chào em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm giờ chiều trời tà tà ngả bóng, tại chiếc ghế gỗ nâu dài ở góc công viên gần nhà, tôi hằng ngày ngồi đấy đợi em về.

em tôi ơi, tôi ở đây đang chờ em cùng về nhà, tôi ngắm khoảnh khắc trái đất chuyển mình thay em. khoảnh khắc những áng mây trời trắng xốp mềm mại được thay thế bằng mảnh trăng sáng treo vắt vẻo trên nền trời nhuộm sắc đỏ của mặt trời đang lặn nơi xa xôi. đẹp đẽ quá em ạ, tôi thầm mong em nhanh chân lên, đến đây bên tôi để chúng ta cùng ngắm chung cảnh đẹp huy hoàng của tạo hóa.

em nghe thấy không những tiếng hót vang của chú chim nhỏ đậu trên nhánh cây già? lảnh lót trong trẻo mà rót vào tai, tựa như tiếng hát nơi em ngọt ngào cất lên vào mỗi tối trước khi đưa tôi vào giấc ngủ an bình. khẽ khép chặt lại hàng mi, thưởng thức khúc ca vô tận từ cây lá xào xạc và lảnh lót tiếng chim ngân, tôi bất giác cảm thụ được tia nắng còn xót lại trong buổi chiều tà vờn nhẹ trên mí mắt, hòa lẫn mùi vị thiên nhiên. em ơi, em đâu rồi, sao còn chẳng thấy? nhanh nào, lại đây ta còn nghe bản hòa ca từ mẹ thiên nhiên, lại đây để em còn hát tôi nghe bản tình ca lay lắt nỗi buồn hư không.

em có thấy đất trời đang dần dần tăm tối, chỉ còn độc tôn ánh trăng sáng ngà trên tấm màn đen đặc của vũ trụ. trăng nhẹ nhàng tỏa sáng xuống nhân gian, len lỏi qua tán lá cây xanh mượt, làm bóng cây đổ đầy trên mặt đường nhựa. thế mà em vẫn chưa đến, em nói rằng thích ngắm nhìn bóng của hai đứa kéo dài trên mặt đường, trong khi tán ngẫu về những thứ vô vị linh tinh trong cuộc đời. nhưng em lại chậm trễ rồi. em đến nhanh đi, để tôi cùng chia sẻ những câu chuyện của mình cho em, dù biết rằng tôi đã kể nhiều đến nỗi chẳng còn gì để kể nữa, nhưng mà, em sẽ vẫn đến đây và lắng nghe tôi phải không?

thành phố bây giờ lên đèn, ánh trăng dần mờ đi bởi những ngọn đèn sáng chói đang được thắp sáng lên dọc hai bên đường. bỗng nhiên, cạnh bên ánh trăng mờ ảo, tôi thấy em. đến rồi sao, em tôi ơi?

tôi chào em bằng một nụ cười ấm áp, tại sao đến muộn như thế, em làm tôi chờ lâu đấy. tôi hỏi em, em ở đấy có khoẻ không? có cô đơn không khi đến tối mờ tôi và em mới được gặp nhau? em có vui không khi nhìn thấy tôi rồi? bây giờ chúng ta cùng nhau nói chuyện nhé em?

hay là,

em hát cho tôi nghe, có được không?

đáp lại tất cả, chỉ là ánh sáng loé lên từ một vì sao tôi hướng mắt đến. vì sao luôn ở bên cạnh mảnh trăng sáng mờ. vì sao mang tên park jimin.

ánh sáng yếu mờ nơi em phát ra làm cổ họng tôi nghẹn đắng, khoé mắt lại nóng lên, cay xè. chết tiệt, tôi còn đang ngẩng đầu lên nhìn em, nên chẳng thể nào để nước mắt nhất thời làm mờ đi hình bóng em được đâu. tôi sợ, sợ em lại biến đi đâu mất. như khoảng thời gian vài năm trước, em lặng lẽ rời xa khỏi tôi. không được, đau lòng lắm.

nhưng rồi, dòng nước mắt bướng bỉnh vẫn tuôn dài, tràn qua hai thái dương, lạnh buốt. em lại lặng lẽ loé sáng, em an ủi tôi. nhưng em à, em cũng đau, đúng chứ?

ngẩng khuôn mặt uớt đẫm nước mắt lên bầu trời, mặc kệ sự rát buốt vì gió thổi qua, tôi ngắm em thật lâu. em vẫn đẹp đẽ, thuần khiết như ngày nào, vì tinh tú của tôi ơi. tôi thu em vào tầm mắt, để em chẳng thể đi nơi đâu khác và rời khỏi tôi. tôi biết ánh mặt trời sẽ lại theo vòng tuần hoàn của tạo hóa mà dần ló rạng, ngôi sao đêm của tôi rồi sẽ biến mất, vậy mà tôi vẫn một mực níu giữ. tôi ngu ngốc. ngẩn ngơ ngắm nhìn em đang dần mờ đi, tôi mới chợt nhận ra, đến giờ về nhà rồi, em này, em đi cùng tôi, chúng ta về nhé?

tôi bất giác bật cười vì ý nghĩ này, thôi được, nếu em không thể về, vậy thì, lát nữa trong giấc ngủ muộn của tôi, trong giấc mơ chóng vánh, ta gặp lại nhau, em sẽ hát khúc ca êm dịu ngày nào đưa tôi vào giấc ngủ, em nhé?

tôi nhìn em, cố gắng mỉm cười thật tươi, rồi tôi luyến tiếc rời đi, lê từng bước chân rã rời đi xa khỏi khu công viên đã sớm vắng người, quay đi với tấm lưng thảm bại gầy gò. cùng nhau mai ta lại gặp mặt, nơi công viên quen thuộc này nhé, park jimin.

*

"yoongi, anh hãy nhớ rằng, nếu ngày nào đó anh chẳng thấy em trước mắt nữa, anh cứ thử nhìn lên bầu trời cao kia mà tìm kiếm ngôi sao ở gần mặt trăng nhất. là em đấy!"

em có chắc không, rằng, em sẽ mãi rực sáng vĩnh hằng?



end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro