2022-Quen dần với sự thiếu vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/1/2022

"Năm mới vui vẻ nheee", lại một tin nhắn nữa, vô vọng thật, tin nhắn cuối cùng của anh là từ bao giờ? Tôi không nhớ, cuối tháng trước chăng? Có lẽ vậy...

"Ôi, em thực sự không muốn dậy, toàn thân em đau nhức, đầu thì nặng nề, lòng lại trĩu nỗi buồn, nhưng nó đã không còn khiến em đau khi đã làm quen dần."

Thiếu anh cũng không đến mức tệ lắm nhỉ?

Những chuyện sau đó không có gì đáng nhớ, tẻ nhạt, buồn chán....

26/1/2022

Hôm đó xảy ra chuyện gì nhỉ? Sao tôi lại ghi nhưng dòng chữ nghe hơi ghê rợn "Tôi sẽ rất bất ngờ nếu cậu vẫn có thể ghi dòng dưới vào ngày tiếp", "Sống để làm gì? Nó có thực sự cần thiết không?"....

Tôi đã uống những tám viên thuốc ^^ quá liều lượng cho phép tới bốn viên

Thật thắc mắc quá đi, nếu ngày mai tôi không còn ngồi dậy được, không còn mở mắt ra được nữa thì bố mẹ tôi sẽ thấy sao? Bạn bè tôi sẽ thấy sao? Mọi thứ vẫn vậy hay sẽ thay đổi? Ai sẽ là người thông báo sự việc này cho những người bạn trên mạng của tôi? Họ có nhận ra sự thiếu vắng ấy không?

27/1/2022

Hôm sau là một ngày tồi tệ!

Tôi thức dậy với một cơ thể mệt mỏi do số lượng thuốc thừa uống vào tối qua.

Cả cơ thể tôi phản đối, không hề muốn thức dậy.

Tôi lơ mơ, vệ sinh cá nhân và mở máy lên học mà không buồn ăn sáng. Dù có ăn thì chúng cũng sẽ ra ngoài sớm thôi, cổ họng tôi còn hơi ghê, lưỡi thì đắng, có lẽ do những viên thuốc? 

Suốt buổi học sáng hôm ấy, tôi không nhớ nổi mình đã học những gì, như một cái xác sống vô hồn, mọi suy nghĩ đều sáo rỗng...

Chiều đó, tôi như muốn gục xuống, nghĩ lại thì cái chết cũng không đáng sợ như ta vẫn tưởng.

....

Đêm giao thừa, chỉ có bạn bè. 

Tôi đã hơi giận anh. Cả kể có bận đến mấy thì ít nhất cũng phải chúc tôi hay đón giao thừa cùng chứ. Anh đã không làm vậy....

Đến những ngày Tết, tôi cầm máy gần như 24/7 chỉ để chờ tin nhắn anh. Nhưng không có!

Hắn muốn quay lại :(( đây là lần thứ 3 rồi đó. Anhhh!

7/2/2022

"Hay buông tay? Có lẽ anh ấy cũng chả còn tình cảm gì với mình nữa, nếu không đã không bắt mình phải chờ đợi lâu đến vậy....

Những khi em thực sự cần, anh ở đâu? Làm gì?"

Nhiều khi tôi đã nghĩ rằng hay cứ buông tay, nếu không còn yêu nữa thì lời chia tay không khác gì chìa khóa mở khóa giải thoát cho cả hai, dù có thể sẽ khiến cả hai tổn thương, hoặc chỉ một...

"Đừng xem ai đó là cả thế giới
Biết đâu ngày mai một mình chơi vơi
"

"Thế giới" của tôi giờ đang làm gì?

Tôi không đủ can đảm để nói ra bốn từ "Mình chia tay đi" Ngộ nhỡ anh đồng ý ngay? Lỡ anh đồng ý vì nghĩ mình hết yêu ảnh rồi? ....

Tôi có cảm giác anh đang cố né tránh tôi vậy ^^

8/2/2022

Ghét cái cảm giác phải chờ đợi quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro