A story about stars.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Giờ là lúc thị trấn Timing bắt đầu tự chuyển mình từ cái sôi động của màu vàng oi ả sang màu đỏ mới dịu nhẹ mà trầm lắng. Vì mấy đứa nhóc ở đây rất hay tò mò nên mấy cái chuyện giao mùa này chúng cũng chẳng thể bỏ sót. Hơn nữa, háo hức vì một năm mới đầy thú vị còn là tâm điểm bàn tán không chỉ của tụi nhỏ mà cả những câu chuyện xã giao của người lớn, thậm chí to tiếng. Dù sao thì đó thật ra chỉ là một việc làm hiển nhiên trong đời người, kể cả ai đó không theo con đường học vấn hoặc lười nhác nằm ở nhà thì vấn đề này cũng không thể khiến Roberto – một cậu trai trẻ ngừng nghiền ngẫm quyển sách cũ.
          Giới thiệu về Robert một chút đã. Roberto Smith là một chàng trai cao gầy với mái tóc màu hạt dẻ đặc trưng. Trên mặt cậu có vài vết tàn nhang của tuổi dậy thì và đặc biệt là hai cái mắt kính to dày, có lẽ là do niềm đam mê với sách vở của cậu quá mãnh liệt. Cậu đang là học sinh của khối khoa học tự nhiên tại trường công lập ở trung tâm thành phố Timing. Tuy nhiên, cậu ghét trường học lắm, đến mức chỉ khi đi thi cậu mới đến trường và số tiết cậu học trọn vẹn trong năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Là do nạn bạo lực học đường và những vụ hối lộ, nâng điểm. Điều này cũng luôn làm bố cậu trăn trở hằng đêm, nhưng vì quá thương yêu con mình nên ông chỉ cố gắng xin nhà trường bỏ qua cho trường hợp của Robert và giả vờ lờ nó đi.

          Yêu thích sách là thế, nhưng Robert vẫn vì say mê vẻ đẹp mùa thu mà bỏ dở mấy kiến thức khoa học xa xôi ngoài vũ trụ. Cậu bèn nhặt lên chiếc lá phong màu đỏ đã vô tình lả lướt trước mặt cậu.
- À, ra là thu về. – Robert ngắm nghía nó một lúc rồi bỏ vào một cuốn sổ khác kẹp lại. Cậu lại ngả người vào chiếc ghế đá, nhưng lần này cậu không đọc sách nữa mà ngây người ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng. Nhìn xem, hồ Areas như bao trọn tất thảy sắc màu dịu nhẹ của mùa thu ở Timing. Trước giờ nó vẫn thế, vẫn phản chiếu mọi khung bậc cảm xúc của cánh rừng nhỏ Areas, đó cũng là lí do sâu xa để giải thích cho việc chúng có chung một cái tên. Robert đã quá thân thiết với hồ và rừng Areas rồi. Vốn từ khi sinh ra, mẹ cậu đã bỏ rơi cậu trên cái ghế đá này và cho tới tận bây giờ, chúng cũng là những người bạn tri kỉ duy nhất ủng hộ cậu. Thế nên, mọi thứ về chúng, cậu như nắm rõ trong lòng bàn tay và ngược lại. Song, chính bản thân mình lại bỏ lỡ khoảnh khắc giao mùa nơi quê hương thân thuộc, cậu không khỏi tiếc nuối và quở trách mình đã quá mải mê chạy theo sở thích.
- Roberto! Cậu đây rồi! – Tiếng gọi quen thuộc cất lên khiến cậu giật mình trượt khỏi những suy nghĩ trầm ngâm. Ồ, là Bill - một cậu nhóc da đen đối nghịch hoàn toàn với Robert. Cậu năng nổ, thích trượt ván và ghét sách. Nhất là sách của Robert, toàn cái chuyện trên trời dưới bể không.

- Nhà của cậu ở đây hay gì mà sao lúc nào cũng ra đây?
- Bill, cậu biết mà. Tớ không chịu nổi những tạp âm. – Robert vừa lấy tay gãi gãi mái tóc màu hạt dẻ vừa ngượng ngùng giải thích.
- Được rồi. Nhưng mà cậu không định giữ lời hứa với tớ sao?
- L-Lời hứa?
Đến nước này thì cậu bạn Bill tức điên thật rồi. Cậu chỉ không hiểu sao bản thân có thể kiên nhẫn chịu đựng tên mọt sách này suốt 16 năm cuộc đời chứ.
- ROBERT! Cậu lúc nào cũng chỉ sách và sách thôi!
- A... T-Tớ xin lỗi... – Robert gập hẳn người xuống chuẩn 90o, thành khẩn xin lỗi người bạn thân nối khố của mình.
- Nếu biết lỗi như thế thì cậu mau chạy về nhà lấy xe rồi đem theo một ít tiền đi. Chúng ta sẽ phải đi mua một vài thứ.
- Được! – Dẫu cho không muốn lắm nhưng cậu vẫn phải trưng ra cái thái độ "phục tùng" để dỗ dành anh chàng Bill tức giận kia. Hơn nữa là vì cậu đã sai, cậu đã thất hứa mà!

--------------------
          Sau một ngày dài phải cân não để lựa những đồ mà cả hai cậu trai đều không lấy một chút hiểu biết, cuối cùng Roberto cũng có một chút thời gian để chìm đắm vào những suy tư của riêng mình. Cậu lười nhác nằm bịch xuống giường rồi lấy ra một cái lọ thủy tinh chứa đầy những ngôi sao giấy sắc màu. Cậu chọn ngẫu nhiên một ngôi sao nhỏ ra và hờ hững nhìn chằm chằm vào nó. Đôi mắt xanh sâu hoắm ấy như đang hồi tưởng về điều gì đó mà sao trông thật tủi hờn, thật đáng thương. Đây là một thói quen lặp lại hàng ngày của Robert, trông có vẻ kì lạ nhưng cậu ta đã từng rơi lệ vì mấy ngôi sao rồi, những thứ lấp lánh trên bầu trời đêm cũng không ngoại lệ. Không ai biết lí do của những đợt cảm xúc đó là gì, hoặc chỉ đơn giản do cậu nhạy cảm đến nỗi xúc động trước bức tranh quê hương tươi đẹp. Chỉ biết là, Robert rất trân trọng những ngôi sao nhỏ bé, hơn cả sự kì vĩ của cánh rừng Areas.
"Cốc, cốc!" Tiếng đập tay mạnh vào chiếc cửa gỗ phá tan bầu không khí yên tĩnh, trầm lặng.
- Con không khóa cửa đâu, bố cứ vào đi!

          Ngay khi Smith mở cánh cửa ra, thu hút ánh nhìn của ông đã là những ngôi sao li ti sắc màu. Niềm yêu thích đối với những ngôi sao của Robert cũng đã lây sang Smith từ lâu, mà ngay chính bản thân ông cũng không nhận thức được điều đó.

- Chà, những ngôi sao...
- Vâng, chúng thật đẹp.
- Phải rồi, thật đẹp. – Ông Smith tiến lại gần cậu con trai rồi ngồi nhẹ xuống mép giường.
- Robert, ta có một câu chuyện ngắn để kể cho con đây.
- Vậy sao? Bố mau kể cho con nghe đi. – Cậu ta vẫn vậy, vẫn trẻ con, vẫn háo hức đón nhận những câu truyện cổ tích của bố cậu mỗi đêm.
- Ở cánh rừng Areas, người ta từng bắt gặp một ngôi sao, nó đã thực sự rơi từ trên trời xuống. Họ nói rằng, đó là một món quà từ mẹ thiên nhiên.
- Đừng đùa con như vậy, con đâu còn nhỏ nữa.
- Đó là sự thật. Nếu nói chính xác hơn thì ta là người đầu tiên nhìn thấy và chấp nhận nó.
- Nếu nó có rơi xuống thật thì có khi cả nước Mỹ này không còn tồn tại trên bản đồ thế giới nữa rồi.
- Haha, đâu phải lúc nào khoa học cũng đúng đâu Robert. Cũng như việc khoa học sẽ không tiên đoán cho con về việc con sẽ gặp được một ngôi sao thực sự vào ngày mai đấy.
          Nói xong, Smith chỉ xoa đầu và chúc ngủ ngon đứa con trai đang ngờ nghệch, khó hiểu của mình rồi rời khỏi phòng một cách vội vã. Robert thấy điệu bộ của bố mình như vậy liền đặt ra trong đầu hàng ngàn câu hỏi về câu truyện kì lạ kia. Đặc biệt là về ngôi sao của bốngôi sao của bản thân mình. Cậu không biết nữa nhưng cậu chưa từng nghe về bất kì trường hợp, cá thể nào gặp được một ngôi sao cả. Loay hoay một lúc thì cậu quyết định đặt dấu chấm hết cho ý nghĩa của câu truyện đó bằng cách tạm cho rằng Smith chỉ muốn đùa cậu cho vui. Cậu mò dậy tắt điện rồi chìm vào giấc ngủ sâu với mong muốn ngày mai sẽ là một ngày tốt hơn hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro