Thành phố của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                  

"Anh không sợ bị phát hiện sao hả chàng siêu sao?"

"Nếu không may bị phát hiện thì đành phải lấy em ra làm bia đỡ đạn rồi."

"Vậy em sẽ hi sinh tấm thân này để bảo vệ hình ảnh cho chàng siêu sao của em, vai em rộng thế này, anh cứ yên tâm mà dựa vào."

"Tiểu quỷ, anh còn phải cần đến em bảo vệ sao?"

"Tất nhiên rồi, em chính là "cận vệ" uy tín nhất của anh còn gì?"

"Em chính là "Tiểu bảo bối" quan trọng nhất của Joe Cheng."

Mười ngón tay của họ đan chặt vào nhau, bóng hình cao to của chàng trai cùng cô gái bé nhỏ đổ dài xuống mặt đường trông rất hòa hợp. Trên con đường nhỏ đông đúc của Sài Gòn, dưới những ánh đèn đường ấm áp, họ sánh bước bên nhau,  tận hưởng một đêm Sài Gòn bình yên như thế.

........

Đây là lần đầu tiên anh đặt chân đến Việt Nam, một đất nước đã từng rất xa lạ nay lại trở nên vô cùng quen thuộc chỉ vì một người con gái. Ngay sau khi đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào chiều nay, anh đã được đưa đến khách sạn để nghỉ ngơi chuẩn bị cho cuộc đua ngày mai. Chương trình Amazing Race China mùa thứ 4 mà anh đang tham gia sẽ có trạm ghi hình tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày mai và đó chính là lý do anh có mặt tại đây. Cô gái nhỏ của anh tuần trước đã xin nghỉ phép để về nhà bất chấp sự ngăn cản của anh. Trước sự phản đối kịch liệt của anh, cô gái nhỏ ấy chỉ đưa ra một lý do vô cùng "chính đáng" khiến anh phát điên lên.

"Em cần phải có mặt ở Việt Nam để đồng hành cùng mọi người, cùng nhau thực hiện "Hành trình theo đuổi giấc mộng thanh xuân tươi đẹp" chứ" – Cô nhóc tiểu quỷ ấy đã nói với anh một cách vô tư như thể đó là một chuyện đương nhiên vậy.

Ngồi trên xe để từ sân bay trở về khách sạn, anh liền lấy điện thoại nhắn tin cho cô nhóc tiểu quỷ nào đó.

"Anh đang trên đường đến khách sạn, cho em hai tiếng nữa phải có mặt tại phòng của anh ngay lập tức, nếu không thì công việc trợ lý của em lập tức bị chấm dứt."

Một nụ cười ranh mãnh lướt qua trên gương mặt thoáng chút mệt mỏi vì chuyến bay dài của anh. Vì không muốn cô nhóc nào đó của anh phải chen lấn chờ đợi ở sân bay mà anh đã phải dời chuyến bay của mình lên sớm hơn bốn giờ. Anh không báo trước với cô cũng vì anh vẫn còn hơi giận cô nhóc nào đó quyết không nghe theo lời của anh.

Bất chợt hình ảnh ngày đầu tiên anh gặp cô bỗng chốc ùa về. Đó là một ngày hè tháng sáu của ba năm trước, Kylie Lee – cô gái kém anh 12 tuổi đến từ Việt Nam, với thân hình nhỏ nhắn chỉ đứng chưa đến vai anh, cô ấy có đôi mắt to tròn rất nghịch ngợm. Hiện tại Kylie đang là trợ thủ đắc lực trong công việc nghệ thuật của anh cũng như hệ thống nhà hàng mà anh đang kinh doanh. Anh vẫn còn nhớ ngày đầu tiên gặp cô là lúc cô đến phỏng vấn cho công việc trợ lý của anh. Cô nhóc này tuy nhỏ nhắn nhưng lúc nào cùng tràn đầy năng lượng, thái độ lại rất chuyên nghiệp.

Chẳng biết từ lúc nào mà cô trợ lý bé nhỏ ấy đã bước vào cuộc sống của anh bằng nụ cười trẻ con cùng đôi mắt biết nói ấy. Kylie đã bên anh trong những lúc anh áp lực nhất, cô ấy đã âm thầm làm rất nhiều chuyện vì anh, dùng trái tim chân thật nhất để thấu hiểu và yêu thương anh.

Đã từng có lúc anh cho rằng, trái tim mình đã chai sạm với thứ tình yêu mộng ảo ấy sau những tổn thương mà anh đã trải qua. Cũng từng có lúc anh cho rằng, tình yêu với anh sẽ thật xa vời khi anh đang từng ngày sống trong môi trường nghệ thuật khắc nghiệt. Và rồi cô gái ấy bước đến cuộc đời anh, dùng tình yêu chân thật nhất để sưởi ấm cho trái tim lạnh giá của anh, để anh một lần nữa lại tin tưởng vào tình yêu.

.......

Khách sạn Sheraton – Thành phố Hồ Chí Minh.

Cô nhóc tiểu quỷ nào đó đang rất ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trên giường đối diện với gương mặt hết sức nghiêm trọng của anh. Kylie biết anh vẫn còn giận cô vì không nghe theo lời anh, mặc cho anh phản đối gay gắt, cô vẫn lén lút quay về Việt Nam và chỉ để lại cho anh lời nhắn ngắn gọn báo hại anh tức giận đến phát điên.

"Joe, anh vẫn còn giận em sao?" – Kylie nhìn vào đôi mắt của người đàn ông đang khoanh tay trước ngực và chăm chú nhìn cô.

"Thế anh có nên giận em hay không?" – Joe vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng ấy trả lời cô.

"Em xin lỗi, em biết lần này không nghe lời anh tự ý bỏ về Việt Nam là không đúng nhưng mà em có lý do cơ mà" – Kylie vẫn cố gắng giải thích cho anh nghe, cô biết rõ hơn ai hết người đàn ông của cô chỉ vì lo lắng quá mức nên mới giận như thế mà thôi, anh lúc nào cũng cho rằng cô còn bé nhỏ mặc dù cô đã làm trợ lý cho anh được ba năm.

"Lại còn lý do nữa cơ đấy." – Joe gằn giọng nhưng thái độ của anh đã dịu đi phần nào, chỉ cần nhìn thấy cô nhóc này đứng trước mặt anh là bao nhiêu bực tức cũng trở nên biến mất.

"Đây là lần đầu tiên anh đến Việt Nam cơ mà, anh biết rõ có rất nhiều fan hâm mộ của anh ở Việt Nam mà. Ngay từ lúc mọi người nghe tin anh sang Việt Nam đã rất vui sướng, em bản thân là một fan Việt Nam, lại là trưởng FC tại Việt Nam, em làm sao có thể bỏ mặc mọi người được chứ, em phải đồng hành cùng mọi người trong FC." – Kylie nói với anh một cách rất nghiêm túc. Vì đây là lần đầu tiên anh đến Việt Nam, cô muốn để anh thấy rằng, ở quê hương của cô còn có rất nhiều người yêu mến anh.

"Tiểu quỷ, sau này không cho phép em bỏ đi đột ngột như thế nữa, có biết không?" – Joe đưa tay gõ nhẹ lên đầu cô như một cách trừng phạt. Anh thật sự chịu thua cô nhóc tiểu quỷ này rồi, anh không có cách nào để giận lâu được cả bởi vì những việc cô nhóc này làm đều là vì nghĩ đến anh.

"Em biết rồi mà, đừng giận nữa nhé, Joe." – Kylie sau khi nhận được sự tha thứ liền trở nên vui vẻ, nụ cười của cô dưới cái nắng tháng 7 của Sài Gòn chiếu vào phòng trở nên vô cùng rực rỡ. Cô vội vàng chui rút vào vòng tay của anh, hạnh phúc mà tận hưởng khoảnh khắc chỉ thuộc về anh và cô.

"Tiểu quỷ, có biết là anh nhớ em đến thế nào hay không?" – Joe dang tay ôm trọn tiểu bảo bối của anh vào lòng. Một tuần qua cô nhóc này không liên lạc với anh báo hại anh lo lắng không yên, cũng may là cô vẫn còn liên lạc với trợ lý riêng của anh nên anh mới có thể an tâm được. Kylie bé nhỏ này thật sự có năng lực khiến anh mất bình tĩnh mà.

"Em cũng rất nhớ anh, Tiểu Tổng." – Kylie ngước mắt lên nhìn anh, trong đôi mắt to tròn ấy anh có thể nhìn thấy hình ảnh của mình, cũng có thể nhìn thấy tình yêu của cô gái bé nhỏ này dành cho anh, chỉ duy nhất riêng anh mà thôi.

Joe cuối đầu nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi bé nhỏ của cô. Ánh nắng bên ngoài đã bắt đầu tắt dần, mặt trời cũng trở nên đỏ rực, ánh hoàng hôn phủ xuống Sài Gòn như một chiếc áo đỏ rực lộng lẫy và kiêu sa. Những tia nắng cuối cùng trong ngày nhẹ nhàng xuyên qua lớp kính, chiếu lên thân hình của đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau. Họ trao nhau những nụ hôn ngọt ngào sau những giận hờn trẻ con, tình yêu vì những những giận hờn mà trở nên sâu sắc và tình yêu cũng vì những dỗi hờn ấy mà trở nên thật ngọt ngào.

------

Sài Gòn về đêm thật sự rất nhộn nhịp và đông vui, cái nóng ói bức của ban ngày bắt đầu nhường chỗ cho một loạt những cơn gió mát dịu khiến con người ta cũng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Cô cùng anh sóng bước bên nhau trên con phố nhỏ ở quận 10 cách trung tâm thành phố chỉ khoảng mười lăm phút đi taxi, trên con đường này có rất nhiều hàng quán ăn uống nổi tiếng của Sài Gòn, nó lại càng đặc biệt hơn khi trên chính con đường này là nơi tọa lạc Trường Đại Học mà Kylie đã từng học.

Đã gần nửa đêm nên mọi người trên phố cũng bắt đầu thưa dần, những cửa hàng gần đó hầu như đã đóng của hoàn toàn chỉ còn lại những quán ăn ven đường phục vụ về đêm là vẫn còn. Kylie kéo Joe vào một quán hủ tiếu đối diện Trường Đại Học của cô để thưởng thức món hủ tiếu mà cô thích nhất. Nó chỉ là một quán ăn ven đường, một tô hủ tiếu chỉ có hai mươi nghìn đồng nhưng lại có mùi vị mà không nơi đâu có thể thay thế được. Thời sinh viên, mỗi khi mẹ không nấu cơm là cô lại kéo cả bọn ra đây ăn, ăn nhiều đến mức bác chủ quán nhớ luôn cả bọn, nghĩ lại cũng thấy nhớ, đã ba năm rồi cô không quay lại đây.

"Đây là nơi đã nuôi em béo ra thế này trong những năm tháng đại học đấy." – Kylie đưa đũa và muỗng cho anh.

"Để anh thử xem nó có chất gây nghiện gì cho em nào."

"Hủ tiếu mì nhiều thịt bằm của cháu đây. Lâu lắm rồi mới ghé qua đấy, tốt nghiệp rồi thì không còn nhớ ông già này nữa rồi." – Bác Tư, chủ quán đã nhanh chóng làm cho họ hai tô mì thật ngon, rồi nói với giọng trêu chọc. Ba năm qua bác cũng già đi rất nhiều nhưng vẫn gương mặt đó, nụ cười phúc hậu cùng giọng nói trêu chọc bọn sinh viên như ngày nào.

"Cháu đi nước ngoài mà nhớ mùi vị hủ tiếu của bác gần chết, cháu vừa về là chạy ngay đến ăn đây này." – Kylie nghịch ngợm đưa mũi đến tô mì hít một hơi thật dài, đúng là mùi vị yêu thích của cô, mùi vị mà dù có đi cả Trung Quốc cũng không tìm thấy được.

"Thế thì mau ăn đi, bạn trai của cháu đẹp trai thế nhi?" – Bác Tư nói với Kylie rồi cũng không quên nhìn Joe mà cười.

"Tất nhiên rồi, bạn trai của cháu cơ mà." – Kylie nhìn Joe rồi lại trả lời bác Tư một cách rất tự hào, trong đôi mắt cô ánh lên một vẻ hạnh phúc mà bất kì cô gái nào khi yêu cũng đều như vậy.

"Bác ấy khen bạn trai của em đẹp trai quá" – Sau khi bác Tư đi, cô lại nghịch ngợm mà trêu chọc Joe rồi nhanh chóng ăn tô mì của mình.

"Woa, ngon quá đi mất, em đã nhớ mùi vị này suốt ba năm nay rồi."

"Tiểu quỷ, ăn từ từ thôi, không ai giành với em đâu." – Joe lắc đầu cười trước sự đáng yêu của cô nhóc trước mặt mình.

Giữa những bộn bề và áp lực công việc của anh, bởi vì có cô mà trở nên thật dễ chịu, Kylie như một dòng nước ấm áp giữa cuộc sống đầy những mệt nhọc của anh, cô xoa dịu những dây thần kinh căng cứng của anh. Chỉ khi ở bên cạnh cô, Joe mới có thể là chính anh, là một chàng trai được làm những điều mình thích, được nắm tay người con gái anh yêu, sánh bước bên nhau đến những nơi mà anh muốn đến, cùng nhau làm những điều mà anh muốn thực hiện. Bởi vì là Kylie, bởi vì chính cô cùng tình yêu mà cô dành cho anh đã cho Joe thêm thật nhiều sức mạnh để có thể hoàn thành tốt mọi việc dù nó có khó khăn đến thế nào.

Sau khi ăn xong cũng đã quá nửa đêm, ngày mai Joe lại phải ghi hình cả ngày nên Kylie đã giục anh về khách sạn nghỉ ngơi sớm. Vậy nhưng chàng ngôi sao nào đó của cô nhất quyết muốn đi nắm tay cô đi dạo thêm một lúc nữa, anh nói đây là thời gian thích hợp để đi dạo vì giờ này chẳng còn mấy ai ở ngoài đường, họ không cần phải lo lắng anh sẽ bị phát hiện. Bởi vì anh muốn cùng cô đi hết những con đường quen thuộc mà cô đã từng đi qua. Bởi vì đây chính là quê hương của cô, là nơi cô đã được sinh ra và lớn lên, vậy nên anh muốn được biết thật nhiều chuyện cô đã trải qua, để anh có thể nhìn thấy được cô nhóc tiểu quỷ của anh đã từng ngày lớn lên như thế nào.

Khi cả hai trở về khách sạn đã là hơn một giờ sáng, Kylie phải thúc giục anh rất nhiều lần mới có thể làm cho chàng siêu sao bướng bỉnh của cô chịu lên giường đi ngủ nhưng anh lại nhất quyết không cho cô về phòng mình, nhất quyết ôm cô vào lòng thì mới chịu đi ngủ.

Có đôi khi tình yêu sẽ khiến cho một người thay đổi rất nhiều, điển hình là chàng siêu sao của cô đây. Trong công việc, anh đích thực là một chàng siêu sao chuyên nghiệp và đầy trách nhiệm, chỉ cần bắt tay vào công việc anh sẽ rất nghiêm túc mà hoàn thành mọi chuyện một cách tốt nhất. Thế nhưng trong phương diện tình cảm anh lại rất khó nói, có lúc lại rất nghiêm túc, rất chính chắn nhưng đôi lúc lại rất trẻ con, bướng bỉnh. Vậy nên dù có cách nhau rất xa về độ tuổi, Joe vẫn luôn làm cho cô cảm thấy rất thoải mái, dường như giữa hai người chưa bao giờ có cái gọi là khoảng cách. Dù khoảng cách giữa họ có là tuổi tác hay địa vị thì cũng những điều đó cũng chưa bao giờ là thử thách, bởi tình yêu của họ chính là thứ vững chắc nhất, có thể giúp họ vượt qua mọi khoảng cách và rào cản. Người ngoài nhìn vào đều biết cô chính là trợ thủ đắc lực nhất cho anh trong công việc nghệ thuật và kinh doanh, nhưng rất ít ai có thể hiểu được, ở bên cạnh Joe, Kylie chính là một nàng công chúa hạnh phúc nhất, bởi vì anh luôn bảo vệ và chở che cho cô, dành cho cô những điều tốt đẹp nhất mà anh có thể làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro