Truyện của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày thôi đi!" Cậu ấy nói.
Tôi và nó học cùng nhau năm lớp 10, đến khi lớp 12 thì nó chuyển đi. Tuy nhiên chúng tôi vẫn rất thân thiết, có khi hơn trước rất nhiều! Chúng tôi như siêu bạn thân vậy. Chúng tôi đi ăn, đi chơi, tâm sự và inbox cho nhau mỗi ngày.
Nó là một đứa đam mê cầu lông, và chiều nào nó cũng đi chơi bóng và nhờ tôi trông hộ điện thoại samsung s9. Tôi trở nên thích nó...
Rồi tôi tỏ tình, nó đắn đo. Tôi quyết định cả hai sẽ chỉ là bạn thân vì bản thân tôi muốn chú tâm hơn vào học tập. Tình cảm giữa hai đứa ngày càng bền chặt. Từ lúc tỏ tình nó, tôi càng phải trông chặt nó vì tính thằng này đào hoa lắm. Tôi quản thúc nó đến nghiêm khắc. Thế mà nó không hề có chút phàn nàn.
Rồi hôm đó, nó vẫn đi chơi cầu lông như thường, tôi lén lút mở điện thoại nó, vào phần ảnh, bí mật gửi những tấm ảnh crush của nó cho chính tôi.
Ít lâu sau, tôi gửi cho nó hết những tấm ảnh tôi đã lưu giữ trong máy. Nó tức điên và chửi rủa tôi thậm tệ. Tối hôm tôi nằm khóc nức nở, hối hận về những gì đã làm. Rất muốn xin lỗi nó nhưng cái tôi trong tôi quá lớn. Chúng tôi cắt đứt liên lạc từ đó.
Mấy tháng sau, tôi đánh liều gửi kết bạn cho nó, vậy mà nó đồng ý! Tôi vào post của nó xem, thấy nó share những bài tình tứ. Hoá ra nó đã có người yêu từ lúc nào. Tôi lặng lẽ unfriend facebook nó và chặn mọi liên lạc.
Chúng tôi đã không còn liên quan tới nhau. Giờ hai đứa coi nhau là người xa lạ, tuy xa mặt cách lòng nhưng tôi vẫn có cảm tình với nó đến bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sadness