Chapter 2: Cậu ấy biết tên tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi ngày tới lớp tôi đều ngắm Trương Tiểu Thương, cái nhìn của tôi... nó thật lén lút. Lúc thì
tôi nhìn Trương Tiểu Thương khi cô ấy đang đọc bài ở trên bảng hay quay qua nói chuyện nhỏ với các bạn gái khác trong lớp, lúc thì đôi mắt của tôi lại nấp phía sau bìa của cuốn tiểu thuyết, thỉnh thoảng nó lại ngước lên ngắm cô ta. Tiểu Thương có khuôn mặt của một thiên thần, đôi mắt của cô ấy to và tròn, tôi  có cảm giác nó luôn lấp lánh như những ngôi sao trong bầu trời đêm huyền ảo. Sống mũi của Tiểu Thương cao và gọn, cô ấy có đôi môi đỏ hồng hình trái tim, nó luôn sáng và bóng mặc dù Tiểu Thương không bao giờ dùng son môi. Làn da của cô ấy rất trắng, nó hợp với khuôn mặt bầu và đôi má ửng hồng của Tiểu Thương. Tiểu Thương là một cô gái năng động và vui vẻ, mỗi lần cô ấy nói chuyện với bạn hay lớp có người pha trò gì vui cô ấy đều cười. Nụ cười của Tiểu Thương rạng rỡ như vầng thái dương vậy, và tất nhiên là nó... không dành cho tôi. Không những đẹp mà Tiểu Thương có một thành tích học khá là tốt, cô ấy học rất giỏi trong các môn xã hội như văn, anh văn, sử, địa, ... Còn các môn tự nhiên thì cô ấy hơi kém tôi 1 tí nhưng chừng đấy cũng đủ làm cô ấy hoàn hảo. Tiểu Thương luôn toả sáng rực rỡ như một hành tinh còn bầy con trai vây xung quanh là những vệ tinh của cậu ta. Trai đẹp, trai xấu hay trai bình thường, gì cũng có. Một thằng tự kỉ nghiền tiểu thuyết như tôi làm gì có cửa, vả lại chúng tôi cũng không xứng đôi chút nào, một bên thì năng động có nhiều mối quan hệ rộng và luôn tràn đầy sức sống còn một bên thì... các bạn cũng biết rồi đó. Nhưng tôi chỉ cần nhìn cậu cười là đủ rồi, liệu tôi còn ngắm cậu được bao lâu nữa đây? Tôi cứ ngắm hoài, ngắm mãi như thế, không nói một lời gì và cứ thế 3 năm trôi qua...
Hôm nay là ngày 18/12/2016, một trong những ngày cuối cùng của học kì 1 lớp 9, trời lạnh đến nỗi tôi phải mặc đến 4 lớp áo, dù thời tiết như thế nhưng chúng tôi vẫn phải đi học để ôn tập hết chương trình học kì 1. Học thêm ngày này với ngày mai nữa thôi là chúng tôi được nghỉ 10 ngày, đến đầu tháng 1 thì học sinh sẽ thi học kì 1. Dù nói là ôn tập nhưng tôi thấy khá là chán vì mọi kiến thức tôi đã ôn và nắm rõ hết rồi, tôi vẫn ra vẻ chăm chú nghe giảng, ghi bài đầy đủ, thỉnh thoảng thì đôi mắt tôi lại liếc sang Tiểu Thương trong một giây. Có lẽ vì nhìn cô ấy nhiều quá nên tôi đã thành thục một thứ gọi là "nghệ thuật nhìn lén". Bốn tiết học dài dằng dặc dần trôi qua, rồi: "Reng, reng, reng..." , tiếng chuông báo hiệu giờ ra về, những học sinh đeo cặp lên vai, rời khỏi chỗ ngồi và tiến ra khỏi lớp, họ đi thành từng nhóm, cười cười nói nói với nhau. Riêng tôi là đi một mình và chẳng nói chuyện với ai, trước mặt tôi một quãng khá xa là Tiểu Thương cùng 2 người bạn  của cô ấy, họ đang trò chuyện gì đó rất vui vẻ khiến cho cậu ta cười. Ôi, nụ cười của Tiểu Thương làm tôi tưởng như đang ngắm bình minh, nó toả ra những tia nắng ấm ấp. Chẳng cần bạn bè hay thứ gì nữa, cuộc sống của tôi tràn ngập màu hồng khi có cậu, Tiểu Thương ạ. Tôi từ từ bước ra nhà xe, những chiếc xe đạp đủ màu sắc xếp thành hàng ngang, ngay ngắn. Tiểu Thương cũng vừa chia tay nhóm bạn để lấy cô bé xe đạp màu hồng xinh xinh của mình, đây cũng là khoảnh khắc tôi ngắm cô ấy lần cuối, nhìn làn tóc của Tiểu Thương bay bay trong gió, trên trời tuyết nhè nhẹ rơi...
Tuyết?
Tuyết trắng, tuyết đong đầy như nỗi nhớ, tuyết lạnh lẽo như những khi tôi đứng nhìn cậu, bơ vơ
...
Cậu thật đẹp trong tuyết.
Tôi lấy chiếc xe đạp đề màu xanh của mình và đi về nhà, dù mới 5h chiều nhưng trời có vẻ tối bởi ông mặt trời hôm nay khá yếu ớt, có lẽ ông ta cũng bị cảm lạnh nhỉ? Hai bên đường những ngôi nhà hộp được xây san sát nhau có nhiều ánh sáng đèn phát ra từ những cửa sổ, đèn đường đã bật, trời lạnh gay gắt nên chẳng có ai đi lại. Khỉ thật, lạnh thế này mà trường vẫn bắt đi học, chính sách giáo dục nặng nề quá... Tôi cùng chiếc xe  của mình lướt nhanh đến nỗi tạo ra vệt màu xanh. Bỗng chốc trước mặt tôi xuất hiện bóng một cô gái áo hồng cũng đang đạp xe, tôi liền nhìn kĩ:
Tiểu Thương...?
Sao hôm nay cô ấy lại đi đường này? Tôi đoán là đường kia bị ngập tuyết, mà cũng chẳng sao, đây đúng là một ân huệ ông trời ban cho, tôi lại được ngắm cô ấy thêm một chút nữa. Rồi tôi giật mình, tiếng "A" thất thanh, chiếc xe cùng cô gái áo hồng cùng ngả bổ xuống, Tiểu Thương đã vấp phải phần nắp cống nhô lên bị phủ lấp bởi tuyết. Bằng tất cả sức lực của mình, tôi tăng tốc độ xe và lao tới chỗ đó, đưa cánh tay của mình cho cô ấy:
- Cậu ngã có đau không?
- Mình hơi đau một chút, cảm ơn cậu nhé, Vương Khắc Lục.
... Cậu ấy biết tên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro