CHƯƠNG 1: BẢY NĂM LÀ BAO LÂU?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____                 ______            ____

Chúng tôi cũng đã học cùng trường với nhau lâu rồi, nhưng đến bây giờ mới biết đến nhau. Vì cậu ấy nhỏ hơn tôi một tuổi nên thành ra lịch học có chút khác biệt.

Ngày hôm đó, tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên với vẻ mặt ngốc nghếch có chút ngại ngùng. Chẳng qua là đã nói chuyện qua điện thoại lâu rồi, sau này gặp nhau mới làm ra vẻ mặt như thế.

Sau này khi cậu ấy lên học cấp 3 cùng tôi, chúng tôi đã có một thời gian tươi đẹp với nhau, trò chuyện, chơi game hay những thứ tốt đẹp khác nữa. Nhưng không hẳn là như thế, chỉ là đồng thời ngay lúc đó tôi nhận ra mình đơn phương cậu ấy lúc nào không hay.

Tôi không biết thích một người là như thế nào? Chỉ đơn giản vào lúc đó, khi nhìn thấy cậu ấy là tôi vui như đứa trẻ được cho kẹo, hay là chú chó khi nhìn thấy chủ của mình, ngoe nguẩy cái đuôi liên tục không biết chán.

Tôi khá kém trong việc che dấu tình cảm, lại bị cậu ấy phát hiện tất thải ý định của tôi. Thế rồi tôi lại bị cậu ấy đối xử một cách lạnh nhạt như chưa từng biết đến tôi vậy. Giờ thì đau khổ lắm rồi! Suốt năm đó, tối đến tôi chỉ biết trốn bên góc tường, nghe những bản nhạc mà khóc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay...

Một năm sau đó, cậu ấy quay lại giúp tôi có được trạng thái tích cực hơn, giúp tôi đậu được trường đại học mà tôi yêu thích. Nhưng lần này cậu ấy lại lịch sự khác hẳn với tinh thần trước đây cậu ấy dành cho tôi. Năng lượng tuyệt vời của cậu ấy rốt cuộc là đã mất đi đâu vậy chứ?

Khi tôi đậu vào trường đại học, cậu ấy lại một lần nữa mất tích. Cậu ấy không liên lạc với tôi và tôi cũng đã nghĩ rằng mối quan hệ đang dần kết thúc một cách im lặng thêm một lần nữa.

[...]

Lúc đó tôi vô cùng tuyệt vọng.

Cậu nỡ không?

Chúng ta có thể có được hạnh phúc không?
Chúng ta có kiếp sau để làm lại không?

[...]

Dần những ngày tháng sau, cậu ấy chủ động liên lạc với tôi hơn hẳn. Cuộc trò chuyện cũng trở nên dài hơn. Nhưng cách nói chuyện của cả hai đã thay đổi quá nhiều so với vài tháng trước. Chúng tôi lại một lần nữa trưởng thành mà không có nhau. Mỗi một giai đoạn nhắn tin, cứ ngỡ như là những cuộc trò chuyện từ những con người khác nhau vậy.

Vài tháng sau, cậu ấy đậu đại học mà bố mẹ cậu đã sắp đặt từ trước. Cậu ấy học không giỏi lắm, bởi đó không phải là ngôi trường mà cậu ấy mơ ước, càng không phải là ngành học cậu ấy quan tâm. Cậu ấy trò chuyện với tôi rất nhiều về việc học của cậu ấy. Tôi khuyên cậu ấy, "những ngày tháng sau này cứ để tôi lo". Và cậu ấy cũng vì câu nói đó mà trở nên chăm chỉ học tập hơn.

Cuối cùng cậu ấy cũng tốt nghiệp và tôi cũng đã có việc làm. Hôm đó, tôi nói rằng, tôi rất thích cậu ấy, thời gian không nhiều nhưng cũng đã 7 năm trôi qua rồi. Thứ tình cảm này có phải gọi là qua loa hay không? Cậu ấy không nói gì cả, chỉ im lặng tiến về phía tôi và nói cho cậu ấy một thời gian để suy nghĩ.

Ngày hôm ấy, tôi thất thần luôn nghĩ về cậu ấy. Không buồn cũng không vui. Không buồn vì cậu ấy còn có thể suy nghĩ, không vui vì tôi sợ tình cảm này chỉ có một mình tôi là "đợi". Tối đó, cậu ấy gọi tôi đến một nơi không xa lạ mấy, đó chính là con đường đến trường cấp khi xưa mà cả hai chúng tôi cùng đi ngang qua.

Cậu ấy nói về những chuyện trước đây, cuối cùng tóm lại một câu:
"Chúng ta đã cùng thích nhau ở độ tuổi 17 18, đến bây giờ lại 25 26 mới thổ lộ ra hết tình cảm của mình. Chúng ta bỏ thanh xuân cùng với nhau, thế nên em mong tuổi già chúng ta có thể đền đáp. Không hẳn chỉ là anh chờ, mà chính em cũng chờ. Em chờ một ngày cả hai đủ trưởng thành để biết tình cảm này là đúng, đúng với chúng ta, đúng với những người trong câu chuyện của chúng ta..."

Bỗng nước mắt tràu ra trên hai gò má của cả hai chàng trai.
Chỉ mong cuộc sống hạnh phúc như vậy sẽ đến với họ.

Cuối cùng tình cảm của họ cũng đã có kết quả,
Cuối cùng sự chờ đợi của họ cũng được đền đáp.
Và cuối cùng sâu thẳm trong lòng họ chính là hình ảnh của nhau, luôn muốn sống bên nhau đến già.

"Hoá ra, cậu ấy không thể hiện ra bởi vì cậu ấy che giấu giỏi hơn tôi và có vẻ tôi quá ngốc.
Hoá ra, cậu ấy cố gắng học đại học chăm chỉ là chỉ muốn tôi sau này không quá khổ để lo cho cậu ấy, cậu ấy thật sự muốn lo cho tôi.
Hoá ra, cậu ấy suy nghĩ là suy nghĩ những câu văn tuyệt nhất cho tôi mà mãi sau này tôi mới được nghe cậu ấy kể lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro