#1 Gia đình tôi ( part 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người ta thường nói gia đình là nơi để về là nơi các bạn có thể sẻ chia và tâm sự cùng với người cha , người mẹ của mình ...nhưng chính bản thân tôi từng sợ về chính nơi mình lớn lên và sống được coi là nhà .Tại sao ư ? Vì tôi sợ khi về người mẹ tôi sẽ chỉ trích và mắng chửi tôi . Tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ chết trong căn nhà ấy , chết dần chết mòn đi vì ngôi nhà người ta cho là nơi ấm cúm đấy đã giết tôi , nó đã giết tôi một cách tàn nhẫn giết chết đi tâm hồn tôi ,...giết đi con người tôi ...

Thú thật với các bạn rằng tính cách tôi chẳng tốt lành gì là mấy đâu , tôi nóng tính ,tôi cáu gắt và tôi bướng bỉnh thật sự rất bướng . Tôi trước kia vốn hiền lành nhưng chẳng biết từ bao giờ tôi lại trở nên như thế một con người nóng nảy và cọc cằn , chuyện là tôi lúc lớp 3 - 4 ấy dường như lúc đó tôi đã bắt đầu hiểu chuyện và đã nhận thức được chuyện gì xảy ra và chuyện gì sai và đúng ,tôi lúc đó là đứa trẻ đã bắt đầu hiểu chuyện nhưng mà hiểu đến khiến con người ta đau lòng .

Gia đình tôi vốn là gia đình dùng hành động nhiều , ba mẹ tôi cưới nhau cái thời xưa nó nghèo nàn và khó khăn lắm , gia đình tôi cũng chẳng là ngoại lệ , ba mẹ tôi trước khi vào thành phố để mưu sinh thì đã sinh ra một đứa bé đó là chị gái của tôi , vào lúc chị tôi lên 9 gia đình tôi đã bắt đầu vô Sài Gòn lập nghiệp và sinh sống . Khi mới vào tôi được nghe kể từ ba mẹ rằng lúc đó khổ lắm ,gần như chẳng có miếng cơm đủ đầy để ăn chỉ biết có bao nhiêu thì xài bấy nhiêu ít có những bữa cơm đủ đầy lắm ,....thật khó khăn lúc ấy khi đã vô được Thành phố mấy tháng thì đã sinh ra tôi ,.... lúc đấy ba tôi đi làm xa tận Hà Nội chỉ còn mẹ và hai chị em tôi , khi ấy mẹ tôi cực lắm vừa chăm chị em tôi còn phải làm việc nhà cho người ta . Thời gian cứ thế trôi qua bình lặng chẳng có gì xảy ra nếu gia đình họ nội tôi lại không gây chuyện .... mẹ tôi trước đây là người hiền lành và không nóng tính như bây giờ đâu , nhưng mà cái gì cũng có nguyên do của nó đúng không mẹ tôi cũng vậy , bên nội tôi có những cô dì đã lăng mạ xúc phạm mẹ tôi và từng chửi rất thậm tệ đi kìa....nhưng mà mẹ tôi lại chọn cách nhịn , mẹ tôi làm thế vì không muốn chuyện to hơn nhưng mẹ tôi cũng chỉ là con người cũng có giới hạn bản thân chứ mẹ tôi đã nhịn 7 năm và đến bây giờ mẹ tôi như thay đổi hoàn toàn từ đó mẹ tôi đánh đập tôi nhiều hơn và mắng chửi rất thậm tệ , nếu động vật có thể suy nghĩ được thì đôi khi chúng còn phải thốt lên rằng: " Tại sao con người có thể tàn nhẫn mà nói những lời như thế mà chẳng màng đến người kia , thật kinh tởm! ..." .

Tôi vốn chẳng thể chống đối được mà chịu những trận đòn đau đớn đó , dần dần nó đã hình lên con người tôi , bướng bỉnh và cọc cằn , người ta nói rằng đánh để con cái nhớ cái lỗi lầm mình nhưng thật chất tôi nghĩ con cái nó sẽ nhớ nó bị đánh như thế nào chứ không nhớ tại sao nó đã bị đánh đâu ....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chia#tâm