CHAP III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đó tôi và Nam ít nói chuyện hơn hẳn dường như tôi không dám nhìn vào cái con người yếu đuối của nó lúc này. Nó không còn là thằng Nam của ngày trước nữa. Không còn vui vẻ, hoạt bát mà thay vào đó là một con người hay cáu gắt. Kể cả tôi cũng vậy. Dường như tôi không còn mạnh mẽ như trước mà hiện tại trong mắt bạn bè tôi là một đứa yếu đuối và bi lụy. Vậy đấy chỉ một sự việc nhỏ xảy ra thôi mà đã biến hai con người thân thiết với nhau trở thành hai người xa lạ. Chính xác mà nói thì cụm từ " ít nóu chuyện với nhau" không đủ để diễn tả mối quan hệ giữa tôi và nó. Hai đứa ngồi kế nhau không nói với nhau câu nào. Nếu có vô tình đụng nhau thì vẫn nhìn nhau một cái cho qua chuyện.
Tôi vẫn nhớ cái ngày hôm ấy, cái ngày mà tôi với nó bắt đầu nói chuyện lại với nhau. Chuyện xảy ra vào một ngày đẹp trời. Mây trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh vắt. Tôi đang chơi ném giấy với mấy đứa trong lớp thì vô tình ném trùng thằng Nam.
- Ei, tao xin lỗi nhá, tao không cố ý.- tôi chạy lại xin lỗi một cách chân thành.
- Ủa chơi gì kì vậy? Mày làm vậy mà xin lỗi thôi á?
- Ủa tờ giấy thôi mà? Làm gì ghê vậy.
- Ừ ghê vậy đó rồi sao. - nó cố tình gây hấn trước.
- Ăn nói đàng hoàng nha mạy con trai mà nói chuyện vậy hả?
- Ừ nói chuyện vậy rồi sao? Ừ vậy đó tao nói vậy đó làm gì tao nè?
- Bị điên hả?
- Tao điên đó rồi sao?
- Má mày! Gây hấn hả? Tao nói rồi đó ăn nói cẩn thận đi.
- Tao thách mày dám làm gì tao! Mày đánh tao mày cũng đau thôi.
- Ý mày là sao?
- Ủa không phải mày thích tao hả? Tỏ tình rồi bị tao từ chối chứ gì!
- Má nó. * bụp* - tôi bắt đầu không thể nào nhịn được rồi cho thẳng nó một phát váo mặt.
- Mày đau không đau lắm chứ gì? * bụp* - Nó chọc tôi và bị cho thêm một cú vào mồm.
Tôi nói thật là tôi hoàn toàn không hiểu tại sao nó lại làm như vậy? Nó ghét tôi đến thế sao? Sau trận đó tôi chạy thẳng ra sân. Để làm gì á? Để khóc chứ sao. Nói thật lúc đó tinh thần tôi tồi tệ ghê lắm. Tôi chỉ biết ngồi đó một mình và khóc. Và rồi một ai đó ngồi kế tôi:
- Mày thích nó thật hả? - Thì ra đó là thằng Hoàng bạn thân thằng Nam.
- Ừ, tao ngu quá hả mày? Hay là tại nó?
- Tao không biết nữa. Mà sao lại khóc? Mày khóc trông mày không còn là mày nữa.
- Ừ. Tao là vậy đó như là tính cách thứ hai của tao nó thường trỗi dậy khi mà tao buồn.
- Nín đi có gì đâu mà khóc.
Thằng Hoàng với thằng Nam như hình với bóng hình như tụi nó thân từ nhỏ.
- Tracy nè!
- Hả?
- Mày biết sao thằng Nam làm vậy không?
- Không.
- Nó muốn mày quên nó đó. Nó nói là lúc nào mày cũng buồn vì nó, nó thấy có lỗi nên làm vậy.
- Thật á?
- Ừ. Tin hay không tùy mày.
Kể từ ngày đó tôi không dám nhìn vào thằng Nam nữa. Và cái chỗ bạn thân của tôi thay vào đó là thằng Hoàng và nhỏ Mai. Chúng tôi thường qua nhà nhau chơi. Thằng Hoàng nó tốt với tôi lắm, nó là cái đứa đầu tiên mà tôi dám kể hết tất cả mọi thứ làm tôi buồn phiền. Nó hát hay nữa, mấy lúc mà tôi buồn nó hay hát tôi nghe lắm. Nhưng nhiều đứa nghĩ tôi và Hoàng đang hẹn hò. Thật sự không phải vậy, tôi chỉ xem nó là một đứa bạn mà tôi tin tưởng.
" Rồi sẽ có một ngày nó hiểu được tình cảm của con. " bố đã giúp tôi khi tôi buồn bằng những câu nói ấy. Và tôi cũng hiểu cứ bắt đầu thử một câu chuyện mới và rồi câu chuyện cũ sẽ phai mờ thôi.
Sáng hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi:
- Tối đi chơi không? - đó là Hoàng.
- Đi đâu? Mấy giờ?
- Xem phim nha! Khoảng 6h30 tao qua đón mày.
- Okay chó.
Tôi sẽ có một cuộc hẹn tối nay. Tôi sẽ mặc gì đây? Make up hay không? Tôi rối lên mất vì mấy thứ này. Đây có lẽ là cơ hội tốt để tôi quên hết những chuyện vừa qua.

GIỜ G ĐÃ ĐIỂM...
Tôi đã quyết định măc một chiếc váy màu hồng và nó là chiếc váy duy nhất mà tôi có. "Bíng boong..." nó đến rồi đấy.
- Tặng mày nè! - trên tay nó là chiếc dây chuyền hình mặt trời.
- Sao mày biết tao thích cái này vậy? Cám ơn mày nha. Ủa mà mày có xe hơi á?
- Xe bố tao. Lên nhanh đi trễ bây giờ.
- Ờ... ờ...
Tôi và nó vừa đi trên xe vừa nói chuyện với nhau. Và từ đó tôi mới biết nó bị lé nhẹ và nó có hai người chị. Có lẽ tôi đã quá lơ là vào những người xung quanh.
- Ủa mà xem thể loại phim gì Hoàng?
- Ngôn tình Thái Lan.
- Ghê quá ba! Mà tiền vé bao nhiêu?
- 500k. Vé tao tặng mày khỏi trả lại.
- Cám ơn em yêu nhiều. Chị sẽ ghi nhớ điều này.

Nó tốt với tôi kinh khủng, bạn thân của tôi có khác. Cơ mà bộ phim ấy buồn lắm, nó như kể về câu chuyện của tôi và Nam vậy. Tôi đã khóc rất nhiều khi xem nó. Sau khi ra rạp tôi vẫn còn thút thít:
- Khóc dai quá má nín giùm cái. Giờ muốn đi đâu không tao chở đi. - thằng Hoàng tỏ vẻ quan tâm tôi.
- Chở tao ra cầu Ánh Sao đi!
- Ừ.
Hiện tại cái tâm trạng của tôi hoàng toàn không ổn tí nào. Cực kì khó chịu và nhớ... Nam. Cái con người mà chả bao giờ thèm nhớ đến tôi. Khi đến cầu Ánh Sao tôi ngồi xuống và nói chuyện với Hoàng:
- Mày thấy tao yếu đuối không?
- Có. Mày cứ như vậy đi. Để tao lúc nào cũng có thể bảo vệ cho mày.
- Ý mày là sao.
- Ý là.... tao muốn được bảo vệ cho mày.
- Lúc nào mày chả bảo vệ tao *cười*.
- Nhưng mà tao muốn bảo vệ mày nhiều hơn như thế. Không muốn trở thành một người bạn bình thường.
- Hả?
- Tao thích mày.
Tôi nắm lấy bàn tay nó thật chặt và khẽ nói:
- Cứ thử đi. Có thể tao sẽ sớm quên được thằng Nam khi bên mày.
- Đừng miễn cưỡng nha.
- Ừ. ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro