[My Memory] 18/05/2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi qua nhanh như thác nước chảy, ngoảnh lại 4 năm đại học của tôi đã trôi qua nhanh như thế. Đêm nay là đêm cuối cùng ở lại kí túc xá, trên chiếc giường thân yêu này bỗng nhớ đến từng mảng kí ức ngày xưa. Nhớ ngày nào còn chân ướt chân ráo đi nộp hồ sơ vào trường, khi đã nhận được giấy báo nhập học lại phải lon ton cùng anh hai đi kiếm nhà trọ. Phải ở ghép chung với người lạ nhưng nhờ vậy mới quen thân cho đến bây giờ. Hồi đó còn mít ướt lắm, lần đầu tiên xa nhà mà không có người thân bên cạnh hằng đêm lại cứ nhớ nhà rồi chốc chốc lại gọi điện về để nghe tiếng cha tiếng mẹ.

Nhớ lại 4 năm qua mình cũng đã cố gắng rất nhiều, vừa học lại vừa làm. Chỉ là đi làm thêm nhưng tôi vẫn thấy xã hội này thật không dễ sống, ghen ghét đố kị gì đều có, chỉ là tôi cố tình suy nghĩ một cách đơn giản hơn để dễ sống hơn. Môi trường đại học cũng đã rèn cho tôi bớt lại tính rụt rè ngày xưa, tôi giờ không thể nói là tốt nhất nhưng so với lúc trước đã tốt lên phần nào, không còn thu mình trong vỏ ốc nữa mà tự mình vươn ra ngoài ánh sáng.

Giờ đây, ngồi một góc trong phòng nhớ lại quãng thời gian đã qua. Nhiều kí ức chợt ùa về chẳng thể gọi tên. Tất cả những người bạn tôi gặp nơi đây, trên mảnh đất này chúng ta thực sự có duyên mới có thể gặp gỡ được nhau. Học chung một lớp, sống chung một phòng và làm thêm chung một chỗ. Tôi vẫn nghĩ khi lên đại học rồi tình cảm bạn bè sẽ không còn ngây ngô trong sáng như thời cấp 3 nữa, xen vào đó có thể là những tính bạn toan tính, lợi dụng nhau. Nhưng thực sự đâu phải ai cũng vậy. Mình đối xử với nhau bằng tình cảm chân thật sẽ được đáp lại những điều thật tâm.

Cảm ơn các bạn từng thành viên trong lớp DH13HH, cảm ơn các bạn đã cùng tôi trải qua những năm tháng thanh xuân này, vui có buồn có nhưng hơn hết đoạn tình cảm này chúng ta dành cho nhau là thật tâm, lớp mình tuy ít nhưng rất đoàn kết. Và cảm ơn một bộ phận nho nhỏ trong group của chúng ta, cảm ơn những món quà mà chúng ta dành tặng cho nhau mỗi lần sinh nhật, kỉ niệm cùng các bạn tôi sẽ không bao giờ quên. Biết đến bao giờ chúng ta mới lại có thể cùng nhau đi uống trà sữa, cùng nhau ăn kem 3k hay làm chuyến hành trình như ngày xưa nhỉ. Ai cũng phải lớn, sẽ tạo dựng cho mình một sự nghiệp riêng nên sẽ rất bận rộn với những kế hoạch đó, có thể thời gian gặp nhau còn khó hơn. Tôi vẫn nghĩ, khi mình không còn học chung nữa liệu sau này mình có còn thân thiết như bây giờ không hay mỗi người sẽ tìm được những người bạn mới thời gian gọi hay nhắn tin hỏi han nhau cũng bớt dần đi. Tôi không thể trách bạn khi những lúc tôi cô đơn không có bạn bên cạnh an ủi vì tôi biết rằng bạn cũng có nỗi buồn nhưng không phải lúc nào tôi cũng sẽ bên cạnh bạn. Chỉ mong rằng, chúng ta chia xa nhau để học cách trưởng thành hơn nữa, trở thành một con người tốt hơn để sau này gặp nhau bạn có thể tự hào mà khoe với tôi rằng bạn đã trở thành ông này, bà nọ hay bạn đã sống tốt như thế nào.

Cũng không thể nào quên đi khoảng thời gian kiến tập và thực tập. Khoảng thời gian ấy tuy ngắn nhưng đã nhen nhóm trong tâm hồn tôi một ngọn lửa yêu nghề, nhìn thấy học trò khoác lên mình chiếc áo trắng, ngày ngày vui vẻ đến trường, gọi một tiếng "Cô" thân thương, được đứng trên bục giảng để truyền đạt cho các em những kiến thức. Nhìn thấy các em hiểu bài xung phong phát biểu thì không còn cảm giác gì vui bằng. Biết tôi đang thực tập nên vẫn còn nhiều điều lúng túng các em vẫn cố gắng chăm chú lắng nghe tôi giảng, hợp tác cùng tôi giúp tôi hoàn thành đợt thực tập một cách tốt nhất. Các em là những đứa học trò đầu tiên mà tôi trực tiếp giảng dạy – tập thể 10C5 trường THPT Chu Văn An. Hình ảnh các em vẫn ở mãi trong trái tim tôi.

Để có những kinh nghiệm trong việc thực tập lại không thể nào quên 2 học trò nhỏ mà tôi đã dạy thêm. Một đứa nhóc tôi dạy từ học kì II lớp 5 tới học kì I lớp 6, đúng là tuổi nhỏ với nhiều điều thắc mắc, hằng ngày đi dạy sẽ được em đặt nhiều câu hỏi "lạ" đối với tôi, liên quan đến chủ đề khoa học, lịch sử mà vấn đề đó tôi không thạo lắm nên phải nhờ bác Gồ trợ giúp. Lại còn cái phần nhờ cô vẽ tranh nữa chứ. Ôi! Môn học mà tôi có thể nói là không thích ngoài một lý do rất đơn giản vì tôi vẽ xấu. Còn đứa nhóc lớp 8 thì đúng là chuyên ngành của tôi rồi nhưng đứa nhóc này thật sự rất khó chiều. Tuy học giỏi nhưng tính tình lại ngàng bướng khiến tôi bao lần suýt khóc vì em, cảm thấy rắng tôi không đủ tư tưởng tâm lí để giáo dục em bởi tôi biết em bị ảnh hưởng tính cách bởi gia đình. Nhưng cũng có nhiều lúc các em lại rất ngoan nên khiến tôi lại yêu nghề hơn.

Vẫn còn rất nhiều kỉ niệm và những điều muốn nói nhưng giờ đây suy nghĩ trống rỗng không thể nói thêm điều gì nữa, ngồi thu dọn đồ đạc và ngẫm lại từng chuyện đã qua. Sau này sẽ không còn được đến trường đi học nữa rồi, không còn phải than thở với từng đợt kiểm tra thi cử, không còn được thức khuya ôn bài hay rảnh rỗi mà đọc truyện, không được ngủ nướng vào cuối tuần nữa rồi. Phải vì bản thân, vì gia đình mà cố gắng. 4 năm qua cũng xem như là đủ cho một tuổi trẻ ngông nghênh, nhiệt huyết. Sau này nhớ lại cũng sẽ không cảm thấy hối tiếc nhiều. Có chăng nuối tiếc vì trình độ tiếng Anh vẫn chưa thực sự tốt lắm, sau này có cơ hội sẽ cố gắng trau dồi hơn.

Trên chuyến hành trình cuộc sống của mỗi người đều có những người bạn đồng hành nhưng họ chỉ có thể đi chung với chúng ta một đoạn đường, đoạn đường kế tiếp sẽ có những người bạn đồng hành khác cho nên kết thúc đoạn đường này sẽ mở ra cho ta nhiều con đường khác. Vì thế những người bạn của tôi ơi hãy vững tâm nhé. Dù không thể đi cùng nhau mãi mãi nhưng chúng ta sẽ mãi nhớ về nhau, cố gắng vì bản thân mà sống tốt. Tạm biệt những người bạn, những đứa học trò của tôi.... chỉ là tạm biệt thôi nên sau này chúng ta vẫn còn cơ hội gặp nhau. Vì vậy hãy sống sao cho thật xứng đáng nhé những người mà tôi yêu thương.

Love <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mystory