my story 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DON’T TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION

Chap XVIII

Back to the time

“Hyung! Bọn họ bảo với em là có kẻ ám sá-…t… Anh… anh đã bị thương sao?!”

“Không sao đâu. Chỉ phải băng bó vài ngày thôi mà. Em đừng làm vẻ mặt hồn xiêu phách tán như thế.”

“Xin lỗi…”

“Bị ngốc à? Em làm sao mà phải xin lỗi chứ!”

“Xin lỗi, lần này là em thực sự sai rồi.”

Bất giác nước mắt rơi xuống khiến bóng hình phản chiếu qua mặt gương phẳng lặng bỗng chao nghiêng nhạt nhòa. Cậu cố nhíu mày nhìn sâu hơn vào những vòng sóng nước rung động lan tỏa. Bóng hình bị phá vỡ trở nên nhòe nhoẹt trong những đường nét méo mó. Âm giọng đau đớn khẩn thiết bật ra từ trong sâu thẳm cõi mơ hồ mà cậu không thấy nổi hình dáng chính mình.

“Xin lỗi, Geng ah…”

Trong vô thức, cậu hoang mang vươn tay lẫn vào lớp hơi sương đang trùm phủ dày đặc. Bàn tay cậu tê buốt khua khoắng vô định trong mờ ảo, cố xuyên qua mặt gương phẳng xa xăm trôi dần vào hư không.

“Geng hyung…”

“Hyung… Geng hyung…”

“GENG!”

Kyuhyun hụt hẫng choàng tỉnh chỉ thấy trước mắt mình một màu trắng xóa.

- Không có “Kyung”*, chỉ có “Kira” thôi.

Giọng tỉnh bơ thân thuộc lúc này mới thức tỉnh hẳn tâm trí mông lung của cậu. Kyuhyun giật mình nhận ra cậu đang siết mạnh tay Kira. Nó ngồi khoanh tròn chân trên giường bệnh, mở to mắt nhìn cậu chằm chằm. Kim truyền dịch của Kira đã rút ra từ bao giờ, trong khi cậu thì ngủ gục mê mệt tới tận lúc này, thật ngớ ngẩn…

Thấy Kyuhyun ngủ dậy mà mặt mũi cứ đần đụt mãi, Kira lắc tay cậu vẫn đang giữ chặt tay nó.

- Cậu quơ cào tìm gì mãi nên đưa tay cho cậu cầm tạm đó.

- À… ừ…

Kyuhyun lóng ngóng buông tay nó rồi lại bần thần nhìn tay mình. Những hình bóng mờ mịt lại chìm lẫn vào màn sương trắng đục trong tâm trí cậu…

- Cậu mơ cái gì mà cứ gọi “Kyung”, “Kyung” hoài vậy?

- “Kyung”?

- Ừ.

- Đó là cái gì?

- Cậu mơ sao lại hỏi tôi?!!

Nửa phòng bệnh quay sang dị nghị đôi trẻ om sòm. Nửa còn lại hướng ra phía cửa, mê mẩn ngắm nhìn bác sỹ trẻ “siêu mỹ nam” bước vào cùng y tá đi thăm bệnh khắp lượt căn phòng.

- Nhóc, chào em?

- Kira._Nó chủ động xưng danh.

- Ừ, Kira-ssi.

- Bác sỹ Shim Changmin._Nó cũng gật đầu “đáp lễ”.

- Ủa, sao em biết?_Bác sỹ trẻ kinh ngạc hào hứng._Em quen tôi sao?

- Tôi chỉ dốt Kanji thôi, Hangul thì vẫn biết đọc. Shim – Chang – Min._Kira chỉ vào thẻ làm việc đeo trước ngực Changmin và đánh vần rành mạch từng từ.

Changmin bật cười thú vị khiến y tá đứng cạnh cũng bất ngờ không tin nổi vào mắt mình. Bởi anh ta trước giờ luôn giữ thần thái gỗ đá, “trẻ không tha già không thương” – đều chẳng chịu nở một nụ cười dù chỉ là “phát chẩn” chút ít nhan sắc.

- Một người tên Kangin đã đưa em vào viện. Có phải người quen không?

- Gấu chồn Racoon ấy hả?

- Humh…?_Bác sỹ Shim nhíu mày khó hiểu.

- Là người quen học cùng trường chúng tôi._Kyuhyun đỡ lời trước khi Kira ngẩn ngơ phát ngôn thêm bất cứ điều kỳ quặc nào khác.

- Ồ… Anh ta lo lắng cuống quýt, tôi còn tưởng người nhà của em.

- Nhắc mới nhớ, anh ấy đâu?

- Không sao rồi nên tôi bảo anh ấy hãy yên tâm về nghỉ ngơi._Kyuhyun một lần nữa cất giọng lãnh đạm, đầy hàm ý thận trọng.

- Đúng thế, em bị suy kiệt vì mất nước nên mới ngất xỉu. Kiểm tra tình trạng sức khỏe không có gì nghiêm trọng lắm đâu.

- Không phải mất nước, là “thoát nước” đấy.

- Hả?

Changmin có vẻ dần thích nghi sự bất thường, liền quay sang Kyuhyun như theo thói quen chờ “người nhà bệnh nhân” thông ngôn. Cậu nhăn nhó miễn cưỡng diễn giải ý nghĩ quái gở của Kira.

- Cậu ấy đang giảm cân nên vận động quá sức.

- À, ra vậy…_Changmin gật đầu cảm thông._Vừa truyền nước xong nên em hãy nghỉ ngơi thêm một chút. Nếu không còn dấu hiệu choáng sốc thì có thể về được rồi.

- Tốn công sức thoát nước mà giờ lại truyền nước vào thì chẳng phải công cốc hết rồi sao?!

Changmin lại quay sang Kyuhyun chờ thông ngôn. Lần này tới lượt Kyuhyun thở dài cảm thông với nỗi khổ tâm của Changmin…

- Tóm lại là cậu ấy RẤT cần giảm cân khẩn cấp.

- Dù sao thì… “vật cực tất phản”. Cách giảm cân gấp rút này không hợp với thể trạng của em đâu. Nếu quá cưỡng ép thì bản thân sẽ bị tổn hại.

- Bác sỹ Shim…_Y tá hấp tấp ngắt lời sau khi nghe thông báo qua điện đàm._Có ca cấp cứu, bệnh nhân tai biến mạch máu não đang được đưa vào cửa B.

Changmin chẳng chào tạm biệt đã vội vã lao đi, còn không kịp nghe mấy lời lẩm bẩm than phiền của Kira “Bị Heechul làm thịt mới là tổn hại bản thân nhất!” Bác sỹ Shim vừa khuất dạng thì nó cũng nhảy phốc xuống giường, xỏ đôi dép lê lẹt quẹt đi ra khỏi phòng.

- Hyunie, về thôi.

Kyuhyun lững thững bước theo, không quên xách cả đôi giày vứt chỏng chơ của nó.

- Yah… Cậu định đi đâu với đôi dép bệnh viện đó?!

..

.

“Làm sao đây?”

Kira thẫn thờ ngồi trên nắp bồn cầu rất lâu mà vẫn nghĩ không thông. Được cái, WC của bệnh viện lớn quả nhiên xứng tầm chuyên nghiệp. Sạch sẽ thơm tho không lo ám mùi sú uế. Thế nên nó thừ người ngồi mãi cũng không thấy chán (!) Chợt nghe vọng vào những tiếng động lách cách. Kira đang nặng trĩu ưu tư chẳng buồn để ý lắm, nhưng giọng nói quen thuộc cất lên trong trẻo khiến nó chú tâm.

- Em đã xong việc rồi, oppa.

[…]

- Ừm, thằng nhóc có gọi điện cho em. Mọi thứ đều tốt.

[…]

- Donghae ah… em thực sự ổn mà. Em đã không còn là đứa trẻ non nớt nữa rồi.

“Donghae?”

[…]

- Okay, em biết. Lát nữa anh mau đến nhé.

Kira tò mò hé cửa buồng vệ sinh ngó đầu nhìn. Dáng lưng phía sau mặc bộ váy lễ phục sang trọng khiến nó ngờ ngợ. Nhưng thói hiếu kỳ vẫn thôi thúc nó cất tiếng thăm dò.

- Hey, Sherry?

Cô gái ngoảnh lại cũng sửng sốt không kém.

- Kira-ssi?

- Đúng thật hả? Trông khác quá vậy…

Sherry nhoẻn cười pha lẫn bối rối ngại ngùng.

- Nhưng Kira-ssi… Sao lại ở bệnh viện thế, có ai bị ốm sao?

- Tôi.

- Err?

- Bác sỹ Shim bảo tôi bị ngất xỉu vì thoát nước, nhưng đã truyền bù vào ổn rồi.

Quả thực, Sherry nghệt mặt cười ngây ngô vì càng nghe càng chẳng hiểu rõ ngọn ngành. Cuối cùng chỉ biết là sau khi làm sao đó thì Kira đã được điều trị khỏe rồi.

Kira ngoẹo đầu, háo hức săm soi từng góc cạnh diện mạo khác lạ của Sherry Han.

- Huh… cái này để làm gì thế?_Nó ngơ ngác nhìn quanh những thứ đồ lỉnh kỉnh bày biện trên bệ rửa.

- Tẩy trang đó.

- Tại sao? Rất đẹp mà.

- Nhưng buổi tiệc kết thúc rồi, không cần thiết nữa.

- Làm thế nào để xinh đẹp được như vậy?

- Chỉ là trang điểm thôi mà. Ai trang điểm vào cũng đều trở nên đẹp hết.

- Tôi cũng thế?

- Đương nhiên rồi!

-Cả Rei nữa?

-Ý cậu là Reina-ssi? Cậu ấy xinh đẹp rồi nên trang điểm sẽ càng đẹp hơn. Nhưng… tại sao hai người lại muốn trang điểm xinh đẹp thế?

- Để thi Miss.

* * *

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Kira vui vẻ lúc lắc đầu theo nhịp chân nhún nhảy trên hành lang. Tâm trạng cũng nhẹ nhõm, thanh thoát mà trở nên hứng khởi bay bổng. Nó đã đạt được thỏa thuận tương trợ đắc lực với Sherry Han. Kỹ thuật trang điểm của Sherry mang một phong cách riêng vô cùng thần kỳ, đẳng cấp hơn hẳn những gương mặt lòe loẹt tô son trát phấn nó thường thấy. Bí kíp độc quyền này nhất định sẽ áp đảo mọi dung mạo trần tục khác. Ngoài ngoại hình, chẳng phải vòng sơ khảo còn tính điểm một mục quan trọng nữa gọi là nhan sắc đó sao? “Đêm 30 chưa phải là tết”, dù không đủ tiêu chuẩn số đo “phần thân” thì quý cô đây vẫn có “mặt tiền” chống đỡ! Ai bảo cân nặng mới là con đường duy nhất dẫn tới vương miện?! Anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân – Đế vương cũng phải lụy vì người đẹp, huống chi ban tổ chức thường dân thuộc tầng lớp quần chúng ấy! Chân lý là ở cái mặt! Chính thế, nhan sắc mới là vô địch!!!

Đang hiên ngang hả hê với những ý nghĩ tự sướng phi thường thì một bàn tay vỗ nhẹ sau lưng khiến nó chưng hửng tụt cảm xúc. Khi xoay người lại, đập vào mắt Kira gương mặt một cậu trai trắng trẻo tươi cười. Tâm trí nó bỗng chốc trắng xóa một màu vô định. Hai má cậu ta bầu bĩnh phính lên đẩy khóe mắt híp lại đong đầy vầng sáng ấm áp lan tỏa, phong cách nổi bật với trang phục hip hop và chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ đội lệch. Dáng hình này, khuôn mặt này, nụ cười này, ánh mắt này… trong khoảnh khắc đối diện cậu ta, tất cả bỗng ập vào tâm thức Kira như đỉnh sóng lũ trỗi dậy ào ạt, càn quét chỉ còn lại trống rỗng.

- Tôi bị lạc đường. Cho hỏi đến khu chăm sóc đặc biệt đi lối nào?

- …

- Xin lỗi…?_Cậu ta băn khoăn thử huơ tay vẫy gọi.

- …

- Hey? Anyonghaseyo?

- …

- Này cậu?

Ngay cả âm giọng dịu nhẹ thanh khiết này cũng chọc sâu vào não nó ong ong từng cơn tê dại. Dường như mê lạc trong mụ mẫm, Kira chỉ đứng sững nhìn trân trân bằng đôi mắt mở to ngập tràn nỗi ám ảnh hiện hữu…

..

.

[YAHHHHH!!!]

Kyuhyun nhăn nhó đưa điện thoại ra xa một khoảng để bảo vệ màng nhĩ nhạy cảm, nhưng không tránh khỏi bị xung quanh lườm nguýt kỳ thị vì tưởng cậu ồn ào bật loa ngoài. Giữa dòng người đông đúc xô bồ đủ thứ âm lanh hỗn tạp, chất giọng gào thét đỉnh cao của Heechul vẫn luôn là nổi trội nhất – dù vọng tới từ bên kia bán cầu cũng tuyệt nhiên không lẫn vào đâu được.

[Gọi anh đi taxi tới đón mà còn không mau ra đây?! Có biết đã phải chờ bao lâu rồi không!!!]

- Em đang tìm Kira.

[Hai đứa chui rúc ở xó xỉnh nào mà có mỗi việc dắt díu nhau ra đến cổng cũng thất lạc hả???]

- Cậu ấy bảo vào WC, sau đó mất hút luôn chẳng thấy đâu nữa.

[Đồ ngốc! Có phải mới chơi với Kira đâu mà còn không biết thói la cà của nó?! Nó bảo ra đầu ngõ thì có mà phải vòng qua bên kia thành phố rồi mới về ấy!]

- Lần đó chỉ sang đến quận Cheonan bên cạnh thôi mà._Cậu út cứng đầu ngán ngẩm cự nự._Ah…!

[Gì? Gì? Gì đấy?]

- Thấy rồi.

Bất kể sự thúc giục sốt sắng của ông anh, Kyuhyun chỉ hời hợt đáp trả một tiếng khô khốc rồi lạnh lùng ngắt máy cái rụp. Với lợi thế chiều cao hơn người, cậu dễ dàng nhận ra bóng dáng Kira thấp thoáng ở đầu kia hành lang. Kyuhyun nhanh chóng rảo bước tiến tới trước khi mất dấu. Càng đến gần cậu mới càng nhìn rõ thần sắc khác thường của Kira. Kyuhyun bồn chồn bước nhanh hơn. Nhưng cậu thoáng chững lại bởi một Kira xa lạ phía trước. Nó đứng đó đối diện với một cậu trai trạc tuổi, vẻ mặt tái nhợt ngây dại như đã trút cạn sinh khí vốn có. Nhưng trong ánh mắt đen huyền thăm thẳm của Kira,… chưa bao giờ cậu thấy in hằn một sự da diết bi thương mãnh liệt đến thế.

- Kir-… a… huphm… phmmm…

Kyuhyun vừa cất tiếng gọi chưa dứt câu thì bị một bàn tay chộp lấy lôi tuột đi. Con người này thoắt ẩn thoắt hiện, không biết đã lẳng lặng theo sát từ bao giờ mà bất thình lình lộ diện. Yesung vừa kịp lúc bịt miệng cậu và kéo vào nấp sau một góc khuất kín đáo.

- Hyung…? Nhưng Kira…

- Shhh!

Đáp lại cái nhìn chằm chằm dò xét của Kyuhyun, Yesung chỉ đưa tay ra hiệu rồi quay sang chăm chú dõi mắt theo hướng Kira.

- Cậu ta ư?

Yesung lặng thinh chầm chậm gật đầu.

- Em chưa từng thấy Kira mất hết thần trí như vậy. Rút cục đó là ai?

- Người duy nhất mà Kira vĩnh viễn không muốn chôn vùi cùng quá khứ.

- Như vậy là… người quen cũ sao? Nhưng chẳng phải NI không…

- Cậu ấy đã không còn nhận ra Kira nữa rồi.

- Lạ nhỉ… không hiểu mình nói sao?

Cậu trai xị mặt buồn thiu, đành ngậm ngùi bỏ cuộc sau một hồi cố gắng giao tiếp không thành. Cậu lướt ngang qua nó để tiếp tục hành trình dò dẫm tìm đường, vừa bước vừa ngẩn ngơ lẩm bẩm.

- Rõ ràng là người Hàn mà…

- Hay là mình đi nhầm sang khoa người khuyết tật sao…? Aish, nuna làm gì mà mãi không nghe điện thoại chứ!

“Hen-… ry.”

Cậu trai giật mình ngoảnh lại, mơ hồ nghe đâu đó âm vang tiếng gọi tên mình. Nhưng phía sau cậu chỉ là hành lang dài tất bật những dáng lưng lạ lẫm đi ngược hướng hòa cùng với dòng người mải miết băng qua một cách hờ hững. Đảo mắt lướt quanh trong thoáng chốc ngờ vực, rồi cậu lại hòa lẫn vào cái hành lang hun hút âm âm những tiếng vang vọng không rõ nghĩa…

..

.

Đếm từng nhịp bước chân cậu xa dần theo tiếng tim đập đau nhói… Kira buông thõng người mềm nhũn rơi bịch xuống quỳ sụp trên sàn đá. Yesung lẳng lặng cởi chiếc áo khoác trùm lên nó che khuất khóe mắt ngập nước. Vùi mình trong khoảng tối bên dưới lớp vải áo, nó thở dốc những nghẹn ứ trong cổ họng và bật khóc thành tiếng vỡ òa mọi kìm nén nặng trĩu.

- Henry… vẫ-…n sống…

Yesung cúi người đặt nhẹ tay xoa đầu nó vỗ về. Kira thu mình chui kín trong chiếc áo, cứ thế rơi nước mắt ướt đẫm khóc nấc như một đứa trẻ.

- Thật tốt quá,…

- … Henry…

* * *

~ End Chap XVII ~

* Phát âm giống nhau, “GENG” – tiếng Trung, “KYUNG” – tiếng Hàn.Chap XIX

Nắng

Buổi chiều muộn trong căn phòng ký túc xá, chỉ có mấy anh lớn quanh quẩn ở phòng sinh hoạt chung nặng nề bầu không khí ảm đạm. Từ lúc biết nhau ở SM, Kira vốn luôn là con bé phóng khoáng bất cần. Tính cách tuy vừa bộp chộp vừa bướng bỉnh, có lúc lại ngô nghê hâm đơ… nhưng tuyệt nhiên chưa hề lộ vẻ sầu não buồn thảm. Hôm nay bỗng dưng chứng kiến Kira bi thương làm Heechul hoảng hốt đến ngây người. Khóc xong một trận nức nở, nó lầm lỳ về đến nhà thì nằm xẹp trên giường chùm trăn kín mít. Tình hình bối rối chẳng ai dám mở lời.

- Yah, Yesung! Làm gì đi chứ, thảnh thơi ngồi kéo đàn mãi thế à?

Heechul bứt rứt bực bội đá chân Yesung hối thúc. Yesung không rời mắt khỏi chiếc vĩ cầm, vẫn điềm nhiên chìm đắm với cung nhạc du dương.

- Làm gì chứ? Kira hung dữ lắm, anh mà làm phiền là nó đánh cho đấy.

- Hừ, em cứ làm như nó là động vật hoang dã không bằng…

Heechul cau có không ngừng càm ràm, trong khi Eeteuk nhàn nhã nằm ườn trên sofa khẽ cười thú vị.

..

.

Vọng tới căn phòng yên ắng khép hờ cửa, tiếng đàn của Yesung vang khúc Bygones dần xoa dịu tâm trí Kira êm đềm thanh thản…

~ Flash back ~

- Henry, từ Kanji cậu viết là gì thế?

- Joo. Từ nay tớ có thể gọi cậu là Joo ah~

- Tên tớ sao?

- Ừ. “Chu” của từ “Chu tước”, một trong tứ thần.

- Phượng hoàng đỏ?

- Là khổng tước – loài chim sinh ra trong lửa và cũng hồi sinh từ lửa, rực rỡ và mạnh mẽ hơn bất kỳ linh vật nào khác. Giống như cậu vậy.

- “Joo”…

- Joo ah~

- Henry~

- Joo ah~

- Henry~

- Joo ah~

~ End Flash Back ~

“Henry…”

Kira trăn trở cựa mình khiến chiếc điện thoại trong túi áo rơi trượt xuống sàn. Nó lười nhác chỉ thò một cánh tay ra khỏi chăn để mò mẫm bên dưới thành giường. Trong lúc quờ quạng thì đụng phải thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm, lại biết động đậy. Nó tò mò sờ nắn một hồi rồi vỗ đét, phẩy tay xua đuổi.

- Không phải cái này.

“Vật thể lạ” trái lại vẫn ngoan cố giữ lấy không buông. Kyuhyun mỉm cười đắc ý đặt chiếc điện thoại vào tay nó.

- Thấy cậu khua khoắng tìm kiếm nên cho cầm đấy.

- Xì…_Kira hậm hực bĩu môi.

Kyuhyun xoay người, ngồi tựa lưng vào thành giường. Cậu lặng im nhìn vô định không gian chiều tà nhập nhoạng những khoảng sáng tối. Mãi lúc lâu sau mới có tiếng trầm tư cất lên.

- Này, Kira.

- Mm?

- “Người đó” là ai? Người… cậu đã gọi tên ấy…

- Henry.

- Cậu đang nghĩ về cậu ta phải không?

- Tôi rất nhớ cậu ấy.

Quả nhiên là Kira bộc trực “nghĩ gì nói nấy”. Không biết có phải vì quá thẳng thắn không mà khiến cậu có chút choáng váng.

- Tôi còn muốn gặp cậu ấy nữa, nhưng lại không làm được gì khác…

- Tại sao?

- Henry không thể nhận ra tôi. Cho dù cậu ấy biết… nhưng bây giờ…

- Vì bây giờ cậu đã trở thành NI à?

- Ừ._Kira hờ hững xác nhận một cách chua chát.

- Thì ra còn có một người như vậy trong lòng cậu. Tôi cứ tưởng trước giờ cậu chỉ biết có mỗi Yesung thôi.

- Trước cả khi gặp Yesung thì Henry đã ở bên tôi rồi.

- Rốt cuộc… đó là người thế nào mới có thể khiến cậu khắc ghi sâu sắc đến vậy?

Kyuhyun bất giác buột miệng trước khi kịp nhận ra một dòng cảm xúc đố kỵ vừa bất chợt dấy lên trong tâm thức. Không biết Kira im lìm đang nghĩ gì, nhưng tự cậu cũng thấy lúng túng với chính mình. Bỗng nhiên bàn tay nhỏ nhắn của nó thò ra vẫy vẫy. Cậu ngơ ngác nhìn quanh sàn nhà trống trơn, có vẻ như không rơi vãi vật gì khác cả?

- Tay.

Sau cùng, Kira hé chỏm đầu từ trong chăn ngước nhìn cậu chờ đợi. Kyuhyun do dự nắm lấy tay nó. Lúc này Kira mới híp mắt nở nụ cười rạng rỡ quen thuộc.

- Cậu cũng rất quan trọng đối với tôi.

Kyuhyun bật cười. Giờ thì cậu cũng chẳng để tâm đó là sự thả lỏng nhẹ nhõm hay cảm giác vui vẻ chộn rộn trong lòng nữa. Miễn là cậu thấy tâm trí mình hoàn toàn trở nên thoải mái…

- Này, cậu không cần giảm cân nữa.

- Ừ… Đành phải dùng cách khác thôi.

- Không, ý tôi là cậu không cần giảm mà vẫn có được số cân đạt tiêu chuẩn.

- Thật không?!

- Tôi đã tìm hiểu rồi. Phòng kiểm tra sức khỏe sẽ dùng… cân điện tử.

- Woah, daebak!

- Ngoài nhóm chúng ta thì không ai biết năng lực này, nên cứ đường đường chính chính mà cân thôi.

- Nhưng… làm sao cậu có thể ở bên cạnh lúc tôi đang cân?

- Cậu quên “quyền lực” của chúng ta rồi sao? Eeteuk là hội phó Hội học sinh mà, cài người vào nhóm tình nguyện viên tổ chức hôm đó có khó gì đâu.

- Kyuhyun ah~… lẽ ra cậu phải đắc đạo điều này sớm hơn, nhưng tôi vẫn yêu cậu quá đi!

- Hừ.

- Thở dài gì chứ?!

- Mới thế đã yêu, cậu cũng dễ dãi thật đấy… Chẳng lẽ lần trước Donghae cho cậu bánh cá nướng là cậu cũng nói yêu anh ta ngay được sao?

- Ừ.

- Cái gì?!

- Ngon lắm.

- YAH!

..

.

Hoàng hôn tắt hẳn những ánh vàng héo úa vương vấn đằng xa. Bóng người nhẹ nhàng bước dọc về cuối hành lang dãy phòng ngủ. Bên cạnh căn phòng chí chóe ầm ĩ, một cánh cửa khác khép chặt lạnh lẽo. Eeteuk áp bàn tay lên mặt gỗ phẳng phiu nhìn ưu tư, tưởng chừng có thể xuyên thấu lớp cửa vô tri ấy…

- Chúc mừng sinh nhật em.

Anh khẽ thì thầm tan lẫn vào những tiếng trò chuyện lao xao.

Bên trong căn phòng,… cửa sổ mở toang hướng về chân trời phía Tây khuất lấp sau tầng mây xám xịt. Reina ngồi co gối trên bậu cửa, buông thõng một chân đung đưa lơ lửng. Nó nhắm nghiền mắt, bất động và vô hồn. Dường như bất cứ nhúc nhích bất cẩn nào cũng sẽ khiến Reina ngã nhào xuống khoảng không chơi vơi bên ngoài. Nhưng thực sự dù bao lâu trôi qua, dáng hình nó vẫn chỉ như một cái bóng cô quạnh in hằn lên nền trời u ám.

Khúc vĩ cầm âm vọng trong khoảnh khắc ngày tàn như giăng lên giai điệu thâm trầm quấn lấy những số phận bí ẩn của vòng quay định mệnh này.

..

.

Dưới cùng quầng sáng chiếu rọi,… một người tựa dải nắng ban mai trải dài trong vắt, một người như vệt nắng cuối chiều lắng đọng sắc u tịch.

* * *

Với phương châm tiền tuyến gian lận đường hoàng – lách luật có nghệ thuật, cộng thêm hậu phương yểm trợ hùng mạnh nâng cấp “mỹ nhân” lên một tầm cao mới, Reina và Kira thuận đà cứ thế xông pha vũ bão mà băng băng tiến thẳng vào vòng trong.Thoắt cái đã đến đêm trước chung kết. Trong khi người người nhà nhà các “quý cô” đều vật vã căng thẳng thì team 11 cũng náo động không kém bởi những tiếng thét gào quằn quại.

Màn biểu diễn tài năng múa côn của Kira khiến “quần chúng” vì chiến đấu hết mình mà anh dũng hy sinh bầm dập hết cả. Cứ làm thơ chúc mừng như Reina có phải hoan hô hòa bình thế giới, quốc tế hữu nghị không! Có điều… đọc lên câu nào câu đấy sát khí đằng đằng. Chỉ e ban giám khảo không cảm thụ được ngôn ý thâm sâu lại cho là thư khủng bố đánh sập SM, xúi giục phản động, diệt trừ nền giáo dục quốc gia thì có!

Đã thế, biểu diễn trang phục dạ hội thật gian truân. Kira lướt đi thướt tha không giẫm gấu váy ngã nhào tung chảo thì cũng đạp gót giày 10 phân làm xẻ tà rách rưới. Reina ung dung nhảy nhót với bộ váy lông vũ mềm mại tung bay phấp phới. Quả thực vô cùng kiều diễm, nếu lông lá không theo thế mà rụng trụi…

Chuỗi bi kịch đêm cuối chưa chấm dứt. Lợi hại hơn là phương thức triệt lông cổ truyền bằng “hung khí” cuộn băng keo của Heechul, quả thực không hổ danh “MỘT PHÁT CHẾT CẢ LŨ”! Yesung kiệt quệ sau khi bị lột sạch cả da lẫn lông vẫn không hiểu tại sao tất cả đều phải lột…? Suy cho cùng chỉ có Ddangkkoma là bình an vô sự nhất… Chắc hẳn “Hy độc tôn” tham vọng lột được lông rùa sẽ trở thành bảo bối quý hiếm vô giá?!

Bình yên chỉ được lập lại khi chiến dịch “mỹ nhân” chính thức hạ màn với tiết mục đắp mặt nạ sữa chua. Đội hình 6 người đẹp “thân xác hoang tàn không nhận ra” nằm xếp hàng ngang trên sàn thảnh thơi.

- Kira, Reina. Nhớ là lúc vấn đáp tuyệt đối không được thực thi “tự do ngôn luận” của hai đứa đâu đấy!_Eeteuk bất an dặn dò.

- Yên tâm, tụi em “thuộc bài” rồi mà.

- Kira, nếu em không hoàn thành trách nhiệm của Miss SM sau khi đăng quang?

- “Close your mouth”!

- Không phải, “Sorry Sorry”!

- Reina, em nghĩ gì về sức mạnh của đồng tiền?

- Hừm… “Full of Hapiness”.

- Là “Don’t Don” chứ!

- Thế mạnh tự tin của em là?

- “Super man”!

- Ngược rồi, “Super girl”!

- Quan điểm về bạo lực học đường?

- Cái này em biết nè! “Show me your love”!

- Show cái đầu em ấy, “Let’s not”!!!

-Tố chất quan trọng nhất của Miss SM là?

- “Ms. Simple”!

- “Too perfect”!

- Ý kiến trước vấn đề “sex” tuổi vị thành niên?

- “Hot times”!

- …!!!

Thế này thì có “yên tâm” được thật không đây…?

* * *

Theo thông lệ thường niên của học viện, chung kết “Miss SM” chính là buổi lễ đặc sắc chào mừng khai giảng năm học mới. Sự kiện long trọng này không chỉ tập trung toàn trường tham dự mà còn thu hút đông đảo khách mời danh dự của ban giám hiệu, cũng như gia đình, người thân của các học viên. Từ sau cánh gà, Eeteuk khoanh tay trầm ngâm, ngắm nhìn khung cảnh khán đài đầy ắp người xôn xao. Băng rôn cờ hoa rộn ràng náo nhiệt.

- Rei, em nhớ cảm giác đó không?

- Huh?

- Học sinh lớp đặc biệt khi đứng trên sân khấu luôn chơ vơ đơn độc, nhìn xuống khán đài cũng chỉ thấy toàn trống trải lạnh nhạt. Mọi ánh mắt ở đó đều không phải dành sự quan tâm cho mình. Đó là lý do chúng ta ghét các sự kiện của trường…

- Nhưng lần này chúng ta có người cổ vũ đấy chứ?

Reina cười tươi hớn hở, phấn khích chỉ chỉ Donghae lẫn giữa đám đông, đang lơ ngơ tìm chỗ trong khu vực dành cho người nhà thí sinh. Hơn nữa còn có Kangin với Eunhyuk đã yên vị ở đó từ bao giờ, cũng cầm lightstick, phất cờ, vẫy bảng hiệu nhiệt tình như ai.

- Oh!!!

- Giật cả mình, cái gì đấy?!_Kangin quay sang cậu em cá trồng há hốc miệng kinh ngạc.

- Donghae? Donghae-ssi! Donghae-ssi!_Eunhyuk nhảy cẫng vẫy gọi rối rít.

- Huh…? Eunhyuk-ssi?!

Donghae quay sang bắt gặp cậu trai tóc đỏ cũng sững sờ bất ngờ.

- Yeah!

- Cậu… hóa ra cũng học ở SM sao? Thật không ngờ…

- Tôi mới chuyển trường tới đây thôi. À,… hyung, cậu ấy là Donghae. Bọn em gặp nhau trong một cuộc thi đấu nhảy ngẫu nhiên trên phố. Donghae-ssi, anh ấy là Kangin – đàn anh ở trường của tôi.

Hai chàng trai đều nhẹ nhàng cúi đầu chào hỏi lịch sự, dù vẫn còn chút ngại ngùng những bỡ ngỡ lạ lẫm.

- Mà sao cậu tới đây vậy?_Eunhyuk cười nhe nhởn ẩn ý.

- Ah, Hannie…

- Hannie? Tên thí sinh tham dự Miss SM sao?

- Không, là… một người bạn thân. Em ấy phụ giúp make-up cho Reina-ssi và Kira-ssi.

- Moo?! Trùng hợp vậy sao???

..

.

* * *

Trong phòng chờ đang chuẩn bị tất bật cho vòng thi gay cấn của Top 5 còn lại cuối cùng. Vốn tố chất xuất sắc hơn người, lại được hậu thuẫn chu đáo đến tận chân răng, hai quý cô ưu tú của team 11 chẳng có lý do gì không lọt vào danh sách sáng giá này. Heechul, Yesung và Kyuhyun nhàn rỗi túm tụm một góc, chụm đầu nghiên cứu hồ sơ của ba kỳ phùng địch thủ còn lại.

- Kwon Yuri. Gương mặt khả ái, thân hình dáng chuẩn. Tóm lại vừa hấp dẫn vừa quyến rũ, phải nói là vô cùng…

- Hấp rũ.

Kyuhyun suy tư nghiêm túc đầy vẻ nguy hiểm. Heechul chỉ có thể thộn mặt á khẩu trước “Kyu trí tuệ”, còn Yesung thấm thía sâu sắc dành cho lời bình luận xuất thần này sự hưởng ứng tích cực: Cao thủ dìm hàng!

- Park Jiyeon, gia thế hiển hách thuộc dòng dõi nghệ thật múa truyền thống. Hậu duệ năm đời của danh môn chính tông, quả là…

Kyuhyun lập tức đập bàn bật dậy tâm đắc.

- Hậu mô-…

Heechul và Yesung cùng thất kinh bịt miệng Kyuhyun trước khi cậu út hồn nhiên đánh mất sự trong sáng cuối cùng còn sót lại. Cũng may công cuộc “nghiên cứu” uyên bác phải tạm dừng vì thông báo vòng thi vấn đáp chính thức bắt đầu.

- Thí sinh đầu tiên trả lời vấn đáp, số báo danh 129. Chào em, Kira.

Theo tinh thần đã nhất quán triệt để từ nhà, Kira chỉ im thít gật nhẹ – tuyệt nhiên không mở lời bất cứ thứ gì khác. Ngồi hàng ghế đầu tiên, Hiệu trưởng chăm chú đẩy gọng kính dõi theo nhất cử nhất động trên sân khấu. Trong lòng ngài cũng thấp thỏm hồi hộp chẳng kém việc tự mình đi thi.

- Bây giờ đã là vòng cuối cùng, em có căng thẳng không?

Con bé điềm nhiên khoanh tay trước ngực, dáng đứng tự tin lắc đầu.

- Được rồi…_MC ủ rũ kết thúc màn phỏng vấn nhạt nhẽo._Sau đây là đoạn băng câu hỏi dành cho em.

Màn hình máy chiếu từ từ bật sáng. Khán đài bỗng lặng phắc khó hiểu. Reina mở căng mắt trợn trừng. Gương mặt Hiệu trưởng tối sầm cực điểm như chưa bao giờ huyết áp tăng cao đến thế…

Hình ảnh rõ nét zoom vào đoạn phim tư liệu một phòng bệnh treo biển tên KIRA. Bên dưới, dòng sub nổi bật từ từ chạy qua màn hình chiếu chậm.

“Kira – học viên xuất sắc thành tích đứng đầu lớp đặc biệt.

Tuy nhiên… trong suốt học kỳ đầu năm nhất, cô ấy không có mặt trong lớp, cũng không hề xuất hiện ở trường – với lý do tham dự các cuộc thi quốc tế.

Nhưng thực tế là cô ấy đã nằm viện trong một đợt trị liệu kéo dài nửa năm.”

Dù góc quay từ xa cũng đủ thấy rõ nhân vật trong phòng bệnh đang xuất hiện trên màn hình với gương mặt quấn băng trắng toát…

- Trợ lý Park.

- Vâng, thưa Hiệu trưởng.

- NI luôn được điều trị tách biệt ở bệnh viện riêng của tập đoàn SM. Chỉ phòng bệnh đặc biệt mới lắp đặt camera giám sát chặt chẽ._Hiệu trưởng nghiến chặt răng gằn giọng._Tại sao tư – liệu – cơ – mật này có thể lọt ra ngoài?

- Tôi đã kiểm tra danh sách… Một trong các thí sinh ở vòng cuối này – UEE là con gái của viện trưởng. Có lẽ cô ta đã…

- Cậu biết phải xử lý triệt để thế nào với những kẻ vi phạm rồi chứ?

- Vâng…_Người trợ lý trầm giọng sắc lạnh._… thưa Ngài.

“Câu hỏi dành cho bạn là…

Một gương mặt đã qua chỉnh sửa hoàn toàn có đủ tư cách thi sắc đẹp không… hả Kira – người đã PHẪU THUẬT THẨM MỸ?”

* * *

~ End Chap XIX~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro