Nhà là nơi để về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Tử Quân
Bài đầu tiên Quân xin viết về gia đình mình. Nếu không có nơi này thì sẽ không có Tử Quân của ngày hôm nay
-----------------------------------------------
"Gia Đình" hai từ nghe đơn giản gần gũi và tưởng chừng như không bao giờ chúng ta chối bỏ hay lãng quên về sự tồn tại của nó. Thế nhưng chính bản thân tôi đây lại có đôi lúc muốn lãng quên và trốn chạy khỏi cái nơi gọi là " Nhà" gọi là " Gia Đình" ấy. Đơn giản vì có câu nói Sống trong phúc sẽ không biết là phúc. Gia đình tôi đơn giản lắm không giàu có như bao người cũng không khó khắn lắm. Ba tôi là tài xế, mẹ tôi thì là một bà nội trợ số 1 luôn mang lại cho cả nhà những điều tốt nhất. Còn ông anh trai tôi thì đang là một người thợ mộc. Cứ nghĩ cuộc sống như thế là hoàn hảo nhưng không. Đối với một đứa nhóc tuổi 19 nổi loạn như tôi thì rất nhàm chán. Đôi lúc chỉ vì xin tiền đi chơi với bạn ba mẹ không cho thì tôi lại thấy ôi! Sao mà cuộc đời khổ vậy ba mẹ người ta xin cái là cho còn mình đã không cho còn bị la. Và rất rất nhiều lần giận hờn vu vớ ngớ ngẩn vậy đó. Tôi hay cáu gắt vô cớ mà chính tôi cũng không biết vì sao nữa. Một hôm sâu trong giấc ngủ của mình tôi đã gặp một người bạn một người đã thay đổi tôi.
Tôi cảm thấy xung quanh mình rất đẹp rất thoải mái và còn có mùi thơm oải hương thoang thoảng nữa nhìn kĩ mới biết tôi đang đứng giữa cánh đồng oải hương khoác đầy sắc tím. Tôi đang thả mình vui đùa cùng những nhành oải hương giang tay đón nắng thì đâu đó vang lên giọng nói rất quen thuộc.
_ Chào Tử Quân. Có phải rất phấn khích rất thoải mái không?.
_ ........ Tôi đang cố hỏi người ấy là ai nhưng tại sao tôi không thể nói lên lời vậy.
_ Cậu không cần hỏi cũng không cần tìm tôi đâu. Vì có tìm cũng không thấy được tôi đâu vì tôi chính là tâm hồn của chính cậu. Hôm nay cậu chỉ việc nghe và nhìn thôi được chứ. Tiếng nói cứ vang vọng nhưng tôi tìm kiếm mãi vẫn không thấy bất cứ ai.
_ Tử Quân này cậu luôn suy nghĩ rằng mọi người không yêu thương mình ba mẹ không tốt với cậu sao vậy cậu xem đi.
Lời nói vừa dứt thì giữa cánh đồng hoa oải hương ấy hiên lên hình ảnh ba tôi mẹ tôi và chính anh trai tôi nữa. Ba tôi phải đang cực nhọc lái xe thế kia. Nhưng sau tan ca rồi mà ba còn đi đâu thế. Ah thì ra ba đi mua bánh kem cho tôi hóa ra hôm đó là sinh nhật tôi. Tôi còn nhớ hôm đó tôi trách ba sao về trễ đã vậy con hất đổ cả chiếc bánh kem ấy nữa. Tiếp đến là mẹ và anh tôi đang đợi tôi về ăn cơm nhưng hình như tôi đi với bạn nên về trễ và khi tôi về đến bị mẹ la thì lại giận dỗi cãi lại. Và tiếp đó còn rất rất nhiều việc mọi người đã làm cho tôi.
_ Cậu thấy sao có phải mọi người không thương cậu không?. Mọi người rất thương cậu nhưng cậu không nhìn được thôi.
Nước mắt đã rơi từ khi nào thế này. Tôi khóc... khóc vì sự ngu ngốc bướng bỉnh của mình khóc vì đã làm những người yêu thương của mình phải buồn.
_ Tử Quân... dậy trễ rồi. Tôi giạt mình khi thấy anh tôi đang bên giường gọi tôi dậy.
_ ê ê làm gì vậy nhóc. Ông anh tôi giật mình khi tôi bỗng ôm chầm lấy anh ấy
_ Bắp em rất thương anh
_ Ba mẹ Quân nó khùng rồi. Vừa dứt lời ba mẹ tôi không biết từ đâu bước vào
_ hứ con bảo thương anh và ảnh la con khùng. Vừa thấy mẹ là tôi lao vào lòng mẹ kể tội ông anh mình
_ Hai đứa lớn này lớn mà cứ như còn nít. Ba tôi lắc đầu cười khi nhìn hai anh em tôi khẩu chiến với nhau.
_ Im lặng xuống ăn sáng mau. Mẹ tôi đã nhanh chóng xách tai hai đứa ra nếu không bữa sáng sẽ thành bữa trưa mất.
Không khí vui vẻ là vậy sao bây giờ tôi mới cảm nhận được thế này. Cảm ơn bạn tâm hồn của chính tôi. Bây giờ thì tôi đã khác khi ra ngoài không biết có bao nhiêu bực bội thì về đến nhà tôi sẽ tạm thời đặt nó trước cửa nhà để mang sự vui vẻ vào nhà. Nhà là nơi chan hòa niềm vui và tiếng cười và cả sự hạnh phúc. Đơn giản lắm ba à! Mẹ à! Anh hai à! Tử Quân yêu mọi người.
Nhà là nơi để về chứ không phải nơi mà ta muốn trốn chạy. Hãy thư cảm nhận về gia đình của chính mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro