Khi những giấc mơ mãi mãi chỉ là mơ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc tôi đã có những ước mơ mà mọi người cho là kì quái, nhưng tôi vẫn sống và hi vọng vào những ước mơ đó.

Mơ mộng ư, tôi nghĩ đó không phải là mơ mộng.,.. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về tôi, một con người rất đơn giản luôn hồn nhiên sống trong thế giới mà mình tạo ra, một thế giới mà chỉ có trong giấc mơ.

28 tuổi độ tuổi không phải là nhỏ, mà phải gọi là đã trưởng thành, nhưng mà sao tôi vẫn mơ mộng hão huyền...

17 tuổi tốt nghiệp cấp 3 như bao người khác, ở độ tuổi này là phải biết nghĩ cho tương lai của mình, vậy mà tôi lại hoàn toàn ngược lại. Thi đại học không đỗ tôi liền đi học 1 trường trung cấp, bỏ qua hết những lời khuyên của bố mẹ và các chị, lúc này tôi chỉ có một suy nghĩ là đi học, học gì cũng được miễn sao không phải ở nhà. Như vậy đấy, chỉ vì ham chơi mà tôi đã bước sai bước ngoặt của cuộc đời để đến bây giờ ngồi nghĩ lại mới thấy buồn cho bản thân, thương bố mẹ.

28 tuổi vẫn chưa lấy nổi bằng đại học, mới chỉ có tờ giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học. Công việc cũng chưa được gọi là ổn định, mà lại không liên quan gì đến ngành học, vậy cần bằng đại học để làm gì, có lẽ chỉ cho bằng bạn bằng bè.

Liệu những người ở độ tuổi của tôi còn có ai như tôi không? Vẫn nghiện đọc tiểu thuyết ngôn tình và xem phim tình cảm lãng mạn, chẳng lo nghĩ gì lúc nào cũng sống trong mơ mộng sẽ tìm được một tình yêu đích thực lãng mạn như trong tiểu thuyết ngôn tình.

Cuộc sống của tôi trước năm 18tuổi luôn vô lo vô nghĩ, cho đến một ngày năm tôi 18 tuổi tôi đã quen anh khi tôi đến phòng của đứa bạn cùng lớp chơi, từ đó đã thay đổi, tôi đã yêu anh một cách điên cuồng mà không để lại đường lui cho bản thân. 4 năm không phải là một khoảng thời gian ngắn, cả tuổi thanh xuân của tôi dành hết cho anh. Đến khi tôi và anh mỗi người một nơi tôi mới nhận ra tình yêu của chúng tôi thật là khờ và ngây ngô. Nhưng khoảng thời gian đó tôi nghĩ mình đã rất hạnh phúc, anh không phải là người có tướng mạo xuất chúng, không phải là các chàng trai có gia cảnh tốt như các nam thần trong tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng anh có một tình yêu nồng ấm mà những cô gái mới lớn như chúng tôi luôn khao khát mơ mộng. Anh đã dạy cho tôi rất nhiều thứ trong cuộc sống khi một cô gái vừa lớn đã rời xa gia đình như tôi. Anh luôn ân cần chăm sóc, bảo vệ tôi, chưa bao giờ anh đòi hỏi bất cứ điều gì. Vậy mà tôi cứ trẻ con ngây ngơ không hiểu tình cảm của anh, luôn gây chuyện để gây đến chiến tranh. Lỗi là ở tôi nhưng anh luôn là người nhún nhường để giảng hòa. Vậy đấy, đến giờ đây khi đã lỡ nhau rồi tôi mới nhận ra sao trước kia mình lại có thể sống như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro