Everybody's looking for love, to start a riot | T | Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: T

Categories: Romance, AU, OOC

-O-

1.

Nếu Sana cẩn thận nhớ lại, thì Nayeon không chào em như một người bình thường, mà là: "Tôi sẽ không lấy cô đâu, cô Minatozaki. Tuy nhiên, chúng ta có thể đi đến một thỏa thuận có lợi đôi bên."

Nayeon nói xong, ngước lên khỏi màn hình điện thoại và nhoẻn cười nhìn em, người đang đẩy chiếc túi quà gặp mặt về phía cô trong sự ngượng ngùng của việc bị từ chối sau năm giây của cuộc hẹn chính thức đầu tiên. Cô hẳn là không mấy ấn tượng với món quà, nhưng vẫn để mở một hai phút trước khi thực sự đi vào guồng thảo luận rõ là đã chuẩn bị kỹ càng, và phút cuối thì khéo léo kết thúc cuộc trò chuyện bằng một cuộc họp và đứng lên rảo bước về phía cửa ra.

Hiếm khi Sana đi đến nhiều kết luận như vậy trong ba mươi phút ngắn ngủi.

Im Nayeon vẫn không khác mấy, nếu không muốn nói là trông càng ngày càng trẻ, khuôn mặt ưa nhìn khi cười, về ngoại hình thì rõ ràng chẳng có gì để chê.

Nayeon vẫn thẳng thắn như trước, bộc bạch ý muốn ngay từ đầu dưới dạng hợp đồng, điều khoản không thể thương lượng, nhưng căn bản cũng đủ hấp dẫn.

Và Nayeon cũng không thích em như cũ, dù vẫn luôn tử tế lịch sự, nhưng ánh mắt chẳng chút cảm tình đó chỉ luôn truyền tải một thông điệp duy nhất. Tôi không thích cô, làm ơn giữ khoảng cách.

Tốt thôi, Sana gật gù, bóng người đi đã xa. Quá tuyệt vời là đằng khác, khi không phải trả lời những câu thúc giục của cha mẹ em nữa. Vả lại, em cũng có nhiều kế hoạch với khoản tiền mà cô sẽ trả để em ngoan ngoãn làm một vị hôn thê trên-danh-nghĩa biết giữ khoảng cách, nghe lời, im tiếng. Mọi chuyện thật đơn giản khi những yêu cầu của Nayeon khá rõ ràng và em thì lại khá nghe lời.

2.

Trong một sự hi hữu nào đó, Minatozaki Sana không có hứng thú ăn diện dù em sẽ phải dự bữa tiệc đầu tiên với vị hôn thê trên danh nghĩa mà lần cuối cùng nhớ đến em đang dừng suy nghĩ của mình ở - không có gì để chê.

Im Nayeon dừng xe trước cửa nhà em đúng bảy giờ tối, một lần nữa chứng minh kỹ năng quản lý thời gian của cô là ác mộng với những người hay lề mề như em. Không biết cô sống ngột ngạt như vậy liệu có vui nhưng em sẽ để cô chờ thêm năm phút nữa, dù em đã ngồi sẵn sàng trên ghế sofa đổi qua vài ba cái app. Chẳng vì một lý do nhất định nào cả, em chỉ thích Nayeon không hài lòng vể em.

"Cô Minatozaki, cô đã trễ sáu phút rồi đấy." Có thể dễ dàng đoán được, Nayeon lại bỏ qua bước chào hỏi thông thường mà đi thẳng vào việc quan trọng nhất - cô không phải là một người hay phải chờ đợi. Người như cô hẳn phải quý thời gian lắm.

Sana chỉ cười nhẹ trong lòng và cười hối lỗi ngoài mặt, nâng một tông giọng ngọt ngào mà chẳng nhìn cô. "Xin lỗi giám đốc Im, thật phiền chị quá. Lần sau em sẽ nhanh hơn, chị đừng giận em, nhé?"

"..."

Và thế là chuyến đi đã xuất sắc bị nhấn chìm trong im lặng, em thành công triệu hồi hết gai ốc trong người Nayeon lên chỉ với một câu nói. Có lẽ đâu đó trong tiềm thức cô đã bóp cổ em rồi, nhưng đổi lại bên ngoài chỉ khịt mũi không bằng lòng nhưng chẳng nói gì nặng nề.

Chậc, đúng là người sẽ cố lịch sự khi có thể.

----

Nayeon mặc một chiếc váy đen dài phủ gót chân, nhìn thoáng qua gương để thấy rằng cô và Sana trông cũng không đến nỗi quá lệch pha. Bạn hẹn của cô mặc vest đen đơn giản, không phụ kiện, trang điểm nhẹ. Hơi xuề xòa với tiêu chuẩn khắt khe của Nayeon, cô sẽ đặc biệt nhờ trợ lý gửi đồ đến nhà em kể từ lần sau.

Trái với suy đoán của cô suốt quãng đường đến đây thì thái độ của Sana tốt hơn lúc trên xe nhiều. Quý cô Minatozaki có vẻ rất tuân thủ những điều trong hợp đồng: Luôn đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa hai người là nửa cánh tay khi có người và một cách tay khi không; Không nói gì với khách khứa nhiều hơn vài ba lời chào hỏi sáo rỗng; Ngoan ngoãn đứng cạnh cô, giả vờ cười và gật đầu khi cần. Xem ra là nói được làm được, chẳng trách hôm ký hợp đồng lại nhanh nhẹn tự tin như vậy.

Tuy nhiên, sự hài lòng của cô không thể kéo dài quá lâu. Khi trên bàn ăn chỉ có hai người, Sana lại săm soi ly champagne và mấy vết xước trên dao nĩa làm em buồn bực ra sao, không thể ăn ngon thế nào. Em nhìn quanh, chỉ vào chiếc váy hồng trên người một cô tiểu thư nọ và bảo nó là hàng của mùa trước. Người tiếp theo bị chế giễu là người đàn ông trong tầm ngắm với chiếc đầu hói mà Nayeon cảm thấy cũng dễ hiểu với tuổi đó, chỉ là cô không cảm thấy chuyện này có gì để cười.

Sana cứ chốc chốc lại thuyết minh nông cạn một ai đó bằng chất giọng ngọt ngào ghê người làm cô vốn dĩ không quan tâm lắm mà cuối cùng phải hạ giọng mời em đi dạo quanh một chút để cô trở lại với bữa tiệc và những khách hàng tiềm năng của mình. Nửa đầu bữa tiệc làm tốt không có nghĩa là nửa cuối không buột miệng nói ra điều gì đó bất lợi, và Nayeon thì không tự tin giao tương lai của mấy chiếc hợp đồng này vào một người vừa mới chê bai hai phần ba số khách mời.

Nếu có một điều gì đó vớt vát chút cảm tình ít ỏi của Im Nayeon dành cho vị hôn thê hờ này thì, cô Minatozaki đây lại khá dễ đuổi, chỉ uống thêm hai ngụm nước nữa là đi ngay. Trước đó em hỏi cô, có chút ngô nghê, rằng thế liệu cô có chở em về hay em tự về, và nếu tự về thì cô có thể nhắn cho em địa chỉ của chỗ này hay không. Cô đáp rằng đương nhiên sẽ đưa em về, để rồi em gật gù nhận thông tin mà chẳng thể hiện rằng em hài lòng hay không về câu trả lời đó mà chỉ nói, nếu em mải chơi cô cũng không cần chờ. Kể cũng lạ, bình thường là người đưa đón Nayeon luôn mặc định như một phép lịch sự tối thiểu, bạn hẹn của cô cũng thế và cực kỳ khó chịu nếu cô có công việc bận giữa chừng không thể đưa người ta về. Nhưng Sana toát ra cái vẻ thoải mái sao cũng được, không quan trọng, điều em thực sự quan tâm là em có thể về nhà bằng cách nào thôi.

3.

Thi thoảng, Nayeon không nghĩ hạnh phúc của cô đáng để mẹ cô để ý đến mức bà phải lên tận mười cuộc xem mắt một tháng cho người vốn không có thời gian để tán gẫu như cô. Đặc biệt không đáng để cô phải giả vờ thuê một vị hôn thê và càng không đáng để cô phải nghe những lời mà Minatozaki Sana cứ luyên thuyên không ngừng. Mỗi lần cô muốn bảo em im đi lại là một lần lý trí nhắc nhở rằng chính cô đã chọn điều này. Sana cứ tiếp tục như vậy cũng chẳng có gì ngoài dự đoán, dù sao cô cũng biết em thích phán xét đánh giá người khác mãi từ khi còn trung học. Và đây là một chuyện tốt khi em duy trì được sự chán ghét không cần nói thành lời của Im Nayeon, cũng phần nào giữ cô an toàn trước loại thỏa thuận có thể dẫn đến mối quan hệ tình cảm ngoài ý muốn thường thấy trong phim ảnh. (Đương nhiên, cũng không có nghĩa rằng nếu Sana tử tế dễ mến thì cô sẽ... thích em? Không ghét em? Không đặc biệt cảm thấy điều gì về em?)

Vậy nên Sana không cần im lặng, cứ việc nói tiếp, xem em có thể nông cạn tới đâu nữa, cô cũng tò mò lắm.

Tò mò đến mức nhìn Sana nhanh chóng mất hút trong dòng người của bữa tiệc thứ sáu hay bảy gì đó, cô chưa từng tự hỏi em đã đi đâu. Dù sao cuộc gặp gỡ của họ đã phát huy đủ tác dụng cần thiết, việc cần làm còn lại là chốt vài liên lạc tiềm năng mà cô đã nhắm được ở phần làm quen của bữa tiệc, cười nói, chối rượu vì còn phải đưa Sana về. Và đương nhiên là cô luôn đưa em về, không bao giờ trễ hơn mười một giờ, còn em thì luôn chờ cô ở đâu đó ngoài tiền sảnh - theo chỉ dẫn của cô để ai đó luôn có thể thấy họ đến và đi cùng nhau.

Chuyến xe đường về thường khá im lặng, làm Nayeon khá ngạc nhiên lần đầu tiên và cũng quen dần kể từ lần thứ hai, khi em chẳng nói gì, chăm chú chơi điện thoại, nhắn tin liên tục. Không phải là cô phàn nàn gì đâu, chỉ là thi thoảng nghĩ tới sẽ thấy có chút kì lạ, vì lần nào hai người gặp nhau cũng chỉ có vậy. Đón em từ nhà, đi tiệc, ăn tiệc, tạm nghỉ rồi trở về. Em sẽ để cô chờ, sẽ sánh vai cô ngoan ngoãn, sẽ vô tình nói gì đó chối tai, rồi im lặng.

Trước một chuỗi hành động không nhất quán về tính cách lẫn thói quen nhưng có chiều hướng lặp đi lặp lại, Nayeon thỉnh thoảng lại nghĩ ngợi. Sana là người lề lối như vậy sao? Cô không có cảm giác đó. Chẳng thứ gì em phô diễn hợp lý nếu cô nhìn rộng ra - khi thì ít nói, nghe lời, khi thì nói nhiều và toàn điều chẳng hay; khi thì chăm chút điệu đà, khi lại cẩu thả xuề xòa.

Có thể Nayeon đa nghi, có thể cô quá lý trí. Nhưng cô đoán nó cũng chẳng quan trọng lắm, rằng em chỉ giả vờ hay thật sự như thế.

4.

Sana cho rằng em chẳng có lí do gì phải bối rối khi trông thấy Im Nayeon nhưng nào ngờ lại có lúc em tròn mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của hai người họ qua tường kính, bối rối đến cực điểm dưới một nụ cười công nghiệp rộng đến mang tai.

Chắc chắn em không phải là người đã kéo gần khoảng cách giữa cả hai nên phải có một khoảnh khắc nào đó Nayeon khoác lấy tay em tự nhiên như thể đây không phải là lần đầu cô làm thế. Và cô ghì lại với một lực tay đáng kinh ngạc khi em dợm bước sang trái để duy trì khoảng cách nửa cánh tay mà em vẫn luôn cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với việc để cô gần như thế này. Im Nayeon cơ bản là đang ôm giữ cả cánh tay phải của em bằng hai tay với không một lời giải thích nào vì cô đang mải nói chuyện với một giám đốc Park nào đó về con AI mà công ty đó đang phát triển.

"Giám đốc Im cho tôi vài giây nhé, để tôi giới thiệu cho cô trưởng phòng R&D của tôi, cô ấy ở đâu đây thôi."

Nayeon thả tay em ra vừa bằng tốc độ quay đi của giám đốc Park. Em nghiêng đầu nhìn cô, vừa vặn để cô nhìn em, nhỏ giọng đáp lại. "Phiền cô Minatozaki hôm nay diễn tình cảm một chút. Và đừng nói gì cả, chỉ cần chào hỏi bình thường thôi."

Cô Minatozaki nào đó, thật sự, trong lòng rất phiền. Sana thích skinship, không sai, nhưng em chỉ thích skinship với người mà em thích. Im Nayeon không nằm trong số đó, ngược lại, thậm chí còn ở đâu đó bên đầu kia cảm xúc, cùng với một vài cái tên bất hảo mà em chẳng muốn nhắc đến. Ý nghĩ phải chạm vào Nayeon, biết rõ rằng cả cô và em đều không ưa thích chuyện này, thật bồn chồn, kì quặc và tra tấn.

"Giám đốc Park đang trở lại rồi. Cô Minatozaki có thể giả vờ thì thầm gì đó vào tai tôi được không? Cảm ơn cô nhiều."

Nayeon nói, gần như là thầm thì. Cô hơi nghiêng đầu, chuyển tầm mắt sang góc nghiêng của Sana, ánh mắt nhìn ra xa trong tích tắc rồi trở lại. Cô đón cái nhìn nghi hoặc trong mắt em, chóp mũi quẹt qua vài sợi tóc nâu nhạt, thơm mùi lê và lan trắng. Môi em hé mở một lúc nhưng chưa lời nào được thốt ra.

Một.

Hai.

Ba.

"... Không biết phải nói gì."

Âm thanh nhỏ đủ để vừa ý Nayeon, kịp lúc giám đốc Park dắt díu người mà chắc là trưởng phòng R&D của cô ấy trở lại với cuộc trò chuyện. Dáng người cao ráo, tóc ngắn, có chút ngượng ngùng, lại quen mắt. Sana chợt nhận ra, ôi chao, vì lý do gì giám đốc Im lại chủ động chạm vào người mà cô ấy vốn chẳng ưa.

"Đây là giám đốc Im của Startelligent, chắc cô đã nghe nói về cô ấy nhiều rồi nhỉ !" Giám đốc Park hào hứng giới thiệu. "Còn đây là thiên tài AI Nam Jaehee của công ty tôi. Thật khó để lôi được cô ấy đến những bữa tiệc như vậy, lại còn có duyên gặp giám đốc Im, quả là có duyên."

Duyên trong miệng giám đốc Park chắc là nợ trong đời Sana rồi, vài năm trước hai người này hẹn hò ngày nào em chẳng phải thấy. Không những thấy mà còn biết rất rõ, khi nào họ giận nhau, khi nào làm lành, cuối tuần này gặp hay không gặp. Chẳng biết bây giờ họ sẽ nhận người quen hay giả vờ như chưa từng gặp mặt, dù đáp án nào với em cũng trào phúng như nhau. Khôi hài như cách Im Nayeon luồn năm ngón tay qua nắm lấy tay em, mượt mà đáp lại giám đốc Park và chọn làm người lạ. (Sana không kịp rút tay ra.)

"Hân hạnh, tôi là Im Nayeon. Đây là hôn thê của tôi, Minatozaki Sana."

Đương nhiên, nếu Nayeon đã chọn làm người lạ thì Sana cũng không thể làm người quen. Nhưng em vẫn tự hỏi, liệu em phản nghịch và nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, "Chị hài hước thật, Jaehee đây mà, chị và cậu ấy hẹn hò với nhau hồi trước đó chị quên rồi hả ?", thì Im Nayeon sẽ giận dữ đến mức nào ? Con người thích kiểm soát như cô, gặp tình huống cá nhân ngoài ý muốn như vậy, liệu có quyết định xé bỏ cái vẻ lịch sự nhã nhặn ngày thường hay không nhỉ. Hay cô vẫn sẽ bình tĩnh, vờ như vừa nhớ ra gì đó, "Em phải nhắc chị sớm hơn chứ em yêu, cũng bảy năm rồi mà... Jaehee, chào cậu.", với nụ cười khúc khích, khô rang, sượng trân.

Có lẽ suy nghĩ của Sana đã dừng hơi lâu ở hai chữ em yêu (khô rang, sượng trân) đó mà bỏ qua phản ứng của Jaehee. Đáng tiếc thật, vì tình huống của ba người nghĩ đi nghĩ lại không phải chuyện gì thường tình. Nói ngắn gọn, thì Im Nayeon và Nam Jaehee từng hẹn hò. Nam Jaehee và Minatozaki Sana cùng học một lớp nhưng không ưa nhau, nghiễm nhiên kéo theo người yêu của cậu ta cũng nhìn em không vừa mắt và ngược lại. Nhiều năm sau gặp lại, bề ngoài thì Im Nayeon và Minatozaki Sana là một đôi, nhưng hai người trong cuộc đương nhiên biết rõ hơn thế. Cái cách Im Nayeon nhìn người cũ không nóng không lạnh và cũng không nói lên điều gì. Những lúc thế này mới thấy tiểu thuyết thì cũng lấy cảm hứng từ thực tại thôi mà.

"Nam Jaehee, kỹ sư, hân hạnh."

May mắn thế nào mà họ Nam cũng quyết định làm người lạ, nhanh chóng điều hướng nội dung sang một thứ gì đó khá công nghệ mà em không muốn hiểu. Giây phút nổi bật của đêm nay cứ thế trôi qua với sự tay trong tay đầy khiên cưỡng của giám đốc Im và cô Minatozaki.

(... và vài điều nhỏ nhặt nữa, em đã cố không để ý, nhưng cô lại đứng gần quá. Hương trà thoang thoảng hoa sen và việt quất, ngửi thấy chúng nhiều lần nhưng rồi em cũng quên mất.

Bàn tay của Im Nayeon lớn hơn tay em nhiều lắm, ngón tay dài, mảnh khảnh, đeo ba chiếc nhẫn. Ngón cái của em chạm vào mu bàn tay của cô vừa đủ để biết mạch của cô như thế này là hơi nhanh.

Trái ngược với sự bình tĩnh sắc sảo trên khuôn mặt nhợt nhạt lạnh lùng kia, em đã nghĩ rằng cô hay túm đại một ai đấy giả làm hôn thê lắm.)

5.

Nayeon không nói gì sau đó, Sana cũng không hỏi, nhưng ngày hôm sau em nhận được chiếc vòng tay cùng với tấm thiệp vỏn vẹn hai chữ [cảm ơn, -iny] viết tay đơn giản. Mức độ trân trọng được Sana ghi nhận đâu đó trong đầu, còn món quà thì em quên khuấy. Cho đến khi Im Nayeon lại đón em vào một tối tháng Mười Hai, nhìn cổ tay trống trơn của em, và hỏi, "Cô Minatozaki không thích nó à ?"

Thì đúng thế thật, không thích, nhưng Sana không nhớ em đã để nó ở đâu, cũng không nghĩ là sẽ bị hỏi. Em cân nhắc một câu trả lời điệu đà chói tai để cô dừng luôn vấn đề nhưng lại không nghĩ được gì, đành gật đầu.

"Vậy cô Minatozaki thích trang sức của hãng nào ? Tôi hỏi vì thật sự muốn cảm ơn cô."

Giọng cô hôm nay khang khác, trầm khàn, chút xíu nài nỉ. Đương nhiên là giám đốc Im sẽ không thích mắc nợ một ai cả.

"Không cần đâu, em nhận được thiệp viết tay của chị rồi mà." Sana lắc đầu, vuốt lại cổ áo sơ mi. "Mình đi thôi nhỉ, xin lỗi chị hôm nay em lựa đồ lâu quá." Để biện hộ thì, em không cố ý trễ như mọi hôm mà thực sự không chọn được cà vạt. Tâm trạng vui vẻ khiến em đột nhiên muốn phối thêm một thứ gì đó ngoài mớ đồ mà Nayeon gửi đến, toàn trắng hoặc đen đơn điệu, hoàn toàn không phải gu của em nhưng lại đúng những bộ mà em có xu hướng chọn để đi cùng cô - đứng đắn, chán ngắn và có phần hơi... trung tính. Hôm nay Sana thêm cho chúng một chút sắc màu, em chọn cà vạt xanh nhạt điểm hoa trắng và vài chú chim nhỏ.

"Cô Minatozaki cứ suy nghĩ, đến cuối ngày nói cho tôi nhé." Xe đã lăn bánh một lúc lâu mới nghe cô nói tiếp. Và đương nhiên Im Nayeon cũng sẽ không phải là Im Nayeon nếu bỏ cuộc quá dễ dàng. "Tôi muốn tặng một món mà cô sẽ dùng đến. Nếu cô có thứ gì đang muốn mua thì đừng ngần ngại."

Ha hả, Sana gật đầu hai lần như thể em thật sự sẽ suy nghĩ. Đồ Im Nayeon tặng ư, đời nào em dùng chứ.

----

Nayeon đứng ở tiền sảnh, suy nghĩ về lựa chọn quần áo của mình ngày hôm nay trong cơn rét chín độ, đồng hồ còn mười hai phút nữa là điểm mười giờ, và Sana thì không thấy đâu. Cô chưa từng phải chờ để đưa em về. Đã mười phút trôi qua kể từ tin nhắn cuối cùng của hai người, trong đó Nayeon nhắn :

21 :27 | Im Nayeon : Tôi chờ cô ở sảnh.

21 :30 | Im Nayeon : Này.

21 :38 | Im Nayeon : Cô Minatozaki ?

Cô quyết định quay vào trong để tìm em. Cô có thể về trước, nhưng cô cần em nói cho cô biết em muốn thứ gì để cô có thể thôi nghĩ về chuyện nợ nần sau khi dính lấy em hai tiếng đồng hồ, hai tuần trước, để ra vẻ với người yêu cũ. Và cô hơi lạnh, hai vai đã bắt đầu muốn đóng băng.

Nhưng Sana không có trong đám người còn đang nhảy nhót lắc lư.

Sana không ở quầy rượu.

Sana cũng không lẫn trong các vị giám đốc đã thất bại trong việc duy trì sự hứng thú quá ba câu nói của cô đêm nay.

Trái lại, Sana ở hành lang cánh trái, đứng cùng hai người, toàn bộ chú ý đặt vào một bức tranh trên tường. Em đeo kính, túi xách dưới đất mở toang cách đó nhiều bước, trên tay cầm một vật gì đó, giọng trầm hơn bình thường.

"Như tôi đã cố gắng giải thích, đây là dấu hiệu của nấm mốc. Nếu không nhanh chóng xử lý thì một tuần nữa hai vị có thể tạm biệt bức họa tổ tiên để lại và đốt nó cho các ngài ấy đỡ tủi thân."

Hành lang kín, âm thanh khá vang dễ dàng làm Nayeon nghe không sót chữ nào. Cô chầm chậm lại gần, cũng không vội lên tiếng, sợ chen ngang một giây phút quan trọng của Minatozaki Sana nếu làm vậy. Hiếm khi thấy em gằn giọng với người khác, ít nhất là khi ở cùng cô.

"Tôi cũng đã nói với cô rồi, chúng tôi có đội chuyên gia phụ trách bảo quản các tác phẩm nghệ thuật và tháng trước kiểm tra định kỳ chẳng có vấn đề gì cả. Thứ cô chỉ ra chỉ là vết mực thôi."

Người thanh niên lên giọng đáp lại, bên cạnh anh ta là một cô gái, ở khoảng cách này Nayeon có thể nhận ra là ai. Cho Miyeon, ái nữ của chủ bữa tiệc, Nayeon đã gặp qua hai lần. Anh chàng này có vẻ thiếu kiên nhẫn, cô tiểu thư thì yên lặng chuyển ánh nhìn từ anh ta sang Sana, dừng vài giây trên khuôn mặt em.

"Không thể và không phải là mực ! Vết li ti này quá nhỏ với kích cỡ của một chấm mực anh thấy không ? Tôi ngửi được mùi mốc ở đúng chỗ chúng ta đang đặt chân đây. Nhiệt độ của hành lang này bị lệch so với bên cánh phải do không có ánh nắng mặt trời vào mùa đông, độ ẩm cũng lệch theo."

Nayeon cúi xuống lượm túi xách của em lên, vừa đúng lúc em rời mắt khỏi bức tranh và nhìn thấy cô. Cái nhìn hứng thú trong mắt em vụt biến thành vẻ bất ngờ, có chút chột dạ. Vật nhỏ trong tay em, lúc này cô đã nhìn ra là gì, nhanh chóng bị giấu vào túi áo vest. Đen đủi cho quý cô Minatozaki, áo mới, túi chưa cắt chỉ, đành giấu sau lưng như trẻ con bị người lớn phát hiện nghịch ngợm. Một chiếc kính lúp nhỏ xíu, bỏ vừa túi xách.

Vài giây ngắn ngủi trôi qua, như là nhớ ra điều gì đó, Sana bừng tỉnh, rồi em nhanh chóng bước đến chỗ cô, hối lỗi. "Ôi chết... xin lỗi xin lỗi, em quên mất. Chị chờ em lâu không ? Mũi đỏ bừng rồi này. Ôi, xin lỗi chị...". Đây rồi, chất giọng thánh thót, cao hơn ban nãy một tông, quen tai.

Nayeon lắc lắc đầu, tay phải đưa lên xoa chóp mũi. "Sao vậy ? Ổn chứ ? Tôi không xen ngang chuyện gì chứ ?" Cô đưa lại túi xách cho em, chỉ để em nhanh chóng bỏ kính lúp vào túi và cởi kính xuống quăng vào trong với tốc độ tương đương.

"Không có gì. Chuyện linh tinh thôi." Em lắc đầu tránh ánh mắt cô, đáng ngờ đấy, nhưng hơi ngố. Ít nhất thì đột nhiên Nayeon chẳng còn cảm thấy cô nợ em cái gì nữa, hai tuần trước cô bình tĩnh hơn hẳn.

Cô cứ thể để em kéo vội đi, để em cởi áo khoác ra và lịch thiệp khoác lên vai cô, làm màu y như đang đóng phim thần tượng chỉ để che giấu một tấm card được lén lút đặt lên bệ cửa sổ trong tầm tay. Nếu như Nayeon thực sự tò mò, chắc cô sẽ hỏi quý cô Minatozaki muốn che giấu chuyện em ấy bị cận và sở hữu một cái kính lúp đến thế sao. Và chẳng lẽ chuyện linh tinh cũng đáng để em phải cho họ contact giáo sư Lee Minjung, dạy Lịch sử hội họa Hàn Quốc ?

Nhưng Nayeon đã không hỏi.

Và Sana cũng không nói.

(Nhưng Nayeon lại có khá nhiều dấu hỏi trong lòng. Những điều về em thật phi lý và làm cô khó chịu. Thậm chí cô tỉnh dậy giữa đêm và tự hỏi rốt cuộc mình đang nghĩ gì khi điều đầu tiên hiện lên trong đầu cô là em? Và nó có nghiêm trọng không, khi cô phải tự trấn an bản thân rất nhiều lần, rằng Minatozaki Sana không hề quan trọng?)

6.

Mọi chuyện nhanh chóng chuyển hướng khá tồi tệ với Nayeon.

Thật lạ khi lại ngồi ở tiệm café mà cách đây nhiều tháng cô đã không ngại bộc bạch rằng sẽ không cùng em kết hôn, lần đầu làm quen với việc không thích nhìn thấy em cùng người khác vui vẻ, dịu dàng, tử tế. Ông trời phải ghét cô lắm mới thôi thúc Im Nayeon gặp khách hàng ở cùng nơi mà cô phải chứng kiến Cho Miyeon chốc chốc lại nhìn em năm giây trước khi vươn tay chạm vào người em, để ra hiệu rằng cô ta muốn hỏi về một chuyện gì đó. Và Minatozaki Sana, thật khác khi ở cùng cô, luôn lắng nghe rất cẩn thận và đáp lại một câu trả lời khiến người kia vừa ý, hoặc buồn cười đến nỗi hai mắt nhắm tít lại với rãnh cười hiện sâu.

Nayeon chắc chắn là nó không buồn cười đến thế. Sana đã ngồi săm soi sáu tấm ảnh chụp một cái bình hoa suốt hai giờ với chiếc kính lúp nhỏ của em, ghi chép vào điện thoại và thỉnh thoảng lại tra cứu đan xen những lần họ Cho muốn nói gì đó. Với độ tập trung đó thì ai lại có thể nói được gì buồn cười cơ chứ? Một người đang ngồi không chơi điện thoại như Miyeon mới nên có đủ chuyện để làm em cười, mà thực sự thì, điều đó còn tệ hơn. (Nó, vẫn chưa xảy ra, theo Nayeon quan sát. Cô cũng không cảm thấy việc Sana mặc một chiếc váy đen tỉ mỉ ôm lấy cơ thể em một cách thoải mái là đáng phải nêu lên trong khi em, chưa bao giờ, mặc váy để gặp cô.)

Nhưng Cho Miyeon đương nhiên (may thay) không chỉ mời Sana ra uống café và nhìn em làm việc. Nayeon trông thấy một bức tranh cổ khác được một người đàn ông đem tới và Sana là người loay hoay với nó trong năm phút trước khi gật đầu tán thành, và cô đoán bộ sưu tập của nhà họ Cho sắp có tác phẩm mới.

Hẳn là Cho tiểu thư được quý cô Minatozaki giới thiệu một cách đàng hoàng tử tế nghề nghiệp thực sự của em ấy. Như thế là tốt hơn Im Nayeon gấp mấy lần, vì cô "hàn huyên" với Sana qua profile của người mai mối - nơi em chỉ là cô tiểu thư sở hữu một brand thời trang tầm trung với một cửa hàng duy nhất ở trung tâm thương mại tài trợ bởi gia đình Minatozaki, với hơn nửa quỹ thời gian cho việc mua sắm, hưởng thụ. Sana đã không buồn sửa thông tin đó dù em ở lì trong bảo tàng bốn ngày một tuần để làm việc, và đương nhiên chuyện không phải em cứ thể nói ra mà Nayeon đã phải trả tiền để biết được.

Ở giây phút đó, Im Nayeon cảm thấy thật bất công.

Thậm chí cô còn tự hỏi mình được gì khi ngồi đây suy nghĩ, ghen ghét trong khi cô nên về văn phòng và duyệt qua mớ giấy tờ chất đống cuối năm với độ quan trọng không hề thấp. Nhưng Nayeon đang phí thời gian của mình, yên lặng nhìn người mà giờ đây cô đã quen miệng gọi là vị hôn thê, tự vấn phải chăng em với những người khác là như thế này sao. Cô nào có ý xấu, hà cớ gì em phải giấu mọi thứ và lạnh nhạt với cô trong khi...

(... trong khi Cho Miyeon kia chẳng biết em nói gì đâu, cô ta chỉ muốn em vì em xinh đẹp.

Còn Nayeon, Nayeon muốn biết về em nhiều hơn. Cô muốn gặp em mỗi ngày, muốn hỏi em đã làm gì, với ai. Họ có đáp lại những điều em nói không? Và liệu có phải em đã cười với họ, điệu cười dịu dàng ấm áp thường trực nhưng lại chẳng bao giờ dành cho cô?)

----

Happy Bday Sana!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro