Một cuộc sống buồn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết tôi là người may mắn hay bất hạnh. Cuộc đời tôi từ bé đến giờ có thể coi là nhiều biến động.
Là một người sinh ra trong một gia đình hết sức bình thường nhưng từ bé bà nội đã không thích tôi. Tôi đã nghe mẹ và bà ngoại kể rất nhiều. Nào là bà ghét mẹ tôi, bà đuổi mẹ tôi ra ngoài đường ngủ đến khi ông nội tôi mắng thì mới về nhà. Nào là khi tôi khóc nhiều quá, bà dí đầu tôi vào thùng rác dọa nạt. Từ đấy tôi bắt đầu không có thiện cảm tốt về bà.
Rồi đến nhà họ nội tôi. Bạn tưởng tượng là nhà nội bố tôi có 4 người anh em, 3 trai, 1 chị gái. Bố tôi là út. Các bác ở trong nhà đều xa cách nhau. Tị nhau. Bố tôi cũng chán về gia đình nên suốt ngày uống rượu. Không chỉ các bác xa cách, bạn tưởng tượng xem các bác chưa bao giờ hỏi thăm gia đình  tôi, chưa bao giờ gọi điện cho nhau, đến nỗi cảm thấy người nhà còn không bằng người ngoài. Tôi cũng vậy, nếu không có dịp gì đặc biệt tôi sẽ không bao giờ quan tâm về nhà nội. Không chỉ các bác mà anh chị em họ cũng đều vậy. Có thể tính tôi hơi khó gần nhưng mỗi lần về quê tôi cảm giác xa lạ, anh chị họ luôn kiểu xem thường mình, xa cách và sự không thích từ ban đầu đã khiến mối quan hệ đang ngày càng trở nên xa lạ và khó gần. Tôi có thể chắc là mai sau tôi lớn mối quan hệ này cũng sẽ như vậy. Tôi luôn không thích nhà nội rồi dẫn đến đang dần có cảm giác ghét gia đình.
Gia đình tôi không hòa thuận, vui vẻ như những gia đình khác. Phải nói sao nhở, tôi thật sự thất vọng về gia đình mình. Bố, mẹ tôi cũng luôn thương yêu tôi và tôi cũng thương họ. Tôi thương mẹ tôi, một người phụ nữ hết lòng vì gia đình nhưng lấy bố tôi, có lẽ mẹ bất hạnh. Mẹ luôn cố gắng vì gia đình nhưng do bà nội ghét mẹ tôi nên khi mới về nhà luôn chịu sự dè bỉu của bà cộng với sự ghen ghét của bác cả. Rồi khi tách ra ở riêng mới đỡ hơn thì biến cố lại tiếp tục xảy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#my#story