Những kí ức không thể phai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đã mơ thấy cha mình, những kí ức đẹp vụt qua rất nhanh, khi tỉnh dậy đã không nhớ lại kịp nhưng những nỗi đau lại làm tôi thấu đáo đến mức bật khóc mà tỉnh dậy.

Cha tôi bị đột quỵ, nỗi tai ương kéo đến vừa bất chợt lại ngỡ như đã dành nhiều năm chuẩn bị để đến. Nguyên nhân là do căng thẳng quá mức dẫn đến vỡ mạch máu não, còn tôi đã nghĩ phải chăng mọi chuyện đã bắt đầu từ cuộc gọi đêm mưa đó, kéo theo những trận mưa sau này xóa nhòa những hạnh phúc giản đơn mà ông có, tôi đã nghĩ như vậy.

Vào một ngày mưa tầm tã, tôi kết thúc buổi học rất muộn sau đó gọi cho cha tôi vì ông ấy vẫn chưa đến đón tôi. Cuộc gọi đầu tiên, không ai bắt máy. Cuộc gọi thứ hai, không ai bắt máy. Cuộc gọi thứ ba, sau nhiều tiếng "tút tút" kéo dài là giọng nói dồn dập của ông "Mẹ con bị tai nạn rồi, bây giờ con gọi cô đến đón nghe chưa, ba đưa mẹ đến bệnh viện". Tôi chết lạng trong giây lát, nhưng cuối cùng lại không cuống cuồng lên. Tôi từ từ gọi rồi chỉ đường cho cô đến đón tôi, cả lúc chờ đợi và khi trên đường về nhà, tôi nghĩ qua rất nhiều việc, mẹ tôi bị gãy chân, sau này sẽ phải làm nhiều việc hơn, thay ba tôi lo việc nhà. Tôi nghĩ như thế là ổn.

Mẹ tôi nằm viện rất lâu, khoảng nửa năm, cha tôi thường xuyên phải chạy qua chạy lại, bệnh viện lại ở xa, rất vất vả. Sau đó bà tôi vào đây chăm sóc mẹ tôi, cha tôi cũng đỡ phải đi lại nhiều hơn. Hai tuần đầu tôi không lên bệnh viện, tình hình bà ấy không ổn, phải phẫu thuật nên cha không muốn tôi đến. Sau đó một tháng, bà khỏe dần, tối hôm đó cha tôi nói, nấu thêm cơm đi, mang lên cho mẹ. Tôi nghĩ thật tốt, bà khỏe lại rồi!

Ngày hôm ấy kẹt xe, đường thành phố là như vậy, dù là ngày hay đêm, muốn kẹt là kẹt, chúng tôi trên đoạn đường chưa tới 1 tiếng ấy, mất hơn 2 tiếng mới tới bệnh viện. Mẹ tôi và bà tôi đều chưa ăn gì đợi chúng tôi, tôi lúc ấy vừa thấy thương vừa thấy ấm áp, hóa ra đầy đủ nghĩa là như vậy nhưng tai ương không vì thế mà không kéo đến.

Trên đường về, đường gần đêm vắng hơn kha khá, chúng tôi một đường đi rất thuận lợi, sau đó tại một ngã tư đường, cơn mưa rất lớn ấy lại kéo đến. Cha tôi dừng xe lại, mặc áo mưa xong xuôi mới bắt đầu đi tiếp, tôi nghĩ thật may vì mặc quần ngắn, như vậy sẽ không ướt quần, tôi rát ghét cảm giác nước dính vào quần áo nhưng hóa ra trong cái may lại có cái rủi. Chiếc xe từ dưới đi lên gần chúng tôi đột nhiên nghiêng hẳn qua, chúng tôi vậy mà lại gặp tai nạn trong một ngày mưa tiếp. Không biết có phải vì máu quyện trong nước mang hình ảnh rất đẹp không.

Sau đó tôi còn nhớ rõ, cả người đều không quan tâm đến được nữa, đầu óc trống rỗng, mặc áo mưa cũng như không, ướt nhẹp còn cha tôi vẫn cắn răng đưa chúng tôi về nhà. Đến nhà rồi mới nhìn thấy được những vết máu nở rộ trên da thịt đỏ tươi như hoa, có dòng theo da thịt nhiễm nước chảy xuống lượn lờ khắp chân, đau rát. Lúc ấy tôi đã ghét trời mưa, thật xúi quẩy.

Cha tôi coi nhẹ các vết thương ngoài da như vậy, cũng thật may chỉ bị thương ngoài da, khi ấy tôi chuẩn bị nhập học, chân đau rát nhưng phải đi cả vòng trường. Lúc ấy tôi nghĩ đến vết thương của cha, cũng sẽ đau rát khi ông làm việc, đi lại, lái xe rồi nghĩ đến vết thương của mẹ sau này đi lại sẽ rất khó khăn, sẽ tê tái mỗi khi lạnh trời nhưng cũng thật may vì sau đó mỗi ngày đều trôi qua rất êm ả. Chỉ là tôi không biết những việc cha tôi phải gánh vác vẫn rất nhiều và nặng nề.

Mọi việc yên bình trôi qua từ đầu năm học của tôi đến hè năm ấy, lần đầu tiên tôi mang theo em gái đi một chuyến rất xa không có cha mẹ bên cạnh, đến nhà ông bà tôi. Chúng tôi dự định sẽ ở đấy khoảng 2 hoặc 3 tuần sau đó sẽ về vì học kì tiếp theo rất quan trọng với tôi, tôi phải chuẩn bị rất nhiều cho nó. Nhưng không ngờ rằng tôi không những không vào như kế hoạch mà còn vào rất muộn, cả nhà tôi đều từ Nam bay thẳng về đây.

Đó là một buổi tối, trời lộng gió, tôi liền chán ghét nghĩ đến cơn mưa không mấy hạnh phúc mà mình trải qua cả năm nay, ở lì trong nhà không muốn đi đâu. Có tiếng nói cự qua cự lại của ông bà tôi, sau đó bà tôi cầm theo đèn pin đi, nói rằng muốn đi kiểm tra những tấm che có bị gió thôi bay mất hay không. Tôi đã không biết rằng, một lần đi đó là đi cả đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro