2006

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày... Tháng... Năm

Tôi thi vào một ngôi trường cấp ba bình thường, nếu như không nói là tầm thường hạng bét, bởi học lực của tôi thuộc hàng không có gì cứu vãn nổi ^^ chẳng hiểu sao may mắn có nơi chứa chấp được một đứa như tôi.

Mọi chuyện cứ bình bình trôi qua cho đến một ngày, tự dưng tôi lại cảm nắng một thằng trong lớp, chẳng hiểu chuyện xảy đến như thế nào, cái cảm giác như trên trời rớt xuống trúng đầu tôi vậy chứ cũng không phải kiểu sét đánh gì đâu =.= Nó ngồi bàn đầu tiên của dãy phía bên phải, tôi ngồi bàn thứ hai của dãy bên trái, hôm đó nó nổi hứng chạy qua dãy bên tôi đứng tám chuyện với mấy thằng bên dãy tôi, tự dưng nó làm như kiểu quen biết thân thiết gì tôi lắm, nói chuyện với tụi kia lại đứng cạnh đặt tay lên vai tôi cười cười gì với tụi kía, tôi giật mình định hất cái tay nó ra rồi lườm cho nó một phát, ai dè đâu nhìn lên lại thấy cái nụ cười tỏa sáng của nó, phải nói là sáng chói luôn ấy... rồi tự dưng tim tôi nó đập loạn xạ như kiểu chưa bao giờ được đập ấy =.= thế là tôi lẳng lặng cúi đầu xuống, âm thầm làm người vô hình, không muốn để nó nhìn thấy cái cảm xúc vô lý của tôi. Cả ngày hôm ấy tôi cứ suy nghĩ mãi vì sao lại như vậy, tôi cũng không phải lần đầu tiên cảm nắng ai đó, nhưng những lần khác đều có lý do chính đáng, như là người ta đẹp trai, người ta tiếp xúc nói chuyện vui vẻ với tôi... nhưng lần này chỉ là một cái vịn vai, một nụ cười cũng chẳng phải hướng về tôi, lý nào lại như vậy? Nhưng rồi được cái tính tôi vô tư hay quên, nên qua sáng hôm sau tôi lại như không có chuyện gì xảy ra, vẫn đi học trễ, vẫn bị thầy cô ràm ràm, vẫn bị gọi lên bảng và câu trả lời quen thuộc "dạ thưa cô\ thầy em không thuộc bài", phía dưới vẫn là những tràn cười quen thuộc của cái lũ "sung sướng khi người gặp họa"... chỉ là... tôi chợt để ý đến nó... nó ngồi bàn đầu đầu bàn, đối diện với bàn giáo viên, tôi đứng đó chỉ cách nó 2 bước chân, mỗi lần tôi lên trả bài đều lầm lũi đi lên, nói một câu nhận cái trứng ngỗng rồi lại lầm lũi đi về, nhưng lần này tôi lại nhìn sang nó, vì tôi nhận ra cái giọng cười đặc biệt của nó, lần này lại đặc biệt cười to hơn nhưng người khác. Chết thật, nó cười đến híp cả mắt, rạng rỡ như ánh mặt trời, lần này đúng là hướng tôi mà cười... lúc đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy NHỤC vì không học thuộc bài, nhục thấy mẹ luôn á ''''''''''''''''''''''''''''''....................

Q:_{g

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro