.......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thói qưen rồi nên không bỏ được...  Sáng thì đợi bước vào, ra chơi thì ra lan can chờ bước xuống rồi mới xuống, tới giờ vô học thì nhìn qua dãy lớp đối diện ngóng trông, tan học lại vác xác ra lan can đứng chờ, bị đuổi mới chịu đi về...  Rồi chiều thì học xong chờ người ta đi xuống rồi mới yên tâm ra về... Xàm thật :)))

Học thêm thì mắt nhìn nhau mấy lần nhưng rồi không ai nhìn cả...nói thì được hai ba câu rồi thôi...  Mỗi lần người ta nhìn mình thì lại đơ mặt ra nhìn lại... Nghĩ lại thấy cũng mắc mệt với bản thân... Sao lúc đó lại có thể làm như vậy...  Đau đầu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro