Seokjin, bản tình ca đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seokjin, nên đi về phương nam có ngọn lửa hồng, hay đi về phương bắc gió cuộn tóc mây?

Hoặc là chẳng cần đắn đo, hãy cứ đứng lại, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, xanh ngắt mấy tầng mây hay đen hão huyền trước ánh trăng vằng vặc.

Cậu thấy gì không?

Vũ trụ, và cậu.

Bất luận đi về phương nào cũng hãy nhớ, Seokjin, cậu thực sự đẹp đẽ cũng như cách vũ trụ vận hành.
_

Cuộc đời Seokjin tóm lại mà nói, cho dù không đi con đường này thì vẫn có nhiều con đường khác chờ đợi, tiền đồ rộng mở chào đón hiền tài. Thậm chí chắc cũng có thể sẽ không phải chịu quá nhiều đau lòng, thương tổn như suốt mấy năm đằng đẵng qua để có thể đi đến hiện tại và âu lo về tương lai.

Nhưng tại sao nhất định phải là Bangtan? Nhất nhất kiên định với lựa chọn của chính mình? Thật khó để nói lên tất cả, ví như giải thích rằng tại sao chúng ta lại yêu, tại sao chúng ta lại đau khổ, cũng như tại sao Seokjin lại chọn đi cùng Bangtan.

Vì vận mệnh.

Vận mệnh của Seokjin là bên cạnh Bangtan, bên cạnh ARMY, trở thành một mảnh ghép trong bức tranh hoàn mĩ của tuổi trẻ này. Bất luận là bằng cách nào, mọi chuyện có như thế nào, chẳng ai có thể ngăn cản khi vận mệnh đã an bài.

Cũng như, vận mệnh của cây cổ thụ kia là trở thành một phần vững chắc của rừng già.
Nhưng để ở lại, chính là nhờ lòng người chân thành, trái tim kiên định và tha thiết yêu thương.
_

Bản thân Seokjin mang lại cho người khác nét gần gũi và dịu dàng, có chút hài hước lại pha nét trẻ con. Nhưng nghịch lý ở đây chính là, tất cả những điều đó hòa trộn lại, lại khiến người khác muốn dựa dẫm vào cậu ấy, tin tưởng vào cậu ấy, và yêu cậu ấy. Đôi lúc lại khiến họ tự hỏi, liệu "Seokjin" có đồng nghĩa với "tình yêu" không?

Seokjin đã yêu rất nhiều, trái tim không hoàn hảo đó lúc nào cũng thổn thức nhịp yêu thương. Dù rằng đó chẳng phải là tình yêu vĩ đại có thể hi sinh vì bất cứ ai hay vì tín ngưỡng tối cao nào đó, nhưng Seokjin mang đến cho những người bên cạnh cậu ấy thứ tình cảm nhẹ nhàng và chân thành tuyệt đối.

Seokjin đã yêu, vì yêu nên giữa buổi diễn lại có thể ngồi co ro xé mảnh giấy thành hình trái tim để làm mọi người vui vẻ, vì yêu mới lén bỏ trái tim vào túi Yoongi hay bẻ móc treo quần áo thành hình trái tim để tặng ARMY, dù biết rằng lúc di chuyển sẽ khó khăn biết chừng nào. Vì yêu nên lúc Namjoon và Taehyung đi leo núi, bản thân cũng vì thế mà thức dậy sớm để làm vài món cho các em mang theo, mới cưng nựng và chọc ghẹo Jungkook, nhưng lúc em trai kiệt sức thì ánh mắt lại cứ căng thẳng, tư thái trầm ngâm, lo lắng không ngừng. Cũng lại vì vậy mới kiên nhẫn tập luyện với Hoseok và Jimin, luôn nỗ lực không ngừng, phấn đấu không ngừng, không đánh mất tôn nghiêm cũng chẳng để mình phải thua thiệt, và song song đó, đối với bất cứ ai đều yêu thương rất nhiều.

Seokjin nói về sự tự ti thì không hẳn là không có, nhưng bỏ qua vấn đề bi thương hóa và đi sâu hơn vào khả năng của Seokjin, lại thấy một người luôn cố gắng mài dũa qua tháng năm dài đẵng đẵng và tỏa sáng không ngừng, cầu tiến không ngừng nhưng vẫn không quên nhìn lại chiêm nghiệm những gì đã đi qua.

Viết về Seokjin là một điều rất khó, vì có thể chắc chắn rằng cậu ấy đã trải qua vô số chuyện để đi đến ngày hôm nay. Nhưng tóm lại vó thể nói, Seokjin, tình yêu, tôn nghiêm và kiêu hãnh.
_

Cuộc đời này không có lưỡng toàn kỳ mĩ nhưng mong cậu vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Đem thuần khiết mà đối nhân xử thế, lấy nghiêm trang chấn chỉnh bản thân, kiên cường qua tháng năm để chống chọi với sóng gió cuộc đời.

Tháng năm phi thường ngạo mạn, đem bức họa niên thiếu của ai kia điểm tô vài nét mệt mỏi, vài sự âu lo, đem tâm can người nọ làm cho phế liệt, trăm vạn tổn thương. Nhưng Seokjin, hãy nhớ cậu cũng phi thường không kém, như dòng nước trong veo luồn lách qua sỏi đá khô cằn, chút khó khăn không thể nói không làm đau cậu, nhưng cậu vẫn đủ kiên cường để vượt qua tất cả, nhắm mắt ôm lấy ánh bình minh.

Hình hài có thể thay đổi, trái tim có thể đầy vết sẹo lồi. Nhưng chỉ cần cậu, chính cậu, Kim Seokjin, đó đã là sự tồn tại đẹp đẽ nhất thế gian.

Cậu có thể bay, cậu có thể chạm vào những đám mây kia, vì nó thuộc về cậu, vì cậu là ngân hà.

Hai mươi tám, dịu dàng với cậu ấy.
_

Viết vào sinh nhật Seokjin của tuổi hai mươi tám

#Cre.
#Han

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro