● Ngũ bộ: Thục ●

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thục bộ: Chương 1

Tác giả: Tần Tử Độc Sư

Edit: Nagi Maria

"Long" Hai người Tiểu Chiêu và Dương Phi Long bị nhốt trong hai phòng riêng, nằm sát cạnh nhau ở thiên lao, từ khi bị mang vào cung nhốt ở trong này, cả hai người vẫn không nói một tiếng nào, cả hai hình như cũng không muốn nhiều lời, chỉ sợ khi đã mở miệng thì những chuyện bí mật thầm kín của cả hai đều sẽ bị lộ.

Dương Phi Long nghe Tiểu Chiêu la tên mình, lo lắng hỏi "Tiểu Chiêu, ngươi thấy khó chịu sao?"

"Không, ta không có, Long, hắn... giờ hắn ra sao rồi?" Bởi vì từ trước đã từng có quan hệ anh em với Ngưng Vương, nên Dương Phi Long đành phải đồng ý thay Ngưng Vương hạ đao, cũng chỉ mong hoàng đế mở miệng tha cho hai người họ.

Sau khi giúp Nhiễm Trần lấy sợi xích ra quay trở về, không khí giữa hai người lại càng yên tĩnh hơn trước, Tiểu Chiêu không hỏi hắn điều gì cả, hôm nay thiên lao cũng chỉ có hai người họ, nên trong này cũng bớt tối tăm hơn.

"Thương tích của hắn rất nặng, ta nghĩ là Tề Quân đã cứu hắn một lần, giờ cũng có thể chăm sóc cho hắn thật tốt. Hơn nữa mấy người họ cũng chưa có đến đây tìm chúng ta, nên hiện giờ ta cũng tạm an toàn. Ngươi đừng lo lắng" Nhưng sự thật vẫn là sự thật, Dương Phi Long thật sự không hiểu, tại sao lúc này trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng áp lực.

Tiểu Chiêu không nói, Dương Phi Long cũng không hỏi gì thêm. Bản thân Phi Long hiểu rất rõ, nếu hai người đã muốn rời đi thì cái nhà lao này không thể nhốt được hai người họ, nhưng họ vẫn muốn ở lại đây, chỉ vì một nguyên nhân, họ muốn chuộc tội.

Không phải vì hắn được Tề Quân và hoàng thượng nhận làm con nuôi, không phải vì lý do này, chỉ là cả hai người đều đã từng tổn thương hắn, độc ác như thế, tàn khốc như thế, nhẫn tâm như thế, đối xử với một người hiền lành nhu hoà như thế. Bọn họ không hề nghĩ đến hậu quả, ra tay quá nặng,...

Tiểu Chiêu nhịn không được nữa "Long..."

"Ừ?"

"Ta rất hối hận, ngươi thì sao?" Dương Phi Long không nói gì, ngay cả câu trả lời chính bản thân Phi Long cũng không biết, hắn rất băn khoăn, không hiểu.

"Long, đến cuối cùng thì ngươi... muốn lừa gạt bản thân bao lâu nữa đây?"

"Cái gì?" Dương Phi Long trả lời miễn cưỡng.

"Ngươi vẫn cho là sống cạnh ta sẽ hạnh phúc sao? Ngày đó khi trở về từ phủ Ngưng Vương, tâm tình ngươi, không hề yên tâm, luôn lo lắng,..." Tiểu Chiêu cay cay nơi sống mũi, nếu Phi Long yêu hắn thì tại sao lại đợi chờ người đó?

"Tiểu Chiêu, đừng đoán mò nữa, người ta yêu chính là người. Ta có lỗi với hắn, ta rất có lỗi, ngươi..." Dương Phi Long cũng cảm thấy được bản thân đang giấu đầu lòi đuôi.

"Đủ rồi, Long, đừng vậy nữa. Yêu ta sao? Yêu ta nhưng sao không bao giờ bính ta? Đối với người mình yêu, ngươi không cảm thấy có dục vọng sao? Kỳ thật, ta đã sớm biết cảm xúc của ngươi rồi. 5 năm về trước, khi ta trở về, nhìn thấy hắn, ta đã bắt đầu hoài nghi rồi. Dù chỉ là một tiểu quan có gương mặt giống ta, nhưng ngươi lại cho hắn hẳn một cái tiểu viện ở bên ngoài phủ, còn bắt giam độc chiếm đến hai năm đúng không? Ta hoài nghi, khi nhìn thấy những vết thương trên người hắn, ta sớm đã biết, người ngươi thích chính là hắn, không phải ta" Tiểu Chiêu bi thương nói, chính người mình yêu lại đối với mình là nhu tình giả ý, thật đau đớn.

(bính, thượng: làm mấy chuyện trên giường đó; nhu tình giả ý: đối xử với mình rất tốt, rất tình cảm nhưng toàn bộ đều là giả dối ^^)

Tiểu Chiêu nói tiếp "Ngươi đánh hắn, vì ngươi cảm thấy có lỗi với ta. Ngươi cố chấp không thừa nhận tâm tư của mình, chỉ như vậy, người kia sẽ mãi mãi bên cạnh ngươi với danh nghĩa tiểu quan, hắn cũng sẽ không chiếm mất vị trí của ta trong lòng ngươi, đúng không?"

Dương Phi Long cúi đầu, ngay cả Tiểu Chiêu cũng phát hiện ra rồi, Phi Long cũng không thể trốn tránh được nữa, hoá ra Tiểu Chiêu sớm đã biết rồi sao? Đã biết sao còn do dự? Rõ ràng là hắn yêu Tiểu Chiêu, nhưng khi Tiểu Chiêu không bên cạnh hắn, hắn không hề cô đơn, hắn vẫn còn một người, một tiểu quan luôn nằm ở tiểu viện chờ hắn đến thượng.

||_Hoàn chương 1_||

Thục bộ: Chương 2

Tác giả: Tần Tử Độc Sư

Edit: Nagi Maria

Sở dĩ Phi Long đánh hắn, mắng hắn, không để ý đến cảm xúc của hắn, không thèm để ý hắn có bị thương hay không, cứ thế mà làm hắn không ngừng. Để làm gì sao? Là để che dấu, che dấu chính bản thân Phi Long đã thích hắn, cũng để cảnh cáo bản thân, người mình thích không phải hắn mà là Tiểu Chiêu.

"Khi ngươi đem hắn đưa cho Thương Vũ, ngươi thật sự không hề muốn như vậy đúng không? Khi Thương Vũ thượng hắn, ta đã thấy ngươi nắm chặt nắm đấm của mình, ngươi hận không thể giết chết cả hai người họ đúng không? Ngươi sao im lặng vậy, sao không trả lời ta?" Tiểu Chiêu nắm gãy đám rơm rạ dưới đất.

"Có phải ngươi cảm thấy có lỗi với ta nên không nói ra? Hừ, ngươi không dám đối mặt với trái tim của mình sao, ngươi muốn tiếp tục lừa ta, lừa hắn, lừa chính bản thân mình?" Tiểu Chiêu cầm một nắm rơm ném đi, Dương Phi Long vẫn không trả lời.

Dương Phi Long im lặng coi như là ngầm thừa nhận, đúng là bản thân đã lừa mọi người quá tốt, chính Phi Long cũng không nghĩ đã tổn thương Nhiễm Trần nhiều đến vậy. Hắn đã làm thương tổn Nhiễm Trần, thương tổn Tiểu Chiêu, thương tổn Ngưng Vương, thương tổn cả Tề Quân và hoàng thượng. Phi Long hắn thật rất muốn trả lời Tiểu Chiêu, đúng, hắn rất hối hận, hắn chưa bao giờ có cảm giác hận bản thân như bây giờ.

Nếu lúc trước không phải vì sự cố chấp của Tiểu Chiêu thì Tiểu Chiêu và Ngưng Vương đã là một cặp hạnh phúc rồi, mà chính bản thân Phi Long hắn và Nhiễm Trần cũng sẽ là một cặp hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng hắn luôn luôn trốn tránh, trốn tránh sự thật bản thân đã đi yêu một tiểu quan thấp hèn, một tiểu quan mà chính tay Dương Phi Long dùng 12 vạn lượng mua về để làm thế thân cho Tiểu Chiêu.

"Dương Phi Long, nếu như bây giờ ta nói từ đầu đến cuối ngươi bị lừa dối không phải ta mà là ngươi, tất cả các ngươi đều là người bị hại, ngươi có thể giết chết ta không?"

Dương Phi Long giật mình, nhanh chóng ngẩng đầu lên, ánh mắt hoài nghi và lo lắng "Tiểu Chiêu, ngươi đang nói cái gì vậy?"

"A... nhưng sự thật đúng là thế đấy, tất cả các người không giết ta, ta cũng sẽ tự mình kết liễu thôi. Ta... vì một người không hề thương mình, đi tổn hại nhiều người như vậy" Tiểu Chiêu bi thương nói.

"Tiểu Chiêu, ngươi vừa nói gì?" Dương Phi Long thật không hiểu.

"Ta, Thẩm Chiêu... không, ta: Thẩm Tịch chưa từng yêu người tên Dương Phi Long. Ta yêu người chỉ vì quyển Thiên Long bí tịch được lưu truyền trong dòng tộc ngươi" Tiểu Tịch cười tự giễu, tay dần thả ra đống rơm rạ nãy giờ nắm chặt.

"Ta sẽ cho ngươi biết sự thật, ta là người của Huyết Minh giáo. Khi ta 6 tuổi, trong nhà vì quá nghèo khổ, cha lại bị bệnh nặng, nương không có tiền mua thuốc, phải mang ta đi bán, nhưng ta vốn bướng bỉnh, nên hắn đã thay tôi đi. Hắn... chính là ca ca của ta, nhưng lúc đó ta không hiểu chuyện, còn trách hắn muốn được ăn ngon mặc đẹp nên mới đòi nương thay ta đi. Giờ ta mới biết được sự thật, hắn bị bán vào Câu Lan Viện. Khi xưa, nương trở về, bảo rằng ca ca đã chết rồi, không nói gì thêm nữa. Số tiền có được cũng đủ lo cho thuốc thang và ăn uống trong nửa năm, cuối cùng cha cũng chết, nương không có nuôi được ta, nên đem ta tặng cho họ hàng, sau đó thì tự tử theo cha."

Tiểu Chiêu liếm liếm đôi môi khô nứt, Dương Phi Long ngồi cách vách đều nghe được hết, chỉ thấy rất ngạc nhiên, không ngờ Tiểu Chiêu lại là kẻ ám sát do bàng môn tà đạo Huyết Minh Giáo phái đến.

"Người trong giáo đối xử với ta rất tốt, con trai của giáo chủ cùng ta lớn lên, cùng ta chơi đùa, hiện tại hắn đã là giáo chủ của Huyết Minh Giáo: Lạc Diệp. Từ nhỏ ta đã thích Lạc Diệp rồi, về sau thì không còn thích nữa, mà là yêu say đắm. Hắn kêu ta làm cái gì, ta liền làm cái đó. Hắn muốn giết người, ta thay hắn giết, hắn muốn thân thể ta, ta cũng cho hắn, hắn kêu ta đi lấy Thiên Long bí tịch, vì hắn, ta chấp nhận giả vờ yêu ngươi, thậm chí là thành thân với ngươi, tất cả những gì ta làm đều vì hắn muốn ta làm vậy. Nhưng dù ta đã yêu ngươi, thành thân với ngươi, nhưng Thiên Long bí tịch ta không thể tìm được, có trời mới biết ta đã phải toàn tâm làm tất cả mọi thứ vì hắn, chỉ mong hắn sẽ vì ta mà cảm động dù chỉ một chút cũng được. Nhưng hắn lại cho rằng, ta đã phản bội hắn, còn nói ta đã yêu Phi Long ngươi, nói ta không muốn tìm Thiên Long bí tịch là vì muốn bên cạnh ngươi. Ta khóc suốt đêm, ta khóc vì Lạc Diệp không tin tưởng ta, chứ không phải vì ngươi đi tìm ca ca ta."

Dương Phi Long nghe xong, có tức giận nhưng không giận đến tím tái mặt mày, bởi vì bản thân Phi Long cũng không hề yêu Tiểu Chiêu, cho nên khi Tiểu Chiêu lừa dối hắn, hắn chỉ cảm thấy tức giận một chút thôi. Nhưng nghĩ đến việc chỉ vì Tiểu Chiêu và người kia mà hắn đã khiến cho Nhiễm Trần chịu nhiều tổn thương như vậy, tội lỗi trong lòng lại càng cao, càng lúc càng thấy khó chịu.

||_Hoàn chương 2_||

Thục bộ: Chương 3

Tác giả: Tần Tử Độc Sư

Edit: Nagi Maria

"Ngày đó ta bị trúng độc, cũng là do Lạc Diệp hạ độc, hắn thấy ta nhất định đã yêu ngươi mất rồi, không mang Thiên Long bí tịch về là vì ta yêu ngươi, hắn không hề biết, ta tìm không thấy, hắn chấp nhận để ta chết cũng không muốn thấy ta phản bội hắn, cảm giác bị người thân nhất phản bội chắc chắn khiến hắn mất hết lý trí, đi nghe lời xằng bậy của người khác, không tin ta nữa."

Dương Phi Long trong lòng thầm trả lời câu hỏi của Tiểu Chiêu, đúng, hắn rất hối hận, hắn thừa nhận mình đã yêu một tiểu quan dùng 12 vạn lượng để mua về.

"Khi độc trên người ta được giải hết, ta rất ngạc nhiên, loại kịch độc như vậy mà cũng có người giải được, ta nghĩ nhất định là Lạc Diệp không nỡ nhìn thấy ta chết, nên kêu người cầm giải dược đến cứu ta. Ngươi đã ngược đãi ca ca, đến mức ca ca phải huỷ đi dung mạo mình, nhưng khi biết hắn là người giải độc cho ta, ta lại nghĩ Lạc Diệp cũng giống ngươi, dùng ca ca để làm thế thân cho ta. Ta nghĩ hắn biết Lạc Diệp đối xử với ta rất tốt, nên giành được tín nhiệm của Lạc Diệp, thay ta đến đây tìm Thiên Long bí tịch."

Dương Phi Long cảm thấy sợ hãi, Tiểu Chiêu bây giờ không còn là Tiểu Chiêu hoạt bát vui vẻ của ngày xưa nữa, ngược lại là người mưu mô độc ác, một góc khuất của Tiểu Chiêu, thật mờ mịt.

"Vì Lạc Diệp, vì một người không yêu mình, vì một người không tin tưởng mình, ta lại lừa gạt biết bao nhiêu người. Trước kia, ta không biết hắn là anh ta, ta chỉ nghĩ hắn là một tiểu quan thấp hèn chờ người khác đến thượng, ta liền nổi lên đố kỵ đối với ca. Từ trong mắt ngươi, ta nhìn thấu được tình cảm của ngươi, ta cũng nhìn thấy tình cảm này trong mắt Thương Vũ, như thế khiến ta càng buồn, càng hận. Người ta yêu không hề yêu ta, còn đem ta ném đi chỗ khác, ngẫu nhiên trong lòng liền đem bản thân ra so sánh với hắn, ta liền cảm thấy hận, cảm thấy bất bình, ta thật rất giận."

Tiểu Chiêu nghẹn ngào nói, Dương Phi Long cảm thấy mọi tức giận trong lòng đều tiêu tan rồi, Tiểu Chiêu cũng là người rất đáng thương, nhưng mà không thể chỉ vì tức giận nhất thời mà đối với Nhiễm Trần quá mức tàn bạo như vậy.

"Thực xin lỗi, Dương Phi Long, do ta, do ta đã làm hại mấy người. Tất cả đều do ta, đều do ta đã hại ca ca thảm đến mức này. Nhưng, nhưng mà tại sao, tại sao ca lại như vậy, tại sao chứ? Ca biết rõ ta là đệ đệ của hắn, rõ ràng hắn biết ta là đệ đệ hắn, nhưng tại sao vẫn cố chịu ngược đãi đến mức này, bị ta hãm hại sao không nói một tiếng nào, tại sao vậy? Ta không hiểu, ta thật sự không hiểu" Tiểu Chiêu cuối cùng cũng khóc oà lên.

"Ta, ta đã sỉ nhục ca như thế, ta còn nói khích Thương Vũ tìm nhiều người làm nhục hắn, ta, ta còn đánh, còn mắng hắn, còn lấy dây xích dùng kiếm đâm xuyên xương tỳ bà của hắn, tại sao không nói với ta, tại sao không tức giận với ta? Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao còn quay lại cứu sống ta, tại sao ngay một lời giải thích cũng không chịu nói với ta là saooooo? Trời ơi là trời, ông trời ơi, tôi đã làm gì với người ca ca duy nhất của mình vậy trời, đó là ca ca của ta mà, là ca ca của ta mà, sao ông trời không nói cho ta biết, đó là ca ca của ta sớm một chút? AAAAAAAAAAAAA" Tiểu Chiêu bắt đầu nắm rơm ném đi tứ tung.

Dương Phi Long để mặc cho Tiểu Chiêu khóc, cũng không khuyên giải gì, nhưng trong lòng có một cái gì đó xuất hiện, rất đau, rất đau. Thẳng đến khi âm thanh xung quanh dần mất đi, hắn mới cười khổ, hai hàng nước mắt cũng rơi trên mặt "Vì... hắn hi vọng chúng ta có thể sống hạnh phúc. Hắn chính là người như vậy, nhu thuận, hiền lành, dịu ngoan, hắn không đành lòng nhìn người khác tổn thương, huống chi đó là đệ đệ thân thích duy nhất của mình..."

P/s: Ta không muốn nói gì, để các nàng tự cảm nhận ^^

||_Hoàn chương 3_||

Thục bộ: Chương 4

Tác giả: Tần Tử Độc Sư

Edit: Nagi Maria

P/s: Ai, cuối cùng chủ nhật cũng đến, nguyên một tuần đi học nản muốn chớt luôn T_T, cố gắng hoàn bộ này trong ngày mai luôn :v, các nàng tin ta đi, mai là xong bộ này

"Nhiễm Trần, ngươi đi đâu vậy?" Những ngày qua rất kỳ lạ, Úc Nhiễm Trần không còn cùng Thương Vũ đi đến thái y viện nữa, ngay cả chào hỏi cũng không, Úc Nhiễm Trần chỉ ôm thỏ giả bước ra khỏi Lam Điện, Thương Vũ vừa thấy liền đuổi theo.

"Đại, đại phôi đản, ngươi, ngươi đừng đi theo ta được không?" Úc Nhiễm Trần cũng không dám ngẩng đầu nhìn Thương Vũ, chỉ ôm thỏ giả đi nhanh hơn.

Thương Vũ lo lắng "Nhiễm Trần, xảy ra chuyện gì rồi? Ngươi... ngươi muốn đi đâu?"

"Không, không có chuyện gì đâu, ta, ta đi tìm cha" Vừa nói, Nhiễm Trần vừa ôm thỏ nhỏ nhanh chóng rời khỏi.

Thương Vũ cảm thấy có gì đó là lạ, Tiểu Quai, có phải đã phát hiện ra cái gì rồi không? Có phải đã nhớ ra chuyện gì rồi? Có phải đã nhận ra ta là ai rồi không?

Thương Vũ nắm chặt tay, trộm đi theo.

"Cha, Tử Quỷ phụ thân..." Nhiễm Trần nhìn trong điện trống trải không có ai, cũng giống như lòng hắn hiện giờ, thực trống trải, thực sầu bi, thật không hiểu tại sao.

"A, Nhiễm Trần, hôm nay con không đi thái y viện sao? Có phải có ai bắt nạt con không? Ủa, tên tiểu tử Thương Vũ đâu rồi? Sao hôm nay không đi với con? Có phải hắn bị thương vẫn chưa lành không?" Úc Tường Văn lo lắng hỏi.

Thương Hạo cũng đành lắc đầu, nhẹ hôn Úc Tường Văn, tại sao chuyện gì liên quan đến Trần nhi là vợ hắn lại như phát điên lên a? "Văn, bình tĩnh chút đã, hắn vẫn chưa xảy ra chuyện gì mà, đợi hắn trả lời đã rồi ngươi hẳn hỏi tiếp chưa"

Sau đó Thương Vũ quay đầu nhìn về Tiểu Quai đáng thương vô tội, Thượng Hạo nuông chiều hỏi, giống như là đang dỗ trẻ nhỏ vậy "Trần Nhi, có chuyện gì rồi sao? Ngươi nói đi, cha và Tử Quỷ phụ thân nếu giúp được thì chắc chắn sẽ giúp ngươi"

Thấy Úc Nhiễm Trần cau mày, ánh mắt không yên, Úc Tường Văn lo lắng, đang định mở miệng hỏi tiếp thì bị Thương Hạo bịt miệng.

"Cha, Tử Quỷ phụ thân, con có phải, có phải là đã quên đi rất nhiều chuyện trước kia không? Rất nhiều, rất nhiều chuyện... cả vui, cả buồn, con đã quên hết phải không?" Úc Nhiễm Trần ôm chặt thỏ giả, Thương Vũ đứng ở bên ngoài nghẹn lời.

"Trần Nhi, sao con lại nghĩ đến chuyện này?" Thương Hạo nhìn Úc Tường Văn bối rối, lập tức cướp lời nói trước.

Úc Nhiễm Trần cúi đầu nhìn giày chính mình, suy nghĩ rất lâu, rồi mới trả lời

"Con, con hiện tại rất vui vẻ, rất hạnh phúc, nhưng trong lòng con lại cảm thấy, có một nơi nào đó rất trống trải, rất cô đơn. Con, con cứ như là đã thích đại phôi đản lâu rồi, nhưng mỗi lần nghĩ đến hắn, trong lòng lại đau như có ngàn con dao đâm vào. Con không biết, cũng không hiểu, với người khác, con có thể toàn tâm toàn ý vì họ, nhưng với đại phôi đản, con vẫn không thể làm được, con rất sợ. Con cảm giác được, có một chuyện quan trọng gì đó, rất quan trọng với con, nhưng con lại quên mất rồi. Cha, Tử Quỷ phụ thân, tại sao vậy?"

Thương Hạo biết Úc Tường Văn không muốn Úc Nhiễm Trần nhớ lại những chuyện trước kia, chắc chắn Tường Văn cũng không biết trả lời ra sao, Úc Tường Văn càng không muốn thay đổi, hắn muốn Nhiễm Trần cứ sống như bây giờ. Thương Hạo đành dùng thân phận trưởng bối để trả lời.

"Nhiễm Trần, ngươi thực sự muốn nhớ lại mọi chuyện?" Nhiễm Trần do dự, nhưng vẫn gật đầu, sau lại lắc đầu, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng lại gật đầu.

"Nhiễm Trần, dù chuyện trước kia sẽ khiến ngươi vô cùng đau khổ, vô dùng sợ hãi, ngươi có lẽ sẽ còn hận cả những người đó, ngươi vẫn muốn nhớ lại?" Úc Tường Văn tôn trọng chọn lựa của Nhiễm Trần, nếu như chính Nhiễm Trần đã muốn nhớ lại mọi chuyện, vậy thì người làm cha như hắn, làm sao để cho con mình cứ sống trong một thế giới ảo ảnh này được nữa.

Giờ đây, Úc Nhiễm Trần kiên quyết gật đầu "Cha, Tử Quỷ phụ thân, ta muốn nhớ lại mọi chuyện"

"Nhiễm Trần, thực tế ngươi không hề quên những chuyện trước kia, chỉ là bản thân con không muốn nhớ lại mà thôi, con cũng không muốn nghĩ đến nó nữa" Thương Hạo hiểu được ý nghĩa câu nói của Úc Tường Văn, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Tường Văn, Thương Hạo an tâm được một chút.

"Con, con không muốn nhớ tới sao?"

"Đúng thế" Thương Hạo và Úc Tường Văn cùng nhau gật đầu.

Úc Nhiễm Trần bỗng nhiên kích động "Con, con không biết, con không muốn nhớ, tại sao con không muốn nhớ? Nhưng con biết chuyện đó lại rất quan trọng với con, cha Tử Quỷ phụ thân, con, con muốn nhớ lại mọi chuyện, con muốn nhớ lại"

||_Hoàn chương 4_||

Thục bộ: Chương 5

Tác giả: Tần Tử Độc Sư

Edit: Nagi Maria

Thương Vũ nãy giờ đứng ngoài cửa, cuối cùng cũng bước vào.

"Đại... Đại phôi đản... sao ngươi lại ở đây" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Nhiễm Trần như sắp khóc đến nơi, Nhiễm Trần nhìn Thương Vũ kỳ quái.

Thương Vũ biết, quyết định ngày hôm nay của hắn có thể khiến hắn mãi mãi mất đi Nhiễm Trần, nhưng hắn muốn giúp Nhiễm Trần, giúp Nhiễm Trần nhớ lại tất cả mọi chuyện, như vậy hắn mới không thấy thẹn với lương tâm của mình, hắn mới có thể đường đường chính chính mà yêu Nhiễm Trần. Sẽ không còn giống bây giờ, bên cạnh Nhiễm Trần lại khiến hắn tự tra tấn chính mình.

"Tiểu Quai, ngươi thật sự muốn nhớ lại?" Nhiếm Trần gật đầu, đem thỏ nhỏ ôm chặt hơn.

"Ta có thể đồng ý giúp ngươi, nhưng ta có một điều kiện, dù trước kia có xảy ra bất cứ chuyện gì, ngươi không được đem ta cứt sang một bên, hãy để ta ở bên ngươi, được không?" Úc Nhiễm Trần có chút do dự.

Úc Tường Văn tức giận "Thương Vũ, ngươi đến đây làm gì? Không được ép buộc hắn chọn lựa như vậy"

Thương Vũ nhìn Nhiễm Trần vẫn im lặng, cuối cùng hắn cũng hiểu trong lòng Tiểu Quai còn đau khổ hơn cả hắn "Hoàng Thượng, Tề Quân, nếu hắn đã muốn nhớ lại, thì chúng ta kể lại cho hắn biết đi.

Thương Hạo và Úc Tường Văn gật đầu, Thương Vũ cũng không nói gì thêm, hắn biết Nhiễm Trần do dự là vì trong lòng đang sợ hãi.

"Tiểu Quai, đừng nghĩ nữa, ta đưa ngươi đi xem đáp án mà ngươi muốn biết"

Thương Vũ đưa Nhiễm Trần đến thiên lao, Thương Hạo và Úc Tường Văn cũng đi theo, Thương Vũ mỗi một bước chân đều mang theo nỗi sợ hãi, vì thế đi rất chậm.

Thương Vũ sợ một khi Nhiễm Trần nhớ lại chuyện trước kia thì sẽ không tha thứ cho hắn nữa, hắn sợ Nhiễm Trần sẽ không con hắn bước vào cuộc sống của Nhiễm Trần nữa, hắn càng sợ Nhiễm Trần chọn Dương Phi Long, không chọn hắn.

Ngày đó, hắn thấy được trong mắt Dương Phi Long ánh lên vẻ đau lòng, mà ánh mắt của Nhiễm Trần cũng rất triều mến, nhưng trước giờ Dương Phi Long không có thú nhận, trước mặt mọi người đều ra vẻ mình rất yêu Tiểu Chiêu. Dương Phi Long lừa chính mình, lừa Nhiễm Trần, lừa tất cả mọi người, lừa nhiều năm như vậy.

Ngày đó, khi Thương Vũ dẫn Nhiễm Trần đi, Nhiễm Trần đã hôn Phi Long ngay trước mặt hắn, nhớ lại chuyện đó khiến hắn đau đớn không thôi. Hắn biết, Nhiễm Trần yêu Dương Phi Long, nên hắn mới chấp nhận làm một kẻ thế thân.

Mà bản thân Thương vũ hắn còn tổn thương Nhiễm Trần nhiều hơn cả Dương Phi Long, hắn biết, hắn vẫn lo lắng, hắn vẫn rất sợ hãi, mà cái ngày này, cái ngày Nhiễm Trần nhớ lại mọi chuyện, lại sớm hơn hắn dự liệu rất nhiều.

Đứng ở cửa thiên môn, Thương Vũ dừng lại, mọi người đi ở phía sau cũng đồng loạt dừng lại theo.

Thương Vũ xoay người lại, cúi người nhìn Úc Nhiễm Trần, Úc Nhiễm Trần muốn quay đầu sang chỗ khác, lại bị Thương Vũ quát lên ngăn cản "Tiểu Quai, nhìn ta, nghe ta nói xong đã. Sau khi đi vào nơi này, có thể sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, ta không biết được tương lai rồi sẽ ra sao, nhưng ngươi vẫn phải nhìn ta"

Nhiễm Trần không dám lộn xộn nữa, chỉ ngoan ngoãn nhìn Thương Vũ, đem thỏ giả ôm chặt vào lòng, có chút run run.

"Tiểu Quai, giờ, ta muốn nói cho ngươi biết một chuyện, ta rất yêu ngươi, nhưng phát hiện ra quá trễ, khiến ngươi tổn thương quá nhiều. Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, từ trước đến giờ, ngươi ta yêu là ngươi, dù là tương lai hay quá khứ, ta vẫn yêu ngươi, dù ngươi không yêu ta, nhưng xin ngươi hãy nhớ kỹ, có một người tên Thương Vũ rất yêu ngươi, được không?"

Giờ, Thương Vũ không dám đòi hỏi Nhiễm Trần cái gì, chỉ cần Nhiễm Trần nhớ Thương Vũ hắn rất yêu Nhiễm Trần, như vậy là đủ rồi. Hắn đã gây ra quá nhiều tổn thương cho Tiểu Quai, vì vậy hắn sẽ dùng cả đời này để bù đắp lại lỗi lầm của mình.

Hai tay Thương Vũ vòng qua tay của Nhiễm Trần, ôm Nhiễm Trần thật chặt vào lòng mình, Nhiễm Trần cũng không dám giãy dụa.

Nhìn thấy Thương Vũ bi thương đau khổ như vậy, trong lòng Nhiễm Trần cũng thấy rất khó chịu, khó chịu rất nhiều, rất nhiều, nhưng không biết trong lòng là loại cảm xúc gì, hắn muốn giãy dụa, muốn thoát ra khỏi cái ôm của Thương Vũ, nhưng không hiểu sao, bản thân lại không tự giác mà vòng tay ra sau, ôm lấy bờ lưng to lớn vững chắc của Thương vũ.

Thương Vũ buông Nhiễm Trần ra, nâng mặt Nhiễm Trần lên, hôn lấy bờ môi khô ráp, rất nhẹ nhàng.

Hôn xong, Thương Vũ buông Nhiễm Trần ra, Úc Tường Văn với Thương Hạo quan sát hết từ đầu đến cuối, nói không cảm động thì gạt người, không khó chịu cũng là gạt người, cả hai đã nhìn thấu thành ý của Thương Vũ, cả hai đều muốn Thương Vũ sống bên cạnh Nhiễm Trần cả đời, nhưng ai cũng biết, một khi bước qua cánh cửa này, Nhiễm Trần rất có khả nắng sẽ không tha thứ cho Thương vũ.

Úc Tường Văn đi đầu, dẫn Nhiễm Trần vào trong, Thương Hạo và Thương Vũ đi theo sau lưng.

Thương Hạo và Úc Tường Văn ngồi xuống ghế, Thương Hạo lập tức ra lệnh "Đem hai người kia mang đến đây, rồi tất cả ra ngoài cho trẫm, không có lệnh không ai được vào"

Bọn thị vệ mỗi người một biểu cảm, biết là có chuyện, liền nhanh chóng mang người đến, rồi lập tức rời đi để tuỳ họ thẩm vấn.

Dương Phi Long và Thẩm Chiêu được dẫn đến, người có chút bẩn, nhưng vì Thương Hạo và Úc Tường Văn muốn Nhiễm Trần tự mình giải quyết chuyện này, nên không có gây cho họ bất cứ tổn thương nào.

Úc Nhiễm Trần nhìn đến hai hình dáng rất quen thuộc, bắt đầu đứng không vững, Thương Vũ đưa tay ra đỡ, Nhiễm Trần cũng không có đẩy ra, cứ như tìm được một bờ vai vững chắc để mình nương tựa.

Nhìn hai người vừa được mang đến vẫn cúi thấp đầu, Thương Hạo liền ra lệnh "Dương Phi Long, Thẩm Chiêu, Trần nhi muốn nhớ lại mọi chuyện, cho nên, các ngươi ngẩng mặt lên để Trần nhi nhìn"

Dương Phi Long và Thẩm Chiêu suy nghĩ, họ sợ Nhiễm Trần khi nhớ lại sẽ không thể chống đỡ được chuyện này, Úc Tường Văn lo lắng quay đầu nhìn Úc Nhiễm Trần. Nhiễm Trần một tay ôm thỏ, một tay để Thương Vũ đỡ lấy, thật làm cho Úc Tường Văn lo lắng mà.

"Nghe không rõ sao? Ngẩng đầu lên!" Dương Phi Long và Thẩm Chiêu ngẩng đầu, nhìn vào Úc Nhiễm Trần.

Hai gương mặt quen thuộc đập vào mắt Nhiễm Trần, trí nhớ như một cơn thuỷ triều tràn vào trong đầu hắn, Úc Nhiễm Trần thở gấp, sắc mặt trở nên xanh mét.

"Nhiễm Trần, Nhiễm Trần, ngươi có sao không?" Úc Tường Văn thấy thế liền luống cuống đứng dậy, sờ mặt của Nhiễm Trần, Úc Nhiễm Trần không nói gì, chỉ nhìn hai người quỳ dưới đất.

"Trần nhi..."

"Tiểu Quai..."

"Ca..."

||_Hoàn chương 5_||

Thục bộ: Chương 6

Tác giả: Tần Tử Độc Sư

Edit: Nagi Maria

P/s: Main nhớ lại mọi chuyện rồi, xưng hô trở về như xưa nhá, do anh Nhiễm Trần kể lại ^^

Gọi ta, bọn họ, đang gọi ta, đang gọi ta, gọi ta. Đau đầu quá, bọn họ đều gọi tên ta, ta nhắm mắt lại. Cha lo lắng vỗ nhẹ lên mặt ta, hơi ấm từ tay truyền đến, ta điều chỉnh hô hấp, mở mắt ra nhìn.

Giọng ta có hơi khàn, ta vẫn còn sợ hãi "Con, con không sao, cha, con không sao cả"

Thả tay Thương Vũ ra, ta chạy đến người Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu, Tiểu Chiêu a, aiz, ta hoá ra vẫn luôn lo lắng cho người đệ đệ này của mình, ta trốn tránh lâu như vậy, cuối cùng cũng không có ghét bỏ được đứa đệ đệ này của mình.

Ta ôm lấy Tiểu Chiêu, nhìn hắn khắp người đều bẩn, còn gầy đi rất nhiều, một tiểu đệ luôn hoạt bát vui vẻ của ta đâu rồi? Tại sao bây giờ trước mặt ta chỉ còn một Tiểu Chiêu buồn bã đau khổ thế này? "Tiểu, Tiểu Chiêu, ngươi... không sao chứ?"

Tiểu Chiêu kinh ngạc nhìn ta, không biết trả lời ta như thế nào.

"Trần nhi! Ngươi... ngươi đã nhớ lại hết rồi sao?"

Ta xoay người lại nhìn ba người bọn họ "Nhiễm Trần đã nhớ hết rồi, Nhiễm Trần cuối cùng cũng nhớ lại mọi chuyện rồi" Kỳ thật, ta vẫn đang rất sợ hãi, vì sợ nên áp lực trong lòng ta càng cao lên. Ta thầm nghĩ ta thật như một đứa trẻ, được người khác cưng chiều, được người khác yêu thương quá lâu, cho nên, ta mới đắm chìm vào nó, ta không muốn đối mặt với những sự thật trước đây.

Trưởng thành sao? Trong nỗi sợ hãi, ta học được một điều là không được trốn tránh, ta học được việc phải biết đối mặt, khi ta chọn đối mặt với sự thật, đầu óc ta chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, ta đã học được rất nhiều từ đứa trẻ đó.

Ta quay lại nhìn Tiểu Chiêu, mặt tuy có hơi đen màu tro, nhưng không có bị thương gì, cha chắc chắn là muốn hắn tự quyết định chuyện của mình đây mà. Cha, cám ơn cha, cám ơn cha đã suy nghĩ thay con nhiều như vậy. Cha, thực xin lỗi, vì đã khiến cha phải lo lắng nhiều như thế.

Ta lấy tay áo lau lau mặt cho Tiểu Chiêu, trên mặt có chút đỏ "Tiểu Chiêu, ngươi khóc sao? Tại sao lại khóc nữa rồi? Tiểu Chiêu, ngươi, có phải là bị thương ở đâu rồi không?"

Ta ôm lấy Tiểu Chiêu, đã lâu rồi ta không có được cảm giác yêu thương của người thân ruột thịt "Tiểu Chiêu, xin lỗi, ca làm ngươi chịu khổ rồi"

Tiểu Chiêu đẩy ta ra, khó tin nhìn ta, sau đó mới khóc lớn lên "Ca ca, tại sao, tại sao lại đối xử với ta như vậy chứ? Ta, là ta đã lại ngươi, sao còn tốt với ta như vậy? Tại sao quan tâm ta như thế, ngươi có biết, ngươi có biết làm vậy sẽ khiến ta áy náy lắm không, tha hận chính mình, ta thật chỉ muốn chết đi cho rồi"

Ta lo lắng cho người thân của mình mà sai sao? Dù sao quá khứ cũng là quá khứ, hiện tại chúng ta phải cùng nhau sống cho thật tốt. Đúng vậy, từ nhỏ ta đã không ở bên cạnh chăm sóc Tiểu Chiêu rồi, nếu ta mà là Tiểu Chiêu ta cũng sẽ trả thù ca ca của mình a.

Nhưng đây lại là Tiểu Chiêu, còn ta, Úc Nhiễm Trần, người ca ca này sẽ không bao giờ làm như vậy với đệ đệ mình đâu.

"Tiểu Chiêu, ngươi là đệ đệ của ta, ta sẽ luôn lo lắng, chăm sóc cho đệ. Ta không hề trách đệ chuyện gì cả, vì vậy, đệ đừng khóc nữa, đừng khóc" Nhìn Tiểu Chiêu khóc, mũi ta cũng bắt đầu cay, ta bắt đầu khóc theo đệ đệ mình.

"Tại sao? Tại sao ca luôn như vậy? Bị người khác khi dễ sao ca không nói một tiếng nào, bị người khác vu oan cũng không lên tiếng là sao, ngay cả bị kẻ khác lăng nhục cũng không chịu nói một tiếng, tại sao chứ? Sao ca không chăm sóc cho bản thân tốt một chút hả? Sao còn đối tốt một kẻ xấu xa như đệ làm gì?" Tiểu Chiêu giống một đứa nhỏ, rúc vào trong ngực của Nhiễm Trần khóc nức nở.

"Ta, ta không biết" Ta thật sự không biết tại sao nữa.

"Trần Nhi, cha con và ta đã bàn bạc với nhau cả rồi" Tử Quỷ phụ thân dường như đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó "Quyền quyết định là của ngươi, chúng ta luôn tôn trọng quyền quyết định của ngươi, nhưng có một điều kiện là họ phải hứa không bao giờ tổn thương cho con nữa, nếu không chúng ta không thể bỏ qua chuyện lần này được đâu"

Hai người qua tâm tới con như vậy, Nhiễm Trần thật là bất hiếu.

Ta đứng dậy, đỡ Tiểu Chiêu và Dương Phi Long đứng lên, rồi mới đến bên cạnh người cha. Ta không dám nhìn Thương Vũ, nhưng ta lại hỏi cha "Cha, con được tự mình quyết định thật ư? Dù con quyết định thế nào thì cha đều sẽ đồng ý đúng không?"

Cha sờ sờ đầu ta, ta cười, cha và ta vẫn như trước đây, cha là người đã đau vì ta, còn cứu ta, vì vậy cha thật không khác gì cha ruột của ta, nuôi nấng ta trưởng thành từng ngày "Tiểu Chiêu, bọn họ, để họ đi đi"

Dương Phi Long ngước đầu lên nhìn ta, không tin ta sẽ dễ dàng cho họ tự do như vậy "Ngươi thật sự không trừng phạt bọn ta sao?"

Ta gật gật đầu "Ta hiện giờ sống rất tốt, ta không muốn nghĩ đến những chuyện của quá khứ nữa. Nếu như phải trừng phạt hai người, thì ta phạt các ngươi phải một đời yêu nhau, vĩnh viễn không xa rời"

Đây là trừng phạt tốt nhất ta nghĩ ra cho họ rồi, Tiểu Chiêu là đệ đệ của ta, ta muốn nó sống thật hạnh phúc bên người mình yêu, còn ta, lòng vủa ta, đã bị tổn thương quá nhiều rồi, vì vậy, Thương Vũ, thật xin lỗi.

||_Hoàn chương 6_||

Thục bộ: Chương 7

Tác giả: Tần Tử Độc Sư

Edit: Nagi Maria

"Không, đừng, đệ không cần" Tiểu Chiêu la lên, Dương Phi Long đứng bên cạnh mặt liền đen lại.

"Tại sao?" Chẳng lẽ ta phải tìm một đám thị vệ quất bọn họ một phen họ mới hết áy náy à? "Ta, ta thật sự sẽ không tìm thị vệ để phạt các người"

"Ca, ca, Phi Long hắn không hề yêu đệ, người hắn yêu không phải đệ, mà là ca. Ngươi đệ yêu cũng không phải là Phi Long, mà là Lạc Diệp"

"Tiểu Chiêu, đệ đang nói bậy cái gì thế? Ta đã đồng ý với đệ rồi mà, ta sẽ không làm tổn thương hai người, để hai người tự do. Ngươi là đệ đệ của ta, ta sẽ không thương tổn đệ, đệ không cần phải kiếm cớ nữa đâu"

Ta cảm thấy sau lưng ta có ba cặp mắt sắc nhọn đang nhìn xuyên qua cơ thể ta, nhìn thẳng về phía hai người bọn họ a.

"Đây là sự thật, từ đầu tới cuối, đệ chỉ yêu Lạc Diệp thôi, đệ giả vờ yêu Phi Long là để tiếp cận hắn lấy quyển Thiên Long bí tịch. Còn Phi Long, hắn thật sự rất yêu ca, nhưng lại thấy có lỗi với đệ, hắn cũng rất sợ phải tiết lộ rằng bản thân yêu ca rất nhiều nên ngày đó hắn mới giao ca cho Ngưng Vương. Chỉ làm như vậy, hắn mới có thể nhắc nhở chính mình, hắn muốn lừa dối bản thân là hắn yêu đệ, không phải yêu ca" Tiểu Chiêu nhìn về phía Dương Phi Long, gương mặt lạnh lùng của Dương Phi Long vì bị vạch trần nên có chút bất mãn.

"Dương Phi Long, ngươi mau nói cho ca ta biết đi, nếu ngươi không nói thì ta sẽ đem toàn bộ chuyện này kể hết cho họ nghe"

Chờ Tiểu Chiêu kể xong câu chuyện tình yêu bi thương của Phi Long, ta chỉ cảm thấy mọi thứ thật rắc rối, tại sao khi ta đã nhớ lại mọi chuyện, thì toàn bộ mọi thứ lại trở nên lộn xộn thế này?

Ta nhìn về phía Dương Phi Long, hắn cũng ngẩng đầu lên nhìn ta, lúc đo Phi Long mới chịu nói "Đúng, người ta yêu chính là ngươi, Nhiễm Trần"

Ha? Ta cảm thấy não ta bão hoà rồi, sao ta vừa mới nhớ lại thì nhiều chuyện ly kỳ đến kỳ lạ lại xảy ra thế này. Trực giá của ta nói, ta không phải lại đang nằm mớ nữa rồi chứ, đây chắc là một giấc mơ đi.

"Dương Phi Long, tên khốn kia!" Thương Vũ nghe xong thì nổi trận lôi đình, nhào tới oán hận đánh Dương Phi Long, Dương Phi Long cũng đưa tay lên tiếp chiêu, cả hai ngay lập tức đánh một trận trong phòng thẩm vấn.

Ta tự nhéo nhéo mặt mình, rất đau, không phải mơ, ta thấy hai người kia bắt đầu đánh nhau thì trốn vào lòng cha.

Cha trấn an ta, ta giật mình buột miệng nói một câu "Cha, có phải là con điên rồi không?"

Hai người kia đang đánh nhau nghe vậy liền dừng ngay động tác lại, nhìn về phía ta, Tử Quỷ phụ thân cũng bắt tay ta bắt đầu xem mạch, cha vẻ mặt buồn bực nói "Tử Quỷ, bắt mạch làm gì, mấy người họ như thế, Lão Tử ta cũng điên mất rồi. Chẳng lẽ ngươi cũng không điên sao, Tử Quỷ?"

Tử Quỷ phụ thân đơ mặt nhìn, nghĩ nghĩ, rồi trả lời cha "Văn, chúng ta bị trúng tà rồi đúng không?"

Ba phụ tử đứng ngốc nhìn nhau "Cha, thả bọn họ đi đi, chúng ta, mau tìm Lí thái y đến xem bệnh cho cả ba thôi"

Phụ tử bọn ta bỏ lại ba người kia trong thiên lao, nhanh chóng rời khỏi cái nơi khiến ai xem xong cũng trở nên điên loạn a.

Trở lại tẩm cung của Tử Quỷ phụ thân, ba người bọn ta vẫn không hiểu chuyện gì. Cha đột nhiên nói "Nhiễm Trần, ngươi thật sự muốn thả chúng như vậy sao?"

Ta gật đầu, đem thỏ giả ôm chặt vào lòng "Cha, khi bọn họ đã đi hết rồi, con sẽ cùng cha và Tử Quỷ phụ thân sống ở chỗ này cả đời"

Nghe thấy ta nói như vậy, ba người đứng trước cửa dừng lại cước bộ, Dương Phi Long và Thương Vũ lập tức bỏ đi, không vào, nhưng Tiểu Chiêu thì vẫn đứng ở cửa không rời.

"Ca, đệ xin lỗi, đệ thật sự rất xin lỗi, ca có thể tha thứ cho đệ được không?" Tiểu Chiêu nhanh chóng xà vào lòng ta, ta ôm lấy lưng hắn, không nói gì cả.

Nhỉn cha và Tử Quỷ phụ thân, ta đành nói ra thỉnh cầu của mình "Cha, Tử Quỷ phụ thân, để Tiểu Chiêu ở bên cạnh con, để con chăm sóc cho đệ ấy được không?"

"Hoàng Thượng, Tề Quân, Tiểu Chiêu cầu xin hai người hãy để ta ở lại đây với ca ca của ta được không, ta muốn nói chuyện với ca ca, có rất nhiều chuyện ta muốn tâm sự với ca. Một ngày, chỉ một ngày là đủ rồi."

Vừa nhìn mặt cha là ta biết cha không đồng ý rồi, cha tuyệt đối sẽ không đồng ý để người đã gây tổn thương cho ta ở lại bên cạnh ta, ta liền chạy nhanh đến cạnh Tử Quỷ phụ thân, nhìn bằng ánh mắt cầu xin.

Tử Quỷ phụ thân trượng nghĩa xoa đầu ta, rồi quay qua cha nói "Văn à, dù sao cũng là huynh đệ ruột thịt, để bọn họ toàn tụ đi"

Cha khó xử, nhưng vẫn gật đầu, nhưng với điều kiện là phải tìm 10 thị vệ đến bảo vệ Lam điện "Nhiễm Trần, ta chỉ cho Thẩm Chiêu ở đây ba ngày thôi, sau đó hắn phải rời đi"

Tiểu Chiêu gật đầu, ta nắm tay đệ ấy kéo về Lam điện.

||_Hoàn chương 7_||

Thục bộ: Chương 8

Tác giả: Tần Tử Độc Sư

Edit: Nagi Maria

Trở lại Lam điện, mấy tiểu thái giám thấy ta trở về cùng với một người... Họ kỳ quái nhìn ta, nhìn đến hai gương mặt có chút tương tự, nhưng mặt Tiểu Chiêu lại đẹp hơn rất nhiều, không hề nhiều sẹo như mặt ta. Mấy người họ nhìn mắt và môi, rồi mũi, nhìn rất lâu, nhưng không có hỏi gì cả. Ta khẽ cười, bảo họ ra ngoài, trong Lam Điện chỉ còn lại ta và Tiểu Chiêu.

Tiểu Chiêu ngồi ở trên giường nhìn ta, ta biết hắn có nhiều chuyện rất muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, ta biết vậy nhưng vẫn ngồi tại chỗ chờ.

Tiểu Chiêu đi đến trước mặt ta, nâng mặt ta lên, nước mắt liền tuôn rơn, ta nghĩ ta cũng muốn khóc, nhưng ta không thể khóc được. Thật kỳ lạ, một người hở chút là khóc như ta sao giờ lại không thể khóc được chứ, có phải ta tuyến lệ của ta bị cạn nước mắt rồi?

Ngón tay và lòng bàn tay của Tiểu Chiêu có những vết chai mỏng, đó là vết chai của người luyện võ khi cầm kiếm tạo thành. Tiểu Chiêu nhẹ nhàng sờ những vết sẹo trên mặt ta, sờ từng đường một, sau đó lại khóc ghê hơn trước. Chờ khi Tiểu Chiêu sờ xong hết rồi, thì hắn ôm ta thật chặt, như là tham lam hơi ấm từ trên người của ta vậy.

Nhưng ta thật không biết, thứ ấm áp này của ta, có còn hữu dụng với đệ ấy nữa không? Hẳn là vẫn còn, nhất định vẫn còn, nếu không, đệ ấy sẽ không ôm ta mà khóc nức nở như vậy.

Sau đó, Tiểu Chiêu vẫn không ngừng khóc, hắn vừa khóc vừa nhìn ta giải thích, nói là bản thân không xứng làm đệ đệ của ta, nói là kẻ ngoan độc như mình không xứng được Lạc Diệp yêu thương.

Ta cảm thấy thật khó xử, ta đã nói với Tiểu Chiêu là ta không trách hắn, thật sự là không có trách, bởi vì ta biết hắn cũng chỉ muốn đuổi theo hạnh phúc của mình. Nhưng hắn là Tiểu Chiêu, còn ta là Úc Nhiễm Trần, nên cách hai anh em tìm hạnh phúc thật không giống nhau.

Tiểu Chiêu nhìn ta, sau đó nhào vào lòng ta, tình thế trở thành ta đang ôm đệ ấy. Cuối cùng đệ ấy cũng thực sự giống đệ đệ bé nhỏ của ta ngày xưa rồi, ở trong lòng của ca ca tìm được sự ấm áp của thân nhân, dựa vào nó thật sự là hạnh phúc không thể nói nên lời.

Tiểu Chiêu cao hơn ta rất nhiều, vì thế hình ảnh ta ôm đệ ấy có chút kỳ cục, nhưng ta biết so với cơ thể cường tráng này, trái tim Tiểu Chiêu còn yếu ớt hơn ta rất nhiều.

Trước kia ta thấy bản thân rất yếu đuổi, lòng cũng không kiên cường, nhưng nhìn thấy Tiểu Chiêu thế này, ta đột nhiên phát hiện ra một điều, có lẽ vì ta trải qua nhiều đau khổ hơn đệ ấy, cho nên, về khoảng bị tổn thương và đau khổi, ta kiên cường hơn đệ ấy rất nhiều.

Vì ta còn có cha và Tử Quỷ phụ thân, nhờ họ mà ta đã học được rất nhiều điều. Trải qua nhiều chuyện như vậy, ta vẫn có thể sống đến giờ, còn rất hạnh phúc nữa, cha, Tử Quỷ phụ thân, thật cảm ơn hai người. Hai người giúp linh hồn ta được thanh lọc, và càng ngày càng kiên cường mạnh mẽ hơn trước.

Tiểu Chiêu bắt đầu đem chuyện của mình kể hết cho ta nghe, muốn chia sẻ tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ nói ra hết cho ta biết, Tiểu Chiêu muốn cùng người ca ca ruột thịt duy nhất này chia sẻ cùng nhau. Sau khi nương đem Tiểu Chiêu tặng đi, rồi khi Tiểu Chiêu yêu Lạc Diệp, khi bị người mình yêu hạ độc, rồi ta đến cứu chữa, rồi đến hiện tại.

Ta nhìn ra được, chỉ những chuyện liên quan đến Lạc Diệp mới khiến gương mặt của Tiểu Chiêu nặng nề như thế. Lạc Diệp chính là khúc mắc của Tiểu Chiêu, là nỗi đau của đệ ấy, là mộng tưởng của đệ ấy.

Tiểu Chiêu đã sai lầm, sai lầm trong việc lựa chọn cách thức bày tỏ tình yêu với Lạc Diệp. Có lẽ cũng vì thế nên Lạc Diệp mới không tin tưởng, nếu không thì làm sao lại nghĩ Tiểu Chiêu phản bội hắn được chứ? Không tin, không yêu, rồi phản bội.

Tiểu Chiêu, hắn dung túng cho tình yêu quá nhiều, có lẽ chính vì thế mới dẫn đến kết cục của ngày hôm nay. Nhưng, yêu và hận không có đúng và sai, cũng không có lý do để nó sai. Ta theo đuổi người mình yêu, vì hoàn cảnh, tình yêu trở nên lớn dần, rồi từ tình yêu sinh ra những cảm giác bất đồng mà chính bản thân họ cũng không lý giải được. Cam tâm tình nguyện vì người mình yêu, làm mọi thứ vì người mình yêu, dù là người đó có phản bội lại tình yêu của mình thì họ vẫn sẽ buông tay, để người mình yêu mãi được hạnh phúc.

Yêu là một quãng đường vô cùng xa, vô cùng dài lại đầy chông gai, chúng ta vẫn tiếp tục đi, không thể chùn bước được.

Đến tận nửa đêm, Tiểu Chiêu mới đem chuyện cũ kể xong cho ta nghe, sau đó cũng từ từ đi vào giấc ngủ. Ta cẩn thận đắp chăn cho đệ ấy, rồi ra ngoài phòng đốt đèn, viết một lá thư, ta không biết Tiểu Chiêu và Lạc Diệp có thể ở bên nhau hay không, ta chỉ mong lá thư này sẽ cho ta biết trong lòng Lạc Diệp, vị trí của Tiểu Chiêu như thế nào.

Trong thư, ta viết hết những suy nghĩ của ta, và những cảm xúc của Tiểu Chiêu. Lạc Diệp, ta tin bản thân hắn vẫn còn tình nghĩa với Tiểu Chiêu, nhưng vì Tiểu Chiêu quá dung túng cho tình yêu của mình nên mới biến Lạc Diệp thành một kẻ độc tài chuyên chế, luôn bất an nghi ngờ không tin tưởng Tiểu Chiêu.

Lạc Diệp, Lạc Diệp, Tiểu Chiêu là đệ đệ của ta, ta không nỡ, ta không nỡ nhìn đệ ấy đau khổ như bây giờ.

Viết xong thư, trong thư ta nói với Lạc Diệp, nếu hắn không thương Tiểu Chiêu thì đem phong thư này trả về cho ta. Nếu, hắn yêu Tiểu Chiêu thì hãy tự mình đến chỗ này đón Tiểu Chiêu về, ta chỉ yêu cầu một chuyện với Lạc Diệp, là đừng tổn thương Tiểu Chiêu là được.

Tiểu Chiêu chỉ yêu duy nhất một mình ngươi, vì vậy ngươi đừng có nghi ngờ tình cảm của đệ ấy nữa, cũng đừng để sợ hãi và ghen tị làm mờ mắt của ngươi.

Lạc Diệp kỳ thật rất tốt, khi ta cùng cha xuôi Nam về kinh thành kiếm Tử Quỷ phụ thân, bọn ta đã cứu được một người bị thương do đánh lén, người đó đưa cho cha một cái thiệp bảo lên kinh thành nếu có gì khó khăn nói với hắn thì hắn sẽ tận tình giúp đỡ. Thật không ngờ, người mà cha ta cứu ngày đó chính là Lạc Diệp. Ta nhớ rất rõ gương mặt của hắn, nhưng hắn chưa bao giờ thấy mặt ta vì lúc đó ta luôn đội mũ.

Nhìn bồ câu đã đi xa, ta biết, Lạc Diệp nhất định sẽ tới, ta nhìn ta được khi bị thương gương mặt hắn rất đau khổ, còn mê mang, có cả quyến luyến, lúc đó ta không nghĩ ra hắn đang nhớ đến Tiểu Chiêu.

||_Hoàn chương 8_||

Thục bộ: Chương 9

Tác giả: Tần Tử Độc Sư

Edit: Nagi Maria

Trở lại phòng, ta thấy trên mặt Tiểu Chiêu đã đầy nước mắt nên có chút xấu hổ nói, tưởng đệ ấy đã ngủ rồi. Tiểu Chiêu, coi như chúng ta huề nhé.

Sau khi đứng dậy, câu đầu tiên Tiểu Chiêu nói với ta là muốn rời khỏi chỗ này, ta hỏi lý do thì Tiểu Chiêu bảo đệ ấy rất áy náy, đệ ấy không thể tha thứ cho chính mình. Đối mặt với ta, giống như đối mặt với những vết đao trên mặt ta, lúc xưa, mỗi một phút, mỗi một giây, Tiểu Chiêu đều đều phải đấu tranh rất nhiều, đệ ấy không sợ ta sẽ trở về trả thù đệ ấy, nhưng đệ ấy lại sợ ta lại dễ dàng cho qua mọi chuyện như vậy, vô điều kiện tha thứ cho mình.

Ta thật sự không hiểu nổi, ta thật sự không hiểu tại sao lại không thể tha thứ chứ. Ta thở dài, nói cho đệ ấy biết, cứ ở lại thêm một ngày, chờ đến hừng đông ngày mai, ta sẽ không giữ đệ ấy nữa, ta đã tha thứ hết rồi, Tiểu Chiêu mãi mãi vẫn là đệ đệ của ta.

Tiểu Chiêu khóc, ta xoa đầu Tiểu Chiêu, Tiểu Chiêu nói, dù rời xa ta, nhưng sau này hằng năm vẫn sẽ về đây để thăm ta. Đệ ấy sẽ dùng mọi biện pháp để đền tội, dùng thời gian để bù đắp cho những thương tổn của ta. Nhưng ta không hi vọng điều này, ta chỉ biết, trên thế giới này ta chỉ còn một đệ đệ mà thôi.

"Tiểu Chiêu, ngươi là đệ đệ duy nhất của ta, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, sau này vĩnh viễn vẫn như vậy, Tiểu Chiêu mãi mãi là đệ đệ của Úc Nhiễm Trần" Cuối cùng Tiểu Chiêu cũng ngừng khóc, bật cười, nụ cười đó cũng hơi khó coi a.

Hôm nay, ta không ra khỏi chỗ này, cũng không có ai đến đây cả, dù là thái giám hay Thương Vũ, không ai đến cả, chỉ có một tiểu thái giám mang cơm đến rồi lập tức rời đi.

Thời gian trôi qua rất chậm nhưng cũng rất nhanh, cuối cùng cũng đã đến đêm. Ngồi trong đình ngoài sân, nhìn ánh trăng, mây vẫn chậm chạp trôi trên bầu trời đen kịt, sau đó che khuất ánh trăng, con người khi sống cũng vậy, cũng giống ánh trăng, lúc sáng ngời hạnh phúc, lúc đau khổ dấu mình. Ta vẫn ngồi đó nhìn trời, dù trăng có tròn hay có khuyết.

Bồ câu đã bay trở về, lòng ta trần xuống, Tiểu Chiêu, ca ca không thể giúp ngươi rồi. Ta mang Tiểu Chiêu trở về Lam điện, một đem này hai ta muốn nói nhiều lắm, nhưng lại không nói được lời nào, muốn cùng nhau làm nhiều chuyện, nhưng thời gian lại sắp hết rồi, cuối cùng cả hai vẫn không thể ngủ được.

Ta nắm tay Tiểu Chiêu, ta nói cho đệ ấy biết, giờ cả hai đã nhận ra nhau, thật không còn gì hối tiếc nữa rồi.

Tiểu Chiêu chỉ lắc đầu, nói với ta: "Ca, Thương Vũ và Dương Phi Long đều rất yêu ngươi, đừng trách bọn họ, hãy tha thứ cho bọn họ giống như tha thứ cho đệ, được không?"

Ta nói, ta đã tha thứ hết rồi.

Nhưng Tiểu Chiêu vẫn cố chấp nói: "Ca, ngươi đang lừa chính mình, nếu đã tha thứ, vì sao không để ý đến chân tâm của hai người họ?"

Ta thật không biết, không biết.

Tiểu Chiêu lại nói: "Ca, nếu ngươi cảm thấy rời xa họ là tha thứ cho họ, vậy là ca đang trốn tránh"

"Tiểu Chiêu, ta đã tha thứ cho họ rồi, nhưng ta không thể đối mặt với hai người đã gây ra quá nhiều thương tổn cho ta. Ta thật sự đã tha thứ cho họ rồi, chỉ mong họ đừng xuất hiện trước mặt ta nữa" Nhưng ta biết, bản thân ta vẫn đang sợ hãi, ta cũng không biết mình sợ cái gì.

"Ca, đừng trách họ, là ta, là đệ đã châm ngòi cho mọi việc. chuyện đi đến kết cục ngày hôm nay cũng là do đệ, hai người họ, chi là..."

"Chỉ là sợ phải thừa nhận tình yêu với một tiểu quan thấp hèn đúng không? Vì tự tôn của bọn họ quá cao phải không? Tiểu Chiêu, không cần đệ nói giúp cho họ làm gì, bọn họ không giống đệ, đệ vì yêu Lạc Diệp nên mới làm vậy"

Trong sân đột nhiên có tiếng đánh nhau, TIểu Chiêu cùng ta chạy ra ngoài xem xảy ra chuyện gì.

Ba người xuất hiện từ trong không trung, đánh bay một thị vệ, hai người bị điểm huyệt, những người khác thì bị xô ngã. Sau đó tất cả thị vệ lại tiếp tục đứng lên, trở về tư thế thủ.

Ta quay đầu nhìn Tiểu Chiêu, cười xấu xa, Tiểu Chiêu như cảm nhận được thân ảnh người vừa đến rất quen thuộc. Sau đó kích động chạy về phía người đó, để lại ta một mình phía sau.

"Lạc Diệp, nếu đến sao không đưa bồ câu mang thư đến?" Lạc Diệp đi đến trước mặt ta, người nam nhân này hai má có chút đỏ, Tiểu Chiêu nhìn thấy, lo lắng chạy đến bên cạnh, kiễng chân sờ sờ chòm râu của Lạc Diệp. Râu này, là Tiểu Chiêu cùng cha của Lạc Diệp đã thay nhau thoả thuận, sau khi cha Lạc Diệp mất thì Lạc Diệp hãy để râu.

Lạc Diệp ôm chặt Tiểu Chiêu, thật lâu thật lâu sau đó, mới nhìn ta, rồi nhìn Tiểu Chiêu "Ngươi không thấy bồ câu mang thư hồi âm đến sao? Ta đã nói là giờ tý sẽ qua đón ngươi đi"

"Ca, ngươi, ngươi đang làm cái gì vậy?" Tiểu Chiêu hoảng sợ nhìn ta.

||_Hoàn Thục bộ_||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy