1/11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thật nhiều điều để nói. Câu chuyện hôm nay lại là về ngành học. Tôi tự tin với toán cấp 3 thế nào bây giờ tôi lại càng sợ nó bấy nhiêu. Hôm nay tôi kiểm tra 1 môn. Ngày mai tôi sẽ lại kiểm tra 1 môn nữa. Tôi càng này càng thấy bản thân không phù hợp với toán. Xem qua chương trình học mà thực sự sợ. Toán cấp 3 và toán đh là quá nâng cao đi. Tôi còn chưa tiếp xúc với toán nâng cao ở cấp 3 vậy mà bây giờ tôi lại đang cố gắng học những thứ quá nâng cao đối với tôi. Tôi đã suy nghĩ nhiều về việc có nên bảo lưu hay nghỉ học đh hay k? Hoặc chuyển ngành gì đó. Nhưng tôi sợ, chính là quay đầu không biết đằng sau có bờ hay k? Hay sẽ nước cuốn đi. Sao tôi k thấy mình có khả năng gì đặc biệt vậy. Tôi nhận thấy được là tôi là một đứa rất ỳ, hay ỷ lại và kém cỏi trong nhiều chuyện. Tôi luôn nhìn nhận mọi thứ hẹp hòi, chỉ nhìn thấy phần nổi của tảng băng chìm. Tôi chán bản thân lắm. Nếu người ta học không giỏi cũng được phần nói năng, ngoại hình hoặc tính cách. Còn tôi đây sao lại cái gì cũng không giỏi thế?? Nói lại chuyện ngành học nhé. Tôi sợ học toán lắm rồi. Thật sự buồn cười khi tôi k có nổi 1 người để giãi bày tâm sự của mình, luôn k tìm được lối thoát, ngay bây giờ đây tôi cũng thấy mình đang như vậy. Nỗi sợ khổng lồ càng ngày càng lớn. Nó sẽ bao trùm và nuốt trọn lấy tôi mất thôi. Tôi nên làm gì đây. Tôi thực sự k tưởng tượng được về bản thân sau này về việc làm giáo viên. Vì tôi thấy thực sự không có khả năng lắm luôn. Tôi có thể tiếp nhận kiến thức (một cách thiếu sót, và từ một phía) nhưng tôi không thể truyền đạt một cách hiệu quả được. Tôi kém cỏi quá. Đây thực sự không phải việc tôi muốn làm. Tôi đang là cục bông? Vẫn là chó con? Từ trước đến nay tôi luôn ở trong vùng an toàn của gia đình, bây giờ đây tôi sắp thoát ra khỏi nó nhưng là bắt buộc thoát khỏi... Tôi quá yếu kém để có thể đi một mình, tính tự giác không cao. Thiếu quá nhiều kĩ năng. Tôi chán bản thân lắm. Giờ tôi nên làm gì đây. Nhưng cuộc sống này, gia đình này, bản thân tôi đang không cho phép tôi từ bỏ nó. Tôi sợ lắm. Cực kỳ sợ.
Bản thân tôi chưa làm được chuyện gì nên hồn cả, đã thế còn gây rắc rối, coi thường người khác, ...  Tôi càng ngày càng không đưa được giải pháp gì cho bản thân mình hết. Kém nhỉ? Đến bản thân mình còn không sống không xong? Còn có thể làm trò trống gì? Đúng là cuộc sống chỉ có càng ngày càng khó khăn thôi. Tôi mệt lắm. Tôi chán lắm. Nản lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dtp