Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HeeYeon được Jackson đưa rướt tận nơi, dừng lại ở một căn biệt thự lớn....

HeeYeon đi trước, Jackson kéo hành lí đi sau...

"Ờ cái này mở như thế nào." HeeYeon chỉ vào cánh cổng và nói.

"Cô phải bấm chuông chứ."

"À nhỉ."

HeeYeon vừa bấm chuông, ngay lập tức cánh cổng từ từ mở ra.

"WoW xịn ghê."

Jackson không nói gì, kéo vali của HeeYeon đi vào. HeeYeon và Jackson bước vào nhà, ngay lập tức có một cô gái chạy ra, không ai khác chính là JungHwa.

"Cô tới rồi HeeYeon, vào nhà đi."

"Dae."

"Jackson mang đồ HeeYeon lên phòng đối diện phòng tôi."

"Vâng."

JungHwa kéo HeeYeon đi lại ghế sofa, có vẻ như JungHwa rất thích HeeYeon, vì từ lúc HeeYeon tới cô cười rất tươi và bây giờ cô vẫn cười.

HeeYeon gãi đầu ngại ngùng "Ùm, cô ở đây một mình sao?"

"Không, có Jackson nữa."

HeeYeon mở to mắt "Cái gì? Jackson ở chung ư, cô và Jackson là gì vậy, kêu tôi vào ở chung, không phải tôi là kì đà cản mũi đó chứ?"

JungHwa cười to vì lời nói ngốc nghếch của HeeYeon "Không HeeYeon, Jackson ở chung là để phòng tôi bị ám sát."

HeeYeon khẽ nhăn mặt "Nếu Jackson đã ở cạnh cô như vậy, tại sao còn thuê tôi làm gì?"

"Jackson là con trai HeeYeon."

HeeYeon gật gật như đã hiểu, JungHwa bỗng cười với cái biểu cảm đó "Cô đói không HeeYeon?"

"Có, nhưng tôi lười đi ăn lắm."

"Tôi nấu cho cô."

"Thật tốt quá."

JungHwa khẽ mỉm cười, cô đi xuống bếp, mở tủ lạnh lấy đồ ra và bắt đầu trổ tài nấu nướng.

Khoảng nửa tiếng sau thì từng món ăn được bày ra bàn...

"WoW không ngờ một chủ tịch như cô mà cũng biết nấu nướng."

JungHwa nhếch miệng, lúc này Jackson từ trên lầu đi xuống.

"WoW chủ tịch nấu à?"

"Ùm."

Jackson vừa lấy đũa định gắp thử vài miếng thì bị JungHwa đập vào tay "Tôi nấu cho HeeYeon."

Jackson bễu môi, bỏ đũa xuống đi lên phòng khách. HeeYeon khẽ cười, lấy đũa bắt đầu nếm thử.

"Có ngon không?" JungHwa hỏi khi thấy HeeYeon không nói gì.

"Ngon lắm, JungHwa, 9/10 đó."

Lần đầu tiên HeeYeon gọi tên JungHwa, JungHwa bỗng cười thẹn thùng.

"Cô không ăn sao."

"À...ùm tôi nấu cho cô."

HeeYeon gật đầu rồi tiếp tục thưởng thức các món ăn mà JungHwa đặc biệt làm cho cô.

Sau khi xử lý xong các món ăn, cô phụ JungHwa dọn chén đĩa.

"Tại sao cô không thuê người giúp việc?"

"Từ sau khi có vụ ám sát, Jackson đã đuổi hết tất cả đi rồi."

"Jackson có quyền đó sao?"

"Jackson là anh họ tôi."

"Oh, hèn gì."

JungHwa mỉm cười "Cô muốn đi dạo không?"

"Ùm."

JungHwa dẫn HeeYeon lên phòng để cho HeeYeon biết phòng cũng như chuẩn bị.

Cô cùng HeeYeon đi ra sau vườn.

"Đi dạo ý của cô là ra đây ư."

"Ùm, nguyên vườn hoa này tôi tự tay trồng đấy, đẹp không."

"Tôi tưởng đi ra ngoài, nên lỡ mặc đồ đẹp rồi."

"Có đẹp không HeeYeon."

"Mắc công thật chứ, bộ đồ này lần đầu tôi mặc."

JungHwa bỗng tức giận khi HeeYeon không chịu nghe cô nói chuyện mà cứ lờ đi câu hỏi của cô "Ya, HeeYeon cô có nghe tôi nói gì nãy giờ không?"

"Ây thật là, bộ đồ đẹp thế này mà."

JungHwa lúc này như bị té xuống hố, cô hậm hực bỏ đi vào trong nhà. HeeYeon lúc này mới để ý đến JungHwa, định chạy theo xin lỗi thì bỗng điện thoại cô reo lên....

"Alo, HeeYeon nghe."

"HeeYeon à, đi chơi với em đi em bị cho leo cây rồi..."

"Em đang ở đâu Hyerin, chị phải hỏi ý kiến của JungHwa đã."

"Em đang ở khu vui chơi, ứ biết chị tới liền đi."

"Được rồi..."

Tắt máy "Lỡ mặc đồ đẹp rồi không đi thì uổng..."

HeeYeon đi vào trong nhà, thấy Jackson ngồi ngay phòng khách, nhìn quanh không thấy JungHwa đâu, đoán là ở trên phòng, cô đi lên phòng của JungHwa.

*Cốc..cốc*

"JungHwa à."

"..."

"Tôi vào nha..."

JungHwa từ trong nói vọng ra "Không, có chuyện gì thì nói đi, tôi nghe."

"Ờ, tôi đi ra ngoài một chút nhé, có Jackson ở nhà chắc không sao đâu nhỉ."

JungHwa nghe xong bỗng chạy lại mở cửa "Đi đâu chứ, với ai."

"Ùm...với Hyerin, em gái tôi....dù sao tôi cũng đã thay đồ đẹp rồi, tôi đi một chút rồi về thôi..."

"Đi đâu mà đi, ở nhà với tôi, chẳng phải nhiệm vụ của cô là bên cạnh tôi 24/24 sao."

"Ùm...nhưng mà...vậy thì cô đi chung với tôi đi...coi như đi dạo...ùm...ờ coi như tôi xin lỗi cô chuyện hồi nãy ở vườn hoa.... được không."

JungHwa nhìn HeeYeon với ánh mắt do dự "Không." Cô đóng cửa.

"Ơ, JungHwa... JungHwa... JungHwa"

*Rầm...rầm....rầm..*

"JungHwa à, xin cô đấy, Hyerin sẽ buồn mất..."

HeeYeon cứ như thế đứng trước cửa phòng JungHwa mà xin xỏ cho đi chơi với Hyerin.

Vài phút sau, lúc JungHwa cũng đã hơi động lòng, cô đi lại định mở cửa thì nghe thấy cuộc đối thoại qua điện thoại giữa HeeYeon và Hyerin...

"Hyerin à chị xin lỗi, JungHwa không cho chị đi...."

"..."

"Chị hứa rảnh lúc nào sẽ đưa em đi chơi lúc đó."

"..."

"Chị biết rồi, thương em nhất...moazz."

JungHwa bễu môi, cô mở cửa. HeeYeon thấy vậy tưởng JungHwa đổi ý thì vui mừng "Cô đổi ý hả..."

"Không, tôi muốn xuống bếp uống nước thôi."

"Oh, ra vậy..."

Kể từ vụ đó, JungHwa càng giận HeeYeon, nhưng HeeYeon thì ngây thơ chẳng biết JungHwa giận vụ gì, người thì không nói, người thì không biết. Cả hai người chẳng ai nói với ai câu gì.

Nhiều lúc Hyerin gọi rũ HeeYeon đi chơi, JungHwa biết được lại bắt HeeYeon làm đủ thứ việc để không có thời gian đi chơi. HeeYeon tức lắm nhưng vì tiền lương nên kìm nén. Hyerin từ đó cũng ít liên lạc với HeeYeon luôn....

END CHAP

15/8/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro