Ngày cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 7, ngày 27 tháng 5 năm 2017
.............
Hôm nay....
Thật sự là có rất nhiều cảm xúc, vui rồi buồn, khóc sướt mướt rồi lại quay qua cười hề hề. Biết là hết hôm nay nữa thôi, còn 3 ngày nữa là bị đá ra khỏi trường rồi :v nhưng vẫn không thể nói được cái gì. Ngày tháng trôi qua, cứ tự nói với bản thân " trời, còn lâu mới tới lớp 9 mà, lo gì"... Vậy mà quay qua quay lại giờ đã tốt nghiệp rồi :) nhanh thật. Sáng giờ là khóc nhiều lắm rồi, giờ là đau cả mắt mà nước mắt vẫn còn. Hôm nay là ngày cuối cùng của tôi đối với ngôi trường này, tất cả đều sắp được xếp vào ngăn đựng kí ức... Và cả cô cũng vậy :)
Tôi cứ ngóng chờ hình bóng quen thuộc mà ngày nào tôi cũng nhớ mong bước vào trường, như mọi năm vậy đó. Nhưng năm nay thì không, năm nay cô không đi dự... Tôi còn chưa kịp chụp chung với cô một tấm hình, chưa kịp ôm, chưa kịp được cô kí cho cái tên lên áo, chưa kịp nói lời cảm ơn cũng như xin lỗi... Tất cả tôi muốn làm đều không có cơ hội, 1 chút cũng không. Lúc nghe thầy nói trên sân khấu, tôi đã cố kiềm nén rồi nhưng không được, nghe tới ba mẹ thôi là nước mắt đã tuôn, khi thầy nói:" Các bạn học sinh, ai quậy trong lớp, hoặc là ai cũng được mà có thầy cô chủ nhiệm ở đây thì đứng lên, đi về phía thầy cô, nói một lời xin lỗi vì mình làm thầy cô buồn", nghe tới đó tất cả các bạn học sinh có mặt ở trường đều đứng lên chạy lại phía thầy cô. Tôi cũng vậy. Lớp tôi đi kiếm cô chủ nhiệm nói vs cô một lời xin lỗi. Lúc đó tôi nghĩ, nếu như khi đó có cô, lấy hết tất cả sự dũng cảm mà chạy lại phía cô, ôm cô vào lòng. Nghĩ đến đó thôi cũng thấy đau lòng. Tôi tự hỏi là tại sao tôi lại ko được như thằng bạn của tôi?  Nó được chụp hình chung với cô, được cô kí tên lên áo. Còn tôi?  Tôi chả có gì... Muốn được nắm tay cô...Khi về nhà tôi lại khóc, mỗi lần nghĩ đến cô, thấy trong lòng sao cứ nhói nhói. Tôi khóc, rất nhiều...
Cho đến ngày cuối cùng, tôi cũng không có được cô, vẫn không có cô bên cạnh tham gia vào lễ tốt nghiệp của mình. Cảm thấy, lễ tốt nghiệp này... Nó vẫn không trọn vẹn. Giá mà, khi đó có cô thì hay biết mấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro