Hân hạnh giới thiệu câu truyện của tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Kì nghỉ hè xinh đẹp đã tới hồi kết thúc , ba tháng hè ngắn ngủi, như mới ngày hôm qua. Vậy mà , sự thật phũ phàng rằng mai sẽ là buổi học đầu năm...

    Tôi , Ngụy An An , đang nằm than thở vì nhận ra mai phải cắp sách tới trường . Nghĩ mà đau lòng . Tôi còn muốn chơi , muốn ngủ nhiều hơn nữa mà . Thôi thì bỏ qua tiết mục than thở tôi xin tự giới thiệu đôi điều về bản thân . Nhắc lại cái tên một lần nữa Ngụy An An , sinh ngày 15/7/1998 . Cung cự giải . Chiều cao 1m64 nặng 47 cân . Là người cuồng chiêm tinh hoàng đạo và là chủ của CLB karatedo . Là một học sinh của Marian Curies mà tôi thường gọi là MC do quá lười đọc , và ngày mai tôi sẽ là thành viên của 11A5 . Tôi sẽ dẫn dắt bước chân của các bạn đến với câu chuyện về cuộc đời học sinh của tôi , lí do vì sao lên tới lớp 11 tôi mới viết mà không phải lớp 10 là bởi vì lớp 10 thật sự tẻ nhạt đến nỗi tôi không nhớ mình đã sống thế nào trong suốt thời gian ấy . Giờ thì đã 11h đêm , chúc ngủ ngon , tôi sẽ đi ngủ và ngày mai chắc sẽ thú vị hơn ....

                                                                   *****************
  * Tít, tít , tít ...*
  Đồng hồ báo thức đúng là thảm họa của cuộc đời học sinh . Tôi ngồi dậy trong trạng thái lơ mơ, tóc tai rối bời... lảo đảo đứng dậy vào nhà vệ sinh . Giờ này của ngày hôm qua đấy thôi , đồng hộ ở trạng thái im lìm , tôi sẽ chẳng ngồi dậy đi đánh rằng vào lúc 6h sáng , và bây giờ sự thật vẫn là sự thật ....
Tôi bước xuống nhà trong bộ đồng phục của MC , lại thêm một thảm họa , khi năm nay trường tôi lại theo đuổi cái mới và đống phục đã chuyển từ quần sang váy , áo trắng đơn giản rộng thùng thình không phân biệt nam nữ hết sức thoải mái giờ đã bị thay bằng cái thứ ôm eo vô cùng kinh khủng , đối với tôi mà nói chẳng còn gì thảm hơn mặc váy , phải rất đẹp...một vẻ đẹp xúc phạm người nhìn ! Úp gói mì trong ba phút , mùi thơm của mì gói làm tôi vui lên một chút , tôi vừa ăn vừa ngẫm cái sự đời . Thời gian đang đua à ???
   6h30 ô tô của trường sẽ đón tôi , đây là một điểm cộng của ngôi trường này , do có một số gia đình không tiện đưa con cái đi học nên đã có '' dịch vụ '' này . Nếu là những gia đình thuộc hạng giàu có , có máu '' hoàng tộc '' . Con của họ toàn '' ông hoàng'' , ''bà chúa'' thì sẽ chơi hẳn ô tô riêng đến trường , không thì tài xế riêng.... Với tôi , việc được bố mẹ đưa đi đón về đã kết thúc khi tôi lên cấp ba , lần cuối cùng là vào ngày đầu tiên tôi vào lớp mười , tôi thì chả biết đi xe máy hay có ô tô riêng để đi , xe đạp thì đã bị liệt vào blacklist khi mà đồng phục bị cải tiến . Thật may khi có thể đăng kí dịch vụ đón đi đưa về của MC .Tôi hiện tại đang ngồi trên xe , xịn thật đến xe đưa đón thôi mà cũng là xe BMW đấy . Đúng là không hổ danh trường cấp ba đứng đầu quốc gia . Vừa đến cổng trường tôi đã lại bị mê hoặc bởi vẻ cổ kính và nguy nga của MC , cái cảm giác mà tôi từng có khi mà lần đầu tiên được ngồi trên xe mà tài xế là bố tôi và thêm người hộ tống là mẹ tôi . Cho phép tôi ba hoa một chút về Marian Curies nè... Trường tôi là trường với kiểu xây và trang trí đậm chất Pháp . Có 3 khu lớp học là khối 10,11,12 . Một khu là phòng dành cho các CLB rồi đến thư viện , phòng dụng cụ , phòng thể dục , căng tin , bể bơi đặc biệt còn có cả một cái sân khấu ở đây ...Tôi đang đi lang thang quanh trường...
  '' An An , chờ với '' _ Tiếng của con Thảo đây mà . 
  Xin giới thiệu với mọi người . Ngô Thu Thảo , thường gọi là Mộc Thảo , chúng tôi gặp nhau và thân nhau từ hồi cấp một , Thảo sinh ngày 22/7/1998 , cung cự giải luôn đấy . Cự giải với cự giải nên là hợp nhau cực luôn . Thật li kì khi tôi và nó liên tiếp cùng nhau học cùng trường cùng lớp . Nó cao tới 1m70 lận mà nặng có 45 cân nhẹ hơn cả tôi , Thảo học cực giỏi , luôn đứng đầu bảng vào các kì thi của khối từ lớp 10....
  '' Mày đi đâu mà hôm qua gọi không được hả ? ''
  '' Tao chán đời , đáp em điện thoại đi chỗ khác ''
  '' Cái gì , trả lời thế mà được à , tao tưởng mày chết ở đâu luôn rồi đấy con điên ''
  '' Này này , bé mồm thôi , người ta nhìn kia kìa ''
  '' Tao không quan tâm , chỉ biết bữa trưa hôm nay là mày mời '' _ Rồi nó làm cái bộ mặt đê tiện , kinh dị của mình cho tôi nhìn .. 
 Ôi , biết là ngày hôm nay sẽ không kém phần thú vị mà .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic