiểu lầm.

Và em chắc chắn rằng, ngày đó nếu không có ib đầu tiên từ anh, chúng ta sẽ chẳng còn một lần nào nói chuyện nữa.

Anh còn nhớ lần đầu cãi nhau chứ?

Một tuần không ib, đủ khiến em điên đầu.

Em đã đấu tranh rất lâu, để nhắn cho anh cái tin đó.

Nó dài, như một lời tạm biệt ấy.

"Em nghĩ anh không thích em trong khi anh đang ghen sao?"

Một câu thôi, mập mờ lắm, nhưng tại sao em lại vui đến vậy.

Anh còn nhớ tin nhắn dài nhất của mình không?

Vốn dĩ em đã định buông tay.

Phải, nếu không nhờ tin nhắn đó, em đã đủ can đảm để buông tay rồi.

Anh biết không.

Yêu anh giống như bước đi trong sương mù vậy, không thể biết phía trước là gì.

Nhưng em vẫn cứ như một con ngốc, tình nguyện đâm đầu vào.

Cảm ơn anh, đã bước vào cuộc đời em, để em biết yêu thật sự là thế nào.

Người ta bảo, con trai cần phải bảo vệ con gái, cần phải ôn nhu dịu dàng với con gái.

Anh không có.

Em không cần.

Anh không hiểu tâm lí con gái, anh vô tâm, anh không ngọt ngào.

Có những lúc làm em tức giận tới muốn đánh chết anh rồi bỏ đi.

Nhưng rồi chỉ một câu nói của anh thôi, chỉ một tí đường, không đủ ngọt ngào? Đối với em lại đủ cả.

Tại sao có cảm giác em thật dễ dãi ấy nhỉ?

Vì em thích anh.

Đơn giản vì em thích anh.

Tình yêu trên mạng mong manh như vậy, không có lấy một tia hi vọng.

Nhưng lại có thể yêu nhiều tới vậy, là tại sao nhỉ?

Đáp án căn bản không cần thiết

Vì yêu là yêu thôi

Chàng trai đặc biệt của em, anh có thể hứa với em chứ?

Có thể cùng em đi hết đoạn đường cuối cùng chứ?

Có thể đừng buông tay em chứ?

Có thể cùng nhau bước tiếp chứ, mặc kệ sau này thế nào, chỉ cần một ngày còn ở cạnh nhau thì yêu một ngày, còn một giờ thì yêu một giờ.

9M rồi, cùng nhau đi tiếp tới 10M, 11M và 1Y nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro