my story(truyen les)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My Story

~~.~~

Authur: Shinzo (tt)

Catelogy: Shoujo-ai

Rating: 13+ …..bik đọc là dc

Status: completed

Summary:
những ký ức vui buồn về một tình cảm đầu đời.

A/N: Tôi viết khi tâm hồn tôi đang dịu lại.Tôi viết về một phần con người tôi, để tôi có thể nhớ rằng tôi đã từng có mọi thứ. Và tôi biết rằng câu chuyện không thể bình yên như tâm hồn tôi.

Begin……

Chap 1: Hồi ức


[I] “Love means never say sorry”_ Love story[/I/]

Đắng, ngọt, và … thơm…

Vừa nhấp một ngụm café, tôi vừa từ từ thưởng thức cái hương vị quyến rũ của nó. Như thường lệ, nhâm nhi café , thưởng thức 1 vài điệu nhạc êm dịu,luôn khiến tôi cảm thấy dễ chịu và thỏai mái. Không gian như lắng đọng, thời gian như ngừng trôi, những giây phút này khiến tôi có thể suy nghĩ về nhiều việc hơn….

Café là một trong những thứ không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, có thể nói biết cách thưởng thức và pha chế café cũng như biết cách cảm nhận và làm cho cuộc sống thêm phần thi vị , nhưng đó là cả một vấn đề không hề đơn giản tí nào. Và theo nhận định của tôi, hương vị của café rất giống hương vị cuả tình yêu. Tình yêu có những lúc rất ngọt ngào,có những lúc rất đắng như cái vị đặc trưng của café. Tình yêu càng sâu sắc thì càng quyến rũ, thú vị và nhất là nó khiến cho người ta ko thể nào quên cái cảm giác khi yêu. Đây là điều mà tôi vừa mới nhận ra, không phải hoàn toàn đúng, nhưng ít ra là đúng với bản thân tôi.

Đã hơn bốn năm rồi, thời gian trôi qua mau thật, bốn năm không phải là dài cũng không phải là ngắn, nhưng nó có thể làm cho suy nghĩ của con người ta thay đổi. Vâng, thay đổi khá nhiều. Trong suốt bốn năm, hình bóng ấy vẫn ẩn hiện trong trái tim tôi, mặc cho tôi cố gắng phủ nhận, chạy trốn, cố quên mà không cố nhớ. Ngay từ lần đầu chúng tôi gặp nhau, tôi đã có cảm giác rằng Lee sẽ trở thành một người vô cùng đặc biệt của tôi. Cái linh cảm ấy đã không đánh lừa tôi, kể từ giây phút ấy, hình ảnh của Lee luôn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim tôi. Và cũng chính cái hình ảnh ấy đã khiến cho tim tôi fải chịu đựng một nỗi đau thầm kín trong suốt bốn năm qua, cho đến ngày hôm nay…..

…………………………………………���………………….

………..Bốn năm trước……..

_ Shin ơi! Mày đang làm gì đó? Sao không đi xem bóng rổ? Đang đến hồi gay cấn kìa!

_ Ơh, tao lười quá, vả lại papa tao sắp đến rồi, mày đi xem một mình đi.

_ Lạ nhỉ, mọi hôm mày thích xem bóng rổ lắm mà, thôi được rồi, vậy tao đi hen, bye!

_Uh , bye.

Con bạn tôi chạy đi một cách vội vã, cũng phải thôi, vì các anh chàng điển trai trong đội bóng không phải là ít, họ không chỉ hớp hồn các bà chị cấp III mà còn hấp dẫn luôn cả những con nhóc học cấp II như nhỏ bạn tôi. Tất nhiên là trừ tôi ra, vì tôi chẳng có hứng thú với họ. Ngắm những người đẹp không phải là tệ, tôi cũng thường xuyên như thế,nhưng lúc này tôi lại không có nhã hứng cho lắm. Không fải tôi ko thích xem trận bóng rổ này, chỉ tại papa hôm nay đón sớm,mà bây giờ đông người quá, chẳng thích tí nào!

Brừ.uu…mmm,1 bác gái trung niên đang chạy xe đến trước mặt tôi, vừa dừng lại, bác đã quay sang hỏi tôi:

_ Cháu ơi! Cho bác hỏi bạn Lee, A12 ra chưa vậy?

_ Dạ…dạ, cháu cũng không biết ạ! Chắc bạn ấy đang xem bóng rổ trong trường ạ!_ Hix, tôi học A13 mà bác ấy lại hỏi A12, khác nào làm khó tôi. Tôi có biết đứa nào như thế đâu.

Tôi vừa nói dứt câu, thì con người ấy, cô bé mà tôi vừa mới được hỏi đang bước tới. Một cô gái với nét mặt xinh xắn, làn da trắng như người Nhật , dáng đi nhẹ nhàng, nhưng dứt khóat.Bạn ấy way sang tôi cười chào_ một nụ cười nhẹ nhàng nhưng khiến tôi xao xuyến và không bao giờ quên được_, rồi đi về phía mẹ của mình. Lúc ấy, tôi chợt phát hiện, nụ cười trên khuôn mặt khả ái ấy vụt tắt, thay vào đó là nét mặt sa sầm,chán chường. Có vẻ như hai mẹ con đang cãi vã nhau. Bất chợt bạn ấy lại way về phía tôi và cười nói:

_ Byebye bạn, mình về đây._ Lại thêm 1 nụ cười nữa, và lần này có một cảm giác rất lạ đang dần hình thành trong tôi.

Bạn ấy làm thêm một điệu bộ về phía mẹ mình_vẫn đang tiếp tục cằn nhằn_ “Người lớn ấy mà! Đừng quan tâm”. Phải nói là cái bộ dạng ấy khiến tôi bật cười. Tôi cũng cười chào lại cô bạn ấy.

_ Thật là một người thú vị _ tôi bất giác nghĩ thầm trong khi vẫn tiếp tục cười, dù bạn ấy đã về mất rồi.

_ Shin, con làm jì mà đứng cười một mình thế _ giọng nói của papa tôi vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi về người bạn ấy.

_ Dạ, ko có gì, chào ba!

Tôi vội chạy lại phía papa và lên xe về nhà. Trong lòng vẫn cứ nghĩ đến nụ cười tuyệt đẹp của người bạn mà tôi vừa biết tên cách đây ít phút.

……………………………….

Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, thật ra là để ý chứ còn gặp thì chắc đã mấy lần rồi,nhưng ko quan tâm lắm, và cũng chẳng nhận ra sự tồn tại của nhau. Bắt đầu từ buổi chiều ngày hôm đó, tôi bắt đầu chú ý tới cô bạn ấy.

Thật ra thì chúng tôi cũng thường xuyên gíap mặt nhau hằng ngày, chung trường mà,lớp học lại kế bên nhau, fòng ngủ cũng cạnh nhau, fòng thi cũng gần nhau, thế nhưng tôi vẫn chưa làm quen dc với Lee, xem ra bạn ấy đã chẳng còn nhớ gì về ngày hôm ấy cả, hoặc có thể bạn ấy ko để ý lắm. Kể cũng lạ, tôi trước giờ nổi tiếng là làm quen rất nhanh. Tôi quen biết khá nhiều bạn, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy khó khăn khi muốn làm bạn với một ai đó.
Mà không hiểu sao, không gặp thì nhớ nhung, cứ đi tìm đi kiếm, đến khi gặp nhau thì tôi lại tỏ ra thờ ơ ,lạnh lùng. Tôi cảm thấy mình thật khó hiếu.

Với khả năng tình báo của mình, tôi nhanh chóng điều tra thông tin về bạn ấy, và trong một lần tình cờ, tôi fát hiện ra Lee đang bất hòa với những người bạn thân thiết nhất của mình, những người mà bạn ấy đã wen từ lúc bước chân vào ngôi trường này, họ tẩy chay cô. Lee là một trong số những cô bé nổi nhất trường về khỏan xinh xắn cũng như sành điệu và là con nhà giàu. Trước giờ, những người như thế chẳng mấy khiến tôi để ý, thế mà không hiều sao tôi lại quan tâm đến Lee nhiều như vậy và tôi có cảm giác bạn ấy không giống như những cô nàng đó. Ngày ngày dõi theo bóng hình của Lee, tôi càng nhận ra nét buồn bã ,cô đơn trên khuôn mặt xinh xắn ấy, bạn ấy thường đứng lặng một mình bên cửa sổ mà đâu hay rằng cách đó không xa, cũng đang có một người lặng lẽ dõi theo. Tôi muốn bước đến gần bạn và chọc cho khuôn mặt đau buồn ấy cười lên,nhưng có cái gì đó ngăn cản tôi, là do chúng tôi ko wen nhau chăng? Càng lúc tôi càng chán nản vì mọi thứ , vì cái cảm giác khác thường mà mình dành cho Lee, vì việc học hành ngày một sa sút. Tất nhiên điều này khiến papa mama tôi vô cùng phiền lòng, và họ quyết định cho tôi đi học thêm ở một trung tâm nổi tiếng. Tôi cũng cảm thấy đây là việc cần thiết vì năm sau là năm học cuối cấp rồi. Tôi tạm gác mọi chuyện, cũng như những cảm xúc về Lee qua một bên để chuyên tâm học hành. Đã đến hè rồi….

End chap 1

Chapter 2: Làm quen.
…………Hè về, tôi vác sách đi học thêm, đây là số phận của đa số học sinh VN, muốn tránh cũng không được…………..

Có thể nói mọi chuyện đều ổn nếu như tôi không đi nhầm lớp hòai như thế, chỉ vì cái sơ đồ quái quỷ hay tại vì tôi ngốc quá nhỉ. Lần thứ ba, tôi vẫn nhầm lớp,hix ,lại lết xác chạy đi coi sơ đồ lại .Và lúc ấy, khi tôi đang chạy như bay trên hành lang, hình bóng ấy, cái hình bóng mà suốt thời gian qua tôi luôn nhung nhớ, trông ngóng lại xuất hiện, vẫn cái khuôn mặt xinh đẹp nhưng u buồn đó. Tôi dừng lại đó, đứng chết lặng một lúc, rồi rảo bước chạy tiếp, tôi cứ chạy mà không ngóai nhìn lấy một lần, trong đầu văng vẳng những câu nói: “Tại sao? Tại sao lại ở đây? Tại sao cứ xuất hiện trước mặt tôi như thế? Quên đi, quên hết đi!!!”

Bước vào trong lớp với gương mặt thẫn thờ, tôi chán chường ngồi vào chỗ, vừa uống nước tôi vừa miên man nghĩ ngợi về Lee, thì một bóng người tiến đến chỗ tôi ngồi, người ấy đập tay lên bàn tôi và nói:

_ Eh , Shin ra đây nói chuyện một chút nào!

_Huh? Uh ờ o…ack..khụ khụ….

Hả aaa??Mém nữa thì bị sặc nước. Tôi muốn đứng tim khi nhận ra người đứng trước mặt mình là ai và chợt nhận ra hơi thở của mình đang bắt đầu gấp gáp một cách lạ thường, nghe Lee nói mà lỗ tai tôi cứ lùng bùng. Lee biết tên tôi và quan trọng hơn nữa là, bạn ấy muốn nói chuyện với tôi. “Chuyện gì thế nhỉ ?” Tôi vừa mừng vừa lo, mừng vì được gặp lại, được nói chuyện và học cùng lớp với Lee, lo vì không biết bạn ấy có fải muốn gây sự với tôi ko ,cái bản mặt của Lee trông rất hình sự. Nhưng thây kệ, tôi tiến tới gần và hỏi bạn ấy:

_ Có chuyện gì vậy?

_ Mình cùng học chung trường đúng không?

_ Uh

_ Mình học lớp kế bên nhau đúng không?

_ Ơh..uh

_ Bạn biết tên mình và mình cũng biết tên bạn, vậy xem như là bạn rồi, làm quen nha!

_ Uh..ơh, được, được..ok

Tôi gật đầu trong một trạng thái khá là vô thức, giọng nói thì run rẩy như đang đứng trước vành móng ngựa. Cảm giác của tôi lúc này đây vừa ngạc nhiên vừa sung sướng, hồi hộp và trong lòng thầm nghĩ :”Cái quái gì đang diễn ra vậy nè? Ông trời đang trêu tôi sao?” . Người mà tôi cố gắng làm quen trong nửa năm qua không được, vậy mà giờ đây, chỉ sau vài câu nói của bạn ấy, chúng tôi đã là bạn. Cũng kể từ hôm đó, tôi và Lee đã trở thành một cặp bạn thân kỳ lạ, trái ngược nhau từ ngọai hình đến tính cách, nhưng vô cùng thân thiết. Và cũng kể từ ngày đó, tôi ko còn vô tư, gàn dở và khờ khạo như trước nữa. Những kỷ niệm vui buồn giữa tôi và Lee bắt đầu được hình thành……….

_ Hey, Shin , làm bài chưa? Đưa mình mượn xem! _Lee nhào tới khi tôi vừa bước vào lớp, bạn ấy kẹp lấy cổ tôi và xoa xoa đầu tôi. Hix, sao tôi có cảm tưởng mình giống vật con vật cưng thế nhỉ?

_ Oái,..Ack..ack, buông mình ra, làm rồi, làm rồi, đây nè!

_ Ngoan ghê! Mà nè, kẹp tóc lên đi, tóc tai gì lòa xòa, trông nóng quá đi!

_ Kệ mình, không thích kẹp.

…..

_ Eh Shin, đang làm gì thế?

_ Nghe nhạc chứ gì, không thấy sao mà còn hỏi? Lee muốn nghe ko?

_ Ok, ý kiến hay ,nhưng đưa nguyên cái máy đây, mình chỉ thích nghe một mình thoai.

_ Trời đất ! Lee bảnh thiệt đó, thôi được rồi , đây nè!

_ Ha ha, mình đùa thôi mà, tụi mình nghe chung nha! _ Lee vừa nói vừa ghé sát lại gần, chúng tôi ngồi nghe nhạc cho tới khi cô giáo vào lớp.

Kể từ sau hôm làm quen nhau ấy, Lee và tôi cứ như hình với bóng trong lớp học thêm. Người ngòai nhìn vô cứ tưởng chúng tôi là đôi bạn rất thân,họ đâu ngờ tôi và Lee chỉ mới quen nhau được vài tuần nay thôi. Tuy vậy chúng tôi khá là hợp nhau,làm bài chung, ăn chung, đọc truyện, nghe nhạc… làm gì chúng tôicũng đều bên nhau. Cả hai nhanh chóng hiểu rõ bản tính của nhau, và nhận ra rằng tính cách hai đứa hòan tòan trái ngược. Nếu như bề ngòai trông tôi khá là điềm tĩnh, ít nói nhưng thật ra rất dễ nổi nóng, thì Lee ngược lại, vẻ ngòai cho thấy Lee là một người khó gần, dễ nổi giận nhưng bạn ấy rất thân thiện và bình tĩnh. Tôi thì cao và ốm, nước da ngăm ngăm, mái tóc ngắn lòa xòa, Lee thì hơi thấp, thân thể cân đối, làn da trắng mịn, tóc dài cột theo kiểu đuôi gà. Lee bảo rằng mình rất ít bạn bè, nhưng đi đến đâu,bạn ấy cũng có những người bạn vây xung quanh mình, còn tôi, dù quen biếtt rất nhiều , nhưng chẳng thân thiết với ai, lúc nào cũng chỉ lẩn quẩn một mình. Khác nhau là thế, nhưng cả hai đều rất gần gũi, thân mật. Chúng tôi thường đi dọc trên các hành lang, tâm sự, tán dóc cùng nhau. Có những lúc trời mưa , tôi và Lee lại đội mưa đi về cùng nhau, cả hai đều thích tắm mưa như những đứa trẻ, và hậu quả tất yếu là chúng tôi đều bị cảm.

Kết thúc khóa học hè ở trung tâm, tôi chuẩn bị bước vào năm học mới. Và tôi biết rằng mình sẽ không được học chung với Lee nữa. Ba tháng hè vừa qua có lẽ là khỏang thời gian hạnh phúc nhất kể từ hồi tôi biết Lee tới giờ. Tình bạn của chúng tôi vẫn như thế, ngày ngày trôi qua một cách êm đềm, chỉ khác là giờ đây chúng tôi không còn thường xuyên ở bên nhau. Mức độ thân thiết của chúng tôi ngày càng tăng lên , tôi và Lee không còn gọi nhau là “bạn” hay “mình” nữa, thay vào đó chúng tôi gọi nhau bằng “mày”, “tao”.

End chap 2

Chapter 3: Friendship.



Năm học mới đã bắt đầu, giờ đây chúng tôi đã là những học sinh cuối cấp. Lúc nào cũng bận rộn với chuyện học hành, thi cử, nhưng không vì thế mà cái đám “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” này bớt quậy phá đi. Những dịp lễ của trường luôn tạo điều kiện cho học sinh vui chơi và gắn kết thân thiết hơn, trong đó văn nghệ là một phần không thể thiếu được. Như thường lệ, mỗi khi đến ngày lễ Nhà giáo VN là các lớp lại sôi nổi tham gia dự thi những tiết mục văn nghệ. Mỗi lớp luôn cố gắng nghĩ ra những tiết mục độc đáo nhất, hay cố gắng biểu diễn thật tốt để đạt giải trong ngày lễ. Với thành tích ba năm liền luôn đạt một trong ba giải cao nhất, không lý do gì lớp tôi không tham gia cả. Nhưng điều khiến tôi hào hứng với lễ hội này, không phải là tiết mục biểu diễn của lớp mình, mà là của Lee. Tôi thật sự bất ngờ vì bạn ấy quyết định tham gia, trước giờ chưa từng có việc này. Điều đó làm tôi thật sự phấn khởi, một phần vì muốn thấy Lee biểu diễn, một phần vì tôi sẽ được bên cạnh bạn ấy nhiều hơn.

Trường tôi rất coi trọng các dịp lễ hội, nên không khí gần ngày lễ luôn sôi nổi và các thầy cô có phần dễ dãi hơn với đám học trò nghịch như quỷ. Với những ai tham gia văn nghệ, đều được hưởng những ưu đãi, đặc cách từ nhà trường cũng như giáo viên, tất nhiên, tôi đã lợi dụng điều đó để thực hiện những mưu đồ…àh không…việc riêng của mình. Tôi thì chả có khả năng hát hò, cũng chả biết nhảy nhót, nhưng được cái miệng lưỡi dẻo quẹo, tôi và con bạn thân đã xin một chân vào ban hậu cần. Mang tiếng là ban hậu cần, nhưng thật ra mục đích của tôi chẳng phải tốt đẹp gì cả. Chẳng phải vì giúp sức cho cái lớp thân yêu của mình, tôi vào đấy một là có thể trốn không ngủ trưa mà được phép đi lang thang trong trường vào giờ nghỉ, hai là tôi có thể nhìn thấy cô bạn thân yêu của mình tập văn nghệ.

Trưa nào cũng vậy, sau khi bàn giao mọi việc cho mấy nhỏ bạn, tôi lại mon men bò lại gần khu vực tập luyện của lớp Lee. Không giống các lớp khác chỉ biểu diễn ca hát, lớp Lee trình diễn tiết mục nhảy hiện đại. Tôi rất thích thú vì trước giờ chưa được xem Lee nhảy. Dù chỉ là một cô bé học lớp 9, nhưng Lee nhảy rất đẹp, không chỉ thế bạn ấy còn biên đạo múa cho cả nhóm và chọn nhạc nền. Với thân hình uyển chuyển, Lee di chuyển nhanh nhẹn theo các giai điệu mạnh mẽ của bản nhạc. Tôi cứ đứng xem mê mẩn mà quên đi hết mọi thứ

_ Eh, Shin! Mày làm gì vậy? Sao cứ chạy qua lớp người ta đứng ngó thế?_ Một trong số con bạn trong lớp tôi đi lại và kêu tôi.

_ Àh, tao thấy người ta nhảy đẹp quá nên đứng coi.

_ Dẹp ngay con kia! Mau trở về lớp phụ tụi tao! Đội văn nghệ đang cần người đứng múa cờ phụ họa, mày vô tập với tụi tao đi.

_ Điên àh?! Tao không biết múa, mày nhờ đứa khác đi! Tao đi mua nước cho tụi mày nhé! Bye bye.

_ Eh, đứng lại nhỏ kia! Hey…

Tôi nhanh chóng đẩy con bạn ra và chạy biến vào canteen. Tôi không dại gì để bị lôi vô đội văn nghệ, như thế khác nào cầm tù và sẽ không được tự do chạy đi xem Lee tập nhảy. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ mua nước cho đám bạn, tôi lại mò đến chỗ Lee.

_ Nè, nhỏ! Ăn đi rồi tập tiếp!_Vừa nói tôi vừa đưa cây kem lạnh sát vào mặt Lee.

_ Oái, lạnh wá! Mày làm gì vậy con kia?

_ Không ăn hả? Vậy tao xơi hết hai cây lun àh!

_ Ếh, khoan! Ai bảo tao không ăn, cám ơn mày nhiều nha, hihi.

_ Ở đây không có chuyện ăn chùa đâu. Mày ăn xong phải nhảy cho tao coi đó, biết chưa?

_ Có vụ đó nữa sao? Ok, mà mày thấy tao nhảy được không?

_ Hehe, đẹp lắm, mốt có thất nghiệp đi làm dancer được đó.

_ Hihi, thiệt hả? Yêu mày ghê!

Tôi ngồi xuống cạnh Lee và tranh thủ tán dóc khi bạn ấy được nghỉ ngơi. Dù chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn, những lời nói đùa với nhau, nhưng nó khiến tôi rất vui, chả biết mệt mỏi hay để ý đến những việc vặt vãnh khác.

…………………………

Cứ như thế, mọi người hăng say và ráo riết luyện tập, không khí khẩn trương lẫn vui nhộn của ngày lễ đang đến gần bao trùm khắp ngôi trường. Vào một buổi chiều như thế, sau khi tan học, tôi đang thu xếp tập vở để chạy qua lớp Lee chơi thì bạn ấy đã đến sau lưng và vỗ một phát vào vai tôi.

_ Nhỏ ơi, về chưa mày?

_ Àh chưa. Sao mày lại qua đây? Không đi tập nhảy àh?

_ Mấy nhỏ bạn tao hôm nay bận, nên cả lớp nghỉ tập chiều nay.

_Chà, sướng nhỉ! Có dịp nghỉ ngơi rồi đó.

_ Sướng gì! Tao dặn papa hôm nay đón trễ, bây giờ phải còng lưng ra ngồi chờ, chán chết!

_ Vậy đi chơi với tao đi! Papa tao hôm nào cũng đón trễ._ Tôi vui mừng khi thấy Lee rảnh và hí hửng với ý tưởng rủ bạn ấy đi chơi.

_ Hix, tao cũng muốn đi chơi game lắm, nhưng hết tiền rồi mày ơi!_ Lee trả lời với giọng tiếc nuối.

_ Vậy àh!

Đang thất vọng vì điều đó thì một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu tôi.

_ Nhưng giờ mày rảnh mà phải không?

_ Uh, chứ không sao tao lại đứng đây.

_ Thế thì tao dẫn mày đi tham quan trường mình nhé!

_ Trời đất! Trường này tụi mình học gần bốn năm nay rồi, có gì đâu mà đi tham quan chứ?

_ Hihi, nhưng tao chắc một điều là mày chưa biết hết mọi ngóc ngách trong trường này đấy! Đừng quên trừơng mình là một trong những ngôi trường lâu đời nhất Thành phố và được Pháp xây dựng nhé! Có rất nhiều chỗ hấp dẫn đó!

_ Thật hả?_ Cô nàng hỏi tôi với giọng ngạc nhiên xen lẫn ngờ vực.

_ Uh, đi nào!

Tôi vừa nói vừa dẫn Lee đến hội trường sân khấu lớn nhất ở đây, nơi thường diễn ra các hoạt động biểu diễn của trường. Sau đó, cả hai chui vô sau cánh gà sân khấu.

_ Mày hên lắm đó nhỏ! Mấy hôm nay gần tới ngày lễ, hội trường mở cửa cho các lớp tập văn nghệ, nên tụi mình mới lẻn vô được đó.

_ Tụi mình đến đây hoài mà, có gì đâu chứ? Trong này tối thui àh, hết chỗ đi rồi, thôi ra đi mày!

_ Từ từ đã, hêhê._ Tôi trả lời với một giọng khá là nham hiểm.

Tôi tiến đến những tấm phông lớn dùng để che sân khấu và đẩy chúng ra một bên, sau đó len vào, Lee cũng bước vào theo tôi. Tiếp đó, tôi lại kéo cô nàng len lỏi chui qua một đống hỗn độn bàn ghế.

_ Ý trời ơi! Cái cầu thang này ở đâu ra vậy? Sao trước giờ tao không thấy?_ Lee reo lên một cách thích thú khi thấy cái cầu thang ẩn đằng sau đống bàn ghế kia.

_ Tụi bay lên đây chỉ lo diễn rồi đi xuống, có để ý đến gì khác đâu chứ,hehe. Leo lên đi!

_ Wow, lần đầu tiên tao biết đến nơi này đó, trên này có nhiều dụng cụ sân khấu quá nhỉ!

_ Uhm, tao nghĩ là nó có từ trước khi trường mình được thành lập cơ.

_Qua đây xem chỗ này nà!_ Tôi kéo Lee đến chỗ mình thích nhất.

_ Ý nhìn được cả sân khấu luôn kìa!

_ Uhm đây là nơi người ta dùng để điều chỉnh ánh sáng đó, thú vị không?

_ Hihi, thích thật. Mà sao mày khám phá ra chỗ này hay vậy?

_ Tranh thủ khi mọi người tập luyện, tao và mấy con bạn đi thám hiểm, hêhê.

_ Mày đúng là nghịch như quỷ, nhìn bên ngoài tưởng hiền lắm chứ! Hahaha.

Tôi và Lee tiếp tục khám phá xung quanh và nghịch ngợm mọi thứ ở đấy. Sau đó, tôi lại kéo Lee đến một nơi khác.

_ Đi ăn ổi không mày?

_ Ăn chứ, mày đãi tao àh? Tụi mình xuống canteen đi!_ Lee vui vẻ hưởng ứng đề nghị của tôi.

_ Ai bảo xuống canteen, tao dẫn mày đến chỗ này.

…………………..

Đó là khu phòng học dành cho lớp 7 của chúng tôi ngày trước. Bọn tôi đi lên dãy hành lang lầu hai.

_ Mày thấy mấy cây ổi của nhà kế bên trường không?

_ Uh thấy. Đừng nói với tao là mày hái trộm nha!

_ Chứ còn gì nữa, hahaha_ Tôi bật cười.

_ Nhưng khoảng cách xa quá mày ơi, lại có khung sắt chắn thế này, sao tụi mình với tới?

_ Đừng lo, tao đã dẫn mày tới đây nghĩa là có cách mà.

Tôi dẫn Lee đến khung cửa sắt cuối cùng và dùng hai tay kéo bật nó ra.

_ Ý trời! Mày làm gì vậy? Phá trường àh? Bị bắt thì chết đó nhỏ!!_ Lee hoảng hốt khi thấy tôi kéo bung khung cửa sắt ấy ra.

_ Hahaha, yên tâm đi mày, không sao đâu, đi theo tao nè!_Tôi vừa cười vừa leo ra ngoài ban công và trèo qua sân thượng của nhà bên cạnh.

_ Trời ơi!_ Lee kêu lên một tiếng rồi cũng bắt chước theo tôi.

_ Nè, chụp lấy nhỏ!_ Tôi với tay hái những trái ổi rồi thảy cho Lee, hái được vài trái đủ để gặm, tôi và cô nàng quay trở lại trường vì ở đây lâu thế nào cũng bị phát hiện. Chúng tôi dùng những bình nước mang theo để rửa ổi rồi bắt đầu ngồi xuống “cạp”.

_ Ai chỉ mày chỗ này thế?_ Vừa gặm ổi, Lee vừa quay sang hỏi tôi không giấu được sự tò mò.

_ Có ai chỉ đâu, tao và con bạn đi lang thang và phát hiện ra thôi. Tụi tao tia mấy cây ổi này lâu rồi, sau đó mới tìm cách hái đấy chứ.

_ Nhưng sao mày dám bẻ gãy cả khung sắt để leo qua vậy? Tụi mày gan thật!

_ Hahaha, mày làm như tao là siêu đạo chích không bằng. Chẳng qua tụi tao để ý thấy cái khung cửa này hơi bị lỏng lẻo, mới phát hiện ra nó không phải là khung sắt như mấy cái khác, mà là một cánh cửa được người ta hàn dính vào tường. Nhưng theo năm tháng, lớp xi măng bị bung ra, tụi tao kéo thử thì thấy nó bật ra được.

_ Trời! Tụi mày hay thật mà cũng liều ghê! Có ngày bị phát hiện nha nhỏ!

_ Hehe, tất nhiên phải đề phòng rồi. Nhưng mà mày phải công nhận ăn ổi trộm ngon không?

_ Hahaha, uh, ngon thật. Rất xứng đáng với sự liều lĩnh của tụi mình!

Sau khi xơi gọn mấy trái ổi, chúng tôi ra về.

_ Hahaha, hôm nay vui thật đó, thanx mày nhiều nha nhỏ. Nhờ mày mà tao biết trường mình có nhiều chỗ thú vị ghê.

_ Chưa hết đâu, lần sau tao dẫn mày đi tiếp, còn nhiều chỗ lắm!

_ Ok, nhớ nha mày! Tao phải đi cho hết trước khi ra trường mới được.

_ Byebye nhé! Tao về đây!

_ Uh, bye.

Tới giờ nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu sao mình lại không lo lắng đến chuyện bị giám thị phát hiện nhỉ? Đúng là hên thật! Tôi cảm thấy dường như khi ở bên Lee, mọi chuyện đối với tôi chả có gì đáng sợ, chỉ có một cảm giác vui vẻ và yên bình.

End chap 3.

Chapter 4: Người thứ 3



Cuối cùng thì ngày lễ đã đến, buổi sáng làm lễ cũng khá vui nhưng sự thu hút lũ học trò chúng tôi chính là đêm hôm đó. Năm giờ chiều, để chuẩn bị cho buổi văn nghệ có bán vé, thầy cô bắt đầu lùa học sinh chúng tôi ra ngoài cổng trừơng để soát vé. Tôi tìm thấy Lee đang lẫn trong đám học sinh ấy liền chạy tới và kéo tay cô nàng đi.

_ Eh, mày kéo tao đi đâu vậy? Sao không đi ra cổng trước, cổng sau người ta có mở cửa đâu làm sao soát vé được?

_ Tao dẫn mày đi trốn! Soát vé làm gì cho mệt, trốn ở đây một lúc khi nào người ta vô rồi tụi mình lại chui ra.

_ Nhưng trốn ở đâu mới được? Mày không thấy giám thị và sao đỏ đi khắp nơi xem xét sao?

_ Thì trốn ở những nơi mà họ không ngờ tới được đó, hehe! _ Tôi lại bắt đầu cười nham hiểm.

Tôi lại lôi cô nàng lên dãy hành lang ngày trước chỉ có điều lần này tôi rẽ vào lối khác, mở một cánh cửa sổ và trèo qua mái nhà bên cạnh. Vì xung quanh trường tôi có nhiều nhà, đa số đều thấp hơn trường nên rất thuận lợi cho những đứa học trò như tôi leo trèo. Sau khi đỡ Lee leo qua, tôi đóng cánh cửa lại, nơi đó trở thành một chỗ trốn lý tưởng cho chúng tôi.

_ Công nhận tao phục mày ghê! Sao biết lắm chỗ vậy mày? Mà toàn chỗ độc đáo không!

_ Ngồi trên mái nhà cũng thú vị lắm phải không? Hêhê.

_ Uh, té xuống cũng thú vị lắm đó!

_ Từ hồi vào đây, tao đã thích đi thám hiểm cái trường này rồi. Chỉ tiếc là có một vài chỗ người ta bịt kín luôn cửa nên muốn vào cũng không được.

Chúng tôi ngồi đó trò chuyện cho đến khi mọi học sinh đã được phép vào trường. Tôi và Lee chia tay nhau để trở về lo tiết mục biểu diễn của lớp mình. Sau khi yên vị, tôi háo hứng chờ tới tiết mục của lớp Lee. Quả đúng như sự mong đợi của tôi, nó thật sự hấp dẫn, cả hội trừơng sôi động hẳn lên trước những bước nhảy của các cô bé xinh xắn. Tôi như muốn đứng lên trên cả ghế để la hét.

_ EVERYBODY SAYS YEAH!!! Tiếng nhạc bắt đầu trỗi dậy rền vang khắp sân khấu.

_ Yeah! Oh Yeah!_ Tôi không kiềm được sự quá khích mà la theo.

_ Mày bị gì vậy Shin? Sao la um sùm thế? Chưa tới lớp mình mà._ Mấy con bạn tôi ngạc nhiên quay qua nhìn tôi trân trối.

_ Àh àh, tại thấy người ta la, tao la theo cho vui ấy mà, hihi!_ Tôi vội bào chữa cho cái sự hào hứng thái quá của mình.

Dù tiết mục nhảy của Lee trôi qua đã lâu, nhưng dường như hồn tôi vẫn còn mãi lang thang theo những bước chân của cô nàng và trôi bồng bềnh với điệu nhạc. Kết quả sau cùng lớp Lee không đạt giải, nhưng không thể phủ nhận là mọi người đều thích tiết mục ấy. Còn lớp tôi thì khỏi phải nói, giành cả hai giải nhất cơ đấy, như thế thì tôi khỏi phải nghe đám bạn càu nhàu rồi, may thật! Ngày hôm ấy đối với tôi thật vui.

Vâng, mọi chuỵên sẽ êm đẹp cho tới ngày chúng tôi ra trường, nếu như con người đó ko xuất hiện. Chính sự xuất hiện của người ấy, khiến tôi nhận ra rõ hơn cảm giác của mình về Lee, dù rằng cảm giác ấy ko hay chút nào, nó chỉ làm khổ bản thân tôi mà thôi.

…………………………………..


Cho đến lúc đó trong suy nghĩ, ý thức của tôi vẫn chưa hình thành các khái niệm:” yêu là gì? Mến là gì? Thế nào là tình yêu? Tình bạn ? “. Tôi vẫn chưa hiểu được cái cảm giác mình dành cho Lee là gì, hay chính xác là không dám tìm hiểu và thừa nhận nó. Tôi ko thể nói rằng: “ Tôi , một đứa con gái, tôi thích cô bạn gái thân thiết nhất của mình!” . Thật nực cười. Tôi thậm chí còn ko biết thế nào là les, là gay, …tôi nghĩ rằng mình chỉ quý mến Lee như một người bạn thân mà thôi. Cho đến khi ấy…

_ Này, bé Shin ! Cưng cho chị nhờ một chuyện được ko?

_ Ack, con kia ai cho mày kêu tao bằng “bé”, tao lớn hơn mày àh nha ! Dám đòi làm chị tao nữa cơ. Mà có chuyện jì? Tính nhờ vả gì đây mà giọng điệu ngọt xớt vậy mày?

_Yep, tao đang tính làm quen với một bạn trai lớp A1. Mày giúp tao được ko?

Lời Lee nói nhẹ nhàng tựa như gió thỏang qua nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy như sét đánh bên tai. Tim tôi thắt lại, miệng buông một câu hỏi trong vô thức:

_ Thế àh, tên gì vậy? Mà sao lại nhờ tao giúp?

_ Tên bạn ấy là Kan, học chung lớp học thêm với tao. Tao thấy mày wen nhiều người nên nghĩ mày có biết.

_ Sorry mày, tao không quen. Mày học chung với nó mà, sao ko tự làm quen đi _Tôi tìm cớ thóai thác, tôi muốn chấm dứt cuộc nói chuyện một cách nhanh chóng vì cổ họng tôi trở nên khô khốc lúc nào không hay, khiến giọng nói trở nên khàn đặc.

_Thôi mà, giúp tao đi, người ta ngượng nên mới nhờ mày mà, ai chả biết mày có biệt tài
điều tra thông tin và khả năng làm quen rất nhanh. Tao lỡ thích người ta mất rồi, bé Shin làm ơn đi!

Hix, ngày thường tôi thích cái giọng điệu làm nũng này biết bao nhiêu thì bây giờ đâm ra ghét nó bấy nhiêu. Nó khiến tôi không thể lạnh lùng dc nữa, chỉ một lát sau, những lời nói ngọt ngào như bỏ đường bỏ mật, cùng đôi bàn tay mềm mại đang lắc lắc vai tôi mà nài nỉ của Lee đã khiến tôi xiêu lòng:

_ Thôi được rồi, tao sẽ ráng, nhưng không được thì đừng có xử tao àh nha.

_Oh yeah , thanx mày nhiều, ôi tao yêu mày quá đi mất, đúng là bạn tốt mà.!

Lee bay tới ôm chầm lấy tôi. Hix, tôi chỉ còn biết ôm lấy cô bạn đang vui mừng quá khích của mình. Lúc ấy trông Lee cứ như một đứa trẻ được quà, vô cùng đáng yêu, khiến tôi phải bật cười. Tôi cười mà trong lòng quặn thắt , tự rủa xả bản thân mình: “Mình tốt bụng hay là ngu ngốc thế nhỉ?”

“ Thằng Kan là thằng nào mà Lee thích thế nhỉ? Nó có gì hay đâu chứ? Tại sao lại đi thích chi cho mệt xác vậy nè!!” Trong lòng tôi cứ tràn ngập những câu hỏi đó và cũng ko hiểu tại sao mình lại đi tức tối với một người chưa quen biết như thế., sau này tôi mới nhận ra đó là ghen.

Mặc dù bực tức như thế, nhưng tôi vẫn hòan thành tốt việc mà Lee giao cho mình, chuyện đó không có gì quá khó đôi với tôi. Tôi nhanh chóng làm quen và kiếm được thông tin về đứa con trai ấy, Lee rất vui mừng trước những gì mà tôi làm được,cô ấy suốt ngày quấn lấy tôi mà hỏi han, dù biết rằng người Lee quan tâm ko phải là mình, nhưng tôi vẫn vui khi có Lee ở bên cạnh. Trước đây, khi Lee nhờ tôi chuyện gì, tôi đều sẵn lòng giúp đỡ, mỗi khi thấy Lee vui, tôi cũng rất vui. Nhưng bây giờ niềm vui ấy đã chẳng còn nguyên vẹn, khi tôi biết trái tim và tình cảm của Lee đã giành cho một người khác. Chuyện đó khiến tôi vô cùng khó chịu và buồn bã, nhưng nó vẫn không ngăn được tôi tiếp tục gíup đỡ Lee. Tất nhiên với sự giúp đỡ nhiệt tình của tôi, cuối cùng cô bé ấy cũng quen được người mà mình thích.

……Đó là 1 buổi sáng trước lễ Noel vài ngày…

_ Shin ơi!

_ Cái gì…óai áhh_ Bịch_

Tôi vừa mới đến trường, bước đi chầm chậm trên hành lang để về lớp, thì một giọng nói quen thuộc vang lên, Lee bất ngờ từ trong lớp bước ra và chạy đến ôm chồm lấy tôi, cô bé ôm tôi mạnh và chặt đến nỗi tôi làm rớt cả cặp mình lúc nào không hay. Vừa ôm tôi, cô nàng vừa thì thầm vào tai tôi:

_ Cám ơn mày nhiều lắm, tao và Kan đã wen nhau rồi.

Giọng nói của Lee vẫn rất nhẹ nhàng, êm ái, tóat lên được sự xúc động và cả vui sướng, phả vào tai tôi, thế nhưng Lee nào có biết, những lời nói ấy như những nhát dao cứa vào trái tim tôi. Ôi đau wá!...

_ Thế àh! Chúc mừng mày, tao hòan thành nhiệm vụ rồi nhé! _Tôi hờ hững đáp mà trong lòng tê tái.

_ Nhờ mày cả đó !

Lee nhẹ nhàng hôn vào má tôi, đôi môi ấy thật mềm mại và ấm áp, khiến tôi như quên đi cái lạnh của không khí Noel lúc đó. Nhưng cũng chính hành động dịu dàng ấy lại càng khiến trái tim tôi nhói đau, vì tôi biết Lee đang rất vui nên mới ôm hôn tôi. Từ ngày đó, khỏang cách giữa tôi và Lee ngày càng xa hơn. Tất nhiên tình bạn của chúng tôi vẫn không thay đổi, trừ việc Lee phải dành nhiều thời gian hơn cho bạn trai của mình, đó là việc khiến tôi đau khổ nhất.

Để tặng một món quà Giáng sinh cho người bạn trai mới của mình, Lee bảo tôi cùng đi chọn quà. Tuy trong lòng lại dậy lên một nỗi khó chịu, tôi vẫn vui vì được đi cùng cô ấy. Thế nhưng đến phút chót, vì phải đi với bạn trai, nên Lee đã nhờ tôi mua hộ món quà ấy. Thật không biết diễn tả cảm giác lúc đó của tôi ra sao, chỉ biết mọi thứ dường như lẫn lộn vào nhau. “Đi mua quà cho bạn trai của người mình thích! Trải nghiệm hay thật!”_ Tôi bật cười chua chát khi suy nghĩ ấy xuất hiện trong đầu mình. Sau khi lượn qua lượn lại vài vòng trên Diamond plaza, tôi quyết định mua một sơi dây chuyền khá hầm hố. Thật sự chả biết tôi chọn sợi dây ấy vì tôi thấy thích hay là vì thấy nó hợp với tên con trai ấy.

Hôm sau vô trường, Lee rất mừng rỡ khi thấy món quà tôi mua, tôi cũng vui lây vì cô nàng thích nó.

_ Cám ơn mày nhiều nhé! Trông sợi dây ngầu quá đi mất!

_ Ờh, may ghê, tao chỉ sợ mày không thích thoai.

_ Cái này mở làm sao nhỉ? Cứng quá àh!_ Lee nhăn nhó khi mở khóa sợi dây hoài không ra.

_ Đâu? Sao kỳ vậy? Đưa tao xem!_ Tôi hơi lo lắng vì không biết sao lại thế.

Cái móc quái quỷ! Hôm qua lúc cô bán hàng mở ra vẫn không có gì, sao hôm nay nó lại giở chứng thế nhỉ? Tôi dùng sức cạy thật mạnh cái khóa, kết quả là : “Rắc!”. Các móc khóa gãy làm đôi trước sự ngỡ ngàng của tôi và Lee.

_ Trời đất! Sao lại như vậy?_ Lee kêu lên một tiếng.

_ Tao cũng không biết nữa. Có lẽ tại cái khóa nó giòn quá!_Tôi bối rối tìm cách trả lời cô nàng, vì bản thân tôi cũng chả hiểu tại sao.

_ Giờ làm sao đây mày? Hôm nay Noel rồi._ Lee quay sang hỏi tôi một cách lo lắng.

_ Không sao! Chiều nay tao sẽ chạy đi mua cái khác, tối nay mày tặng nó cũng không muộn mà, đúng không?_ Tôi nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết vấn đề, thật lòng dù không thích Lee tặng quà cho tên ấy, nhưng tôi không muốn cô bé thất vọng tí nào cả.

_ Uh, nhờ mày cả đó!

Tôi lầm bầm nguyền rủa bản thân mình khi không kiểm tra lại món quà một cách kỹ càng. Hên là sợi dây chuyền thứ hai chả có sự cố gì cả, nếu không tôi vác búa đập cái tiệm ấy là vừa! Trước khi chạy đi tìm Lee, tôi không quên mang theo 1 cái hộp quà màu xanh da trời.

_ Này nhỏ! Lần này thì yên tâm, tao kiểm tra chất lượng kỹ rồi.

_ Cám ơn mày nhé, không có mày tao chả biết sao!

_ Hìhì, chả có gì đâu. Noel vui vẻ nha mày!_ Vừa nói tôi vừa dúi vào tay Lee hộp quà ấy.

_ Wow, thanx mày! Dễ thương quá đi mất!_ Lee vui mừng bay tới ôm tôi.

Trong hộp quà ấy là một cái ly nến bằng thủy tinh_ món quà Noel tôi chuẩn bị trước đó khá lâu dành cho cô nàng. Tôi biết giờ đây nó không phải là món quà đặc biệt duy nhất trong lòng Lee, nhưng vẫn ấp ủ một hy vọng rằng cô ấy sẽ dùng nó để thắp sáng tình bạn của chúng tôi. Ngoài chiếc xe hơi mô hình Lee tặng tôi hôm Noel, tôi cũng có thêm một kỷ vật khác để nhớ về Lee vào hôm đó_ sợi dây chuyền bị đứt kia. Tôi không hiểu tại sao đến bây giờ vẫn còn giữ nó bên mình vì hôm đó ngoại trừ việc cái móc khóa ấy có vấn đề, trong thâm tâm tôi đã có ý muốn bẻ gãy nó!

End chap 4.

Chapter 5: Ghen tức.



Trước kia, mỗi khi có chuyện gì, vui hay buồn, Lee đều tìm tới tôi để mà tâm sự, còn bây giờ, cô bé chỉ tìm đến với tôi khi cãi nhau với bạn trai hay bực mình chuyện gia đình. Nagy trước, chúng tôi thường đi chơi game với nhau, lúc nào trong túi 2 đứa cũng đều có sẵn những đồng xu chơi game , bây giờ, Lee vẫn đi nhưng không phải với tôi, tôi vẫn đi nhưng không phải với Lee. Có những lúc hiếm hoi chúng tôi đi chơi chung với nhau, khi ấy tôi vui như phát điên, nhưng chỉ là thỉnh thỏang, đôi khi những lúc ấy còn bị hủy bỏ, chỉ vì bạn trai Lee gọi. Lee có thể cho tôi chờ hàng giờ, nhưng không thể để bạn trai mình chờ một giây phút nào, điều đó tôi hiểu. Và đau đớn thay, tôi chấp nhận điều đó.

Lee và bạn trai mình cãi nhau thường xuyên , tôi cóc biết vì cái lý do quái quỷ nào. Tất nhiên là mấy lần đầu tôi rất vui mừng,vì nghĩ rằng Lee sẽ chia tay Kan và sẽ trở lại như xưa. Nhưng chuyện đó vẫn không xảy ra, họ cãi nhau rồi lại làm lành, riết rồi như một thói wen, có lẽ tôi sẽ không quan tâm lắm nếu như không dính vào những cuộc cãi vả của họ. Khốn nạn nhỉ, sao họ cứ bắt tôi làm trọng tài cho những cuộc chiến giữa hai người. Cãi nhau thì lôi tôi ra phân xử, giận nhau thì vứt những món quà kỷ niệm giữa 2 người, nhờ tôi trả lại cho khổ chủ. Tại sao họ bắt tôi làm như thế? Vì tôi là bạn họ ư? Vì tôi là người giúp cả hai làm quen àh? Hay tại tôi rỗi hơi rảnh việc nhỉ? Họ có thiếu gì bạn chứ, tôi chỉ là một trong số đó thôi .Sao cứ là tôi? Tại sao phải là tôi thì mới được? Là vì tôi thích Lee ư? Tôi thích một người mình ko nên thích àh ? Hay ông trời lại muốn đùa với tôi thêm lần nữa? Mệt mỏi wá………

Sài Gòn vào mùa khô với cái nóng oi bức, khiến người ta thật khó chịu. Hix, là học sinh thì còn khó chịu hơn, cứ phải nhốt mình trong trường suốt ngày, đứa nào cũng như phát điên. Tôi cũng không tránh khỏi thảm cảnh đó, sự thay đổi thất thường của thời tiết khiến cho cơ thể tôi xuống cấp trầm trọng. Hệ miễn dịch của tôi chẳng tốt cho mấy, nên không có gì lạ khi tôi lăn ra bệnh cả, tôi không sợ cảm sốt cho lắm, chỉ sợ mỗi căn bệnh suyễn chết tiệt mà ngay từ nhỏ đã mắc fải.Nó làm tôi khó thở và trở nên nóng tính, cũng tại nó mà tôi thường to tiếng với mọi người. Vào giờ ra chơi thứ hai của một ngày nóng nực như thế, tôi đang ngồi học bài thì…

_ Eh Shin ! Mày đem trả mấy thứ này dùm tao coi ! Bực mình wá !

Lee bước đến chỗ tôi ngồi, quăng một đống đồ lỉnh kỉnh lên bàn. Tôi thở dài một cách ngao ngán, khỏi hỏi cũng biết chuyện gì đang diễn ra.

_ Gì nữa đây ? Tụi bay điên àh ? Một tuần cãi nhau hai, ba lần, hết chuyện làm rồi hả ?

Nhìn khuôn mặt tức tối của Lee, tôi vừa thương vừa giận, thương vì tôi không muốn thấy Lee đau khồ, giận vì chính Lee tự chuốc lấy phiền phức. <Đau>…

_ Kệ tao, mày muốn trả hay không tùy mày, vứt đi cũng được!

_ Vứt đi ư? Đây chẳng phải là những món quà kỷ niệm của hai người sao ? Mày vứt dễ dàng thế àh? _ Tôi cảm thấy bực mình khi cô bạn của mình muốn vứt bỏ những gì đã từng yêu quý một cách dễ dàng như thế.

_ Mày lôi thôi quá đi mất, có chịu giúp tao không ? Nói một tiếng đi ! _ Lee nói một cách hằn học

_ Không! Tự mày làm lấy đi! Tao chán làm kẻ đưa tin cho tụi bay lắm rồi! Cả hai đều không phải con nít, làm ơn suy nghĩ chín chắn hơn đi ! Chết tiệt!
.
Tôi gắt lên một cách tức tối, vì ghen tức , vì chán nản, vì đau xót. Tại sao Lee không đi giải quyết những chuyện này với kẻ đã chọc giận mình, mà lại đem những bực tức ấy trút lên đầu tôi ? Tôi đã làm gì sai chứ? <Aahh…đau wá đi mất>……

_ Mày không giúp thì thôi chứ, sao lại mắng tao? Điên àh ?

_ Tao mắng thế là còn nhẹ àh, đừng có chọc tao điên lên . Đi đi !!!

Tôi quát lên một cách giận dữ, không kịp suy nghĩ về điều gì, mặt tôi trở nên nóng bừng bừng, hơi thở dồn dập, nhịp tim trở nên nhanh và mạnh hơn. Ngực tôi thắt lại, khó thở wá …

Lee nhìn tôi một cách ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên tôi nổi giận trước mặt bạn ấy, nhưng cái tính cố chấp của cô nàng ko phải là vừa.

_ Được thôi !

Nói xong Lee bỏ đi một mạch, để mặc tôi ngồi đó thở hồng hộc một cách tức tối.

Chuông reo vào học vang lên, tôi mệt mỏi ,chán chường trở về chỗ của mình, tôi càng lúc càng căm giận bản thân mình vì nó quá nhu nhược, vô dụng. Tôi giận Lee thì ít mà giận mình thì nhiều, chỉ vì tôi không thể kiềm chế bản thân mình được. <Đáng ghét !> Tim tôi co bóp mạnh, từng hơi thở đứt quãng… rồi lại dồn dập…cứ như thế, khuôn mặt tôi chuyển dần sang màu đỏ, cứ như có ai đó đang bóp chặt lồng ngực không cho tôi thở. Căn bệnh suyễn khốn khiếp của tôi lại bắt đầu tái phát , tôi như muốn phát điên lên vì bực. Càng nghĩ về Lee, tôi càng không thở dc. <Chết tiệt !!>

Với tay lấy cái ống thuốc bơm trong cặp, tôi hít lấy hít để, cố gắng hít lấy từng hơi thuốc và không khí một cách vội vã, nhưng tất cả đều vô dụng, tôi vẫn không thở dc, một cảm giác bỏng rát bao trùm lấy buồng phổi và cổ họng tôi.

_ Trời đất ! Shin, mày bị gì vậy ?_Đứa bạn ngồi kế tôi hỏang hốt la lên

_ Ta..o..hơơ..k..o..thở…dc…_ Túm chặt lấy cánh tay nó, tôi thở hắt ra từng chữ…

Tay chân tôi bắt đầu tê dại và mất cảm giác , đôi mắt trở nên mờ dần. Khỉ thật ! Không thể gắng gượng được nữa , tôi ngã nhào xuống nền đất cứng và lạnh ngắt , xung quanh là những tiếng kêu, lay gọi của cô giáo và bạn bè.

_ Shin ơi ! Tỉnh dậy…làm sao đây?

_ Gọi cô y tá nhanh lên..

_ Đem thuốc lại đây mau…..

Những âm thanh hỗn độn trở nên nhỏ dần,..nhỏ dần……
.
.
.
Theo như bạn bè kể lại thì bố mẹ tôi đã tức tốc đến trường ngay khi nhận được tin, tôi lập tức được đưa đi cấp cứu. Những gì tôi biết tiếp theo là tôi tỉnh dậy ở bệnh viện, với cái máy thở oxy trên miệng. <Fùu …fùu..ùu..> Nhịp thở của tôi đã ổn định trở lại dù tôi vẫn đang thở một cách nặng nề.

_ Tỉnh rồi àh? Con thấy đỡ hơn chưa?

Má tôi sốt sắng hỏi. Tôi gật đầu một cách mệt mỏi .Lúc đầu bà có vẻ lo lắng, nhưng sau khi thấy tình trạng của tôi đã ổn định nên đã bình tĩnh trở lại. Có lẽ ba má tôi đã quá quen với căn bệnh này nên hai người có vẻ không hỏang hốt cho lắm. Tôi yêu hai đấng sinh thàn của mình rất nhiều, dù tôi luôn tỏ vẻ bề ngoài lạnh tanh và chẳng bao giờ làm nũng với họ cả, họ là những người khá bình tĩnh trước mọi việc, nên khi ở bên gia đình tôi luôn cảm thấy ấm áp và an toàn. Làm ba má lo lắng là điều khiến tôi vô cùng bực mình.

Tôi ghét cái cảm giác này, bất lực nhìn mọi thứ diễn ra mà chẳng làm được gì. Nằm trên giuờng bệnh, tôi nhớ lại những gì đã diễn ra. Thật đáng sợ, dù đã trải qua nhiều lần như thế, nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ. Nỗi sợ hãi ấy đã theo tôi bao nhiêu năm qua, mỗi lần lên cơn, tôi lại sợ. Tôi sợ sự đau đớn , vật vã, nhưng quan trọng hơn hết, tôi rất sợ cái chết. Thật ra chết không có gì đáng sợ, từ lúc sinh ra cho đến lúc con người ta chết đi, cái đáng sợ là mình chưa kịp làm điều gì cả và không chỉ thế, tôi còn sợ cả nỗi đau của sự chia ly. Lần này nỗi sợ ấy còn lớn hơn nhiều vì tôi không muốn rời xa Lee, người mà tôi vô cùng yêu quý. Ngay cả khi đau đớn nhất, ngay cả khi đối diện với cái chết, tôi vẫn nhớ đến con người ấy, con người đã khiến tôi không còn là chính mình, con người mà tôi vừa yêu vừa hận, hận đến chết đi đựơc. Nhưng đó đâu phải là lỗi của Lee, là do tôi….

Các bạn lần lượt đến thăm tôi, ai cũng lo lắng và quan tâm tới tôi, họ là những người bạn tốt nhất mà tôi từng có, tôi vui lắm khi nhìn thấy gương mặt của mọi người. Nhưng không hiểu sao, trong lòng tôi vẫn không cảm nhận được một niềm vui trọn vẹn nhỉ, vì sao vậy? Cộc..cộc ,tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy tư của tôi :

_ Mời vào !

_ Hi ,Mày sao rồi? Khỏe chưa nhỏ ?

_ Uhm, may ghê, chưa chết mày ạh!

_ Con quỷ, mày làm mọi người sợ hết hồn àh !

_ Uhm, lâu lâu chơi trò ú tim ấy mà, hehe….

……..

_ Chuyện hồi sáng ấy, tao…

_ Tao xin lỗi…, khó chịu nên lên cơn điên ấy mà.…………

_ Hả ? Ah, ờ..tao cũng xin lỗi nha, tại…

_ Thôi dẹp! Không nói chuyện đó nữa, đưa đây nhanh lên !

_ Huh ? Đưa cái gì mới được ?

_ Quà chứ gì! Mày vào thăm bệnh mà không mang quà àh, như thế đâu dc.

_ Con quỷ cái, mới vừa khỏe mà đã chọc người khác rồii, hahaa

Lee phá lên cười, rồi cô nàng bay lại xoa đầu tôi. Thế là giảng hòa, Lee là vậy đấy, chẳng giận ai lâu cả. Chúng tôi lại tiếp tục làm bạn vui vẻ với nhau cho đến ngày ra trường……

End chap 5.

Chapter 6: Khoảng cách và nỗi nhớ.



………….

Lễ Khai Giảng
………………

Một năm học mới lại bắt đầu.

………Nhưng lần này mọi chuyện không còn giống như trước nữa , tất cả đều mới lạ !

Tôi đang ngồi ở một nơi hòan tòan xa lạ, một lớp học mới. Phải rồi! Giờ tôi đã là học sinh cấp III. Nơi đây hòan tòan khác biệt với trường cũ của tôi, nó khiến tôi cảm thấy xa lạ và bỡ ngỡ. Thầy cô, bạn bè, trường lớp….tất cả đều mới lạ! Tôi không quen biết ai cả và cũng chẳng ai quen tôi. Tôi ghét cái không khí nơi đây. Thật khó chịu! Không phải, không phải tôi không thích nơi đây, mà vì…vì…nơi này không có bạn ấy….”Lee”. Tôi tự hỏi giờ này Lee đang làm gì nhỉ ?

Lee có đang ngồi trong lớp và trông ra ngòai cửa sổ như tôi không ? Từ hồi ra trường tới giờ, tôi chỉ liên lạc với bạn ấy bằng điện thoại. Mỗi tuần tôi đều ngóng chờ những hồi chuông điện thoại, để được nghe giọng nói vui vẻ, ấm áp của Lee. Những cụôc nói chuyện kéo dài hằng giờ nhưng với tôi thì quá ít ỏi, chúng tôi vẫn trò chuyện đùa giỡn, thân thiết như xưa. Qua lời Lee, tôi có thể thấy cô nàng quen với trường mới khá nhanh, tuy vậy Lee bảo vẫn thích ngôi trường cấp II hơn. Tôi cũng vậy, vì ở nơi đó, chúng tôi lại được bên nhau. Đã nửa năm rồi không gặp mặt, tôi rất nhớ Lee! Nhớ vô cùng !

……………..

_ Eh nhỏ! Mày dạo này sao rồi? Quen được nhiều bạn mới chưa?

_Ờh cũng nhiều, tao quen hết cả lớp rồi, hehe! Còn mày?

_Hihi, tao có bạn trai mới rồi nè!

_Cái gì?! Còn thằng Kan thì sao? Sao lẹ vậy mày? <Tôi thật sự bất ngờ…>

_ Chia tay rồi, nó cũng có người mới rồi. Tao mà mày, thiếu gì ngừơi chứ!

< …và một cảm giác hụt hẫng dâng trào>

…………….

_ Nhỏ ơi, cám ơn mày về cái thiệp Giáng sinh nhé! Mày làm tao bất ngờ quá, sao biết tao học lớp nào mà nhờ người ta gửi hay vậy?

_ Hehe, tao mà, tay nghề vẫn còn tốt chán! Thanx mày về món quà nhé, còn nhớ là tao thích xe àh?

_ Nhìn mặt mày là biết, có bao giờ lớn nổi đâu, hihi. Chúc mừng Giáng sinh nhé!

_ Uhm, Noel vui vẻ nha mày!

……………...

Ngay từ khi bước chân vào cấp III, tôi đã có một sự đấu tranh giữa lý trí và tình cảm, nửa nhớ nhung, mong đợi một niềm ảo vọng, nửa muốn quên đi người bạn ấy, quên tất cả mọi chuyện giữa chúng tôi . Vì tôi rất sợ, sợ nỗi đau của sự chia ly. Ngày chia tay ra trường, tôi đã rất đau, đau đến độ phải bật cười thành tiếng, để lấn át cái cảm xúc đang dâng trào trong tim. Tôi ôm Lee rất chặt, không một giọt nước mắt, chỉ tòan những nụ cười, tiếng cười vang vọng khắp sân trường…, vâng… cười nhiều lắm mà sao lòng tôi trống rỗng….

……..Flash back……..

Lễ tổng kết.

_ Nhỏ ơi, tao buồn quá àh! Sắp chia tay mọi người rồi, mai mốt không được học chung nữa rồi, hix._ Lee kéo ghế đến ngồi gần tôi và trò chuyện.

_ Uh, tao cũng vậy! Ước gì tụi mình có thể học chung nhỉ, tao không thích cái trường ba má chọn tí nào cả!

_ Sao mày không thi vào trường giống tao này?

_ Tao đã tranh cãi với gia đình, mà ba má nhất quyết không cho! Tao cũng đành chịu!

_ Thôi mày đừng buồn nữa! Mai mốt mấy dịp lễ mình lại về trừơng quậy phá! Tao và mày còn gặp lại nhau mà! <…là bao giờ hả Lee?...>

_ Uh, bây giờ không được học cùng nhau, nhưng sau này tao và mày sẽ vào cùng 1 đại học nhé!

_ Ok, hứa nhé! <…một lời hứa àh? Có nên chăng?....>

_ Uhm, hứa. Tao quyết thi đậu vào trường tụi mình chọn!_Lòng tôi nhen nhóm lên một niềm hy vọng mới dù biết rằng không nên.

_ Cho ôm mày lần cuối coi!_Lee nhào tới ôm chầm lấy tôi.

_ Haha, không phải lần cuối, sau này tụi mình sẽ gặp lại nhau mà! Nhất định đó!_ Dù nói thế, nhưng tôi thừa biết mình chỉ đang kiềm nén sự nghẹn ngào trong lòng. Sống mũi tôi bất chợt cay cay.

…….End flash……..

Để cái cảm giác đau đớn ấy không bao giờ quay lại, tôi chỉ còn cách dẹp đi tất cả những vấn vương, luyến tiếc về bạn ấy. Tôi lao vào học như điên, sắp xếp lịch học kín mít, không quan tâm tới bất kỳ ai, không tham gia bất cứ họat động nào của trường, dành thời gian ở bên gia đình nhiều hơn. Tôi cố gắng quen biết thêm nhiều người, nhưng chỉ ở mức xã giao. Giờ đây, tôi không dám thân thiết với bất kỳ ai, vì sợ rằng chuyện của Lee sẽ lặp lại. Tôi đóng cửa trái tim của mình, khóa chặt mọi cảm xúc về con người ấy. Thế nhưng, dù tôi có bận rộn thế nào, hình bóng đó vẫn cứ thấp thóang trong đầu tôi, nỗi nhớ về Lee cứ chực chờ những lúc tôi lơ là lại trỗi dậy.

End chap 6.

Chapter 7: Sự cô độc



Tôi đang ở một nơi hòan tòan mới với những người hòan tòan xa lạ ,những cảnh vật mới mẻ, nhưng không hiểu vì sao những ký ức ngày xưa vẫn cứ ùa về. Tôi vẫn thừơng đi dọc quanh các hành lang như tôi và Lee vẫn thường đi bên nhau, tôi vẫn hay chạy vào restroom vì cứ ngỡ rằng có một ai đang chờ mình ở đó, vẫn cứ nhớ đến những ngày đùa giỡn, tạt nước và ôm nhau khóc trong ấy. Không hiểu tại sao tôi vẫn giữ các thói quen ngày trứơc, tôi vẫn ngắm nhìn ra cửa sổ như ngày xưa tôi thường dõi theo bóng hình Lee, đôi khi lại nhầm tưởng ai đó là Lee, dù biết rằng cô ấy đang ở một nơi khá xa.

Trường mới của tôi trông như một nơi công sở khang trang, hiện đại,nhưng rất ít cây cối, vì chưa tròn một năm tuổi đời. Còn trường cũ của tôi lại hòan tòan khác, với bề dày lịch sử lâu đời gần một trăm năm, đấy là một học viện cũ kỹ thơ mộng , khắp nơi xanh màu lá. Mỗi lần ra chơi ở trường mới, tôi cứ đứng trên hành lang hóng gió, mặc cho nắng bụi hành hạ, dù khung cảnh khác xa nhưng vẫn gợi cho tôi kỷ niệm xưa nơi hành lang mát mẻ, âm u ấy, với nền gạch cũ kỹ và bức tường đầy rêu phong, chúng tôi thường đứng trò chuyện bên nhau, cùng ngắm nhìn khu vườn xanh mướt......

……Flash back…….

_ AAHHH, Shin ơi!_ Lee gào tên tôi một cách thất thanh.

_ Chuyện gì vậy mày???_ Tôi chạy lại hỏi một cách lo lắng.

_ Co..n..n…chuộ..t…t, nó bò qua chân tao! Hix, ghê quá đi mất!_ Giọng hoảng hốt của Lee khiến tôi không nhịn được cười.

_ Háháhá…hahhaha…hơhơ..hơ…tưởng gì. Trường mình thì thiếu gì chuột chớ! Mày may lắm đó mới được ẻm bò qua. Hahhaha _ Tôi cười không ngớt trong khi cô nàng vẫn đang sợ chết khiếp.

_ Đồ quỷ! Lạy trời cho có ngày nó bò lên người mày luôn!_ Lee tức tối la lên, hai má đỏ bừng trông thật dễ thương.

……End flash ………

Ngày xưa, tới giờ ra chơi tôi rất háo hức, vì biết rằng có người đang đợi bên ngòai. Lên cấp III cũng vậy, tôi vẫn háo hức khi ra chơi, nhưng vừa ra khỏi cửa lớp, niềm háo hức ấy tan thành trăm mảnh, thay vào đó là nỗi thất vọng tràn trề, vì ở đấy chẳng có ai đang đợi tôi cả. Có lần, tôi đang đứng tựa vào lan can trông về một nơi xa xăm, vài người bạn chạy lại hỏi tôi đang ngắm hay chờ đợi ai vậy. Tôi chỉ biết cười cho qua chuyện mà trong lòng nhói đau, không lẽ nói rằng tôi đang trông ngóng một hình bóng xa xưa, tôi đang chờ đợi một người bạn trong wá khứ….

……Flash back……..

_ Eh Shin! Mới ra chơi mà mày chạy biến đâu vậy? Sao không ra canteen với tao?

_ Sorry mày, tao đang làm một chuyện quan trọng.

_ Hả? Chuyện gì khiến mày bỏ cả bữa sáng vậy? Mà mày làm gì đào xới đất ở vườn hoa lên vậy?

_ Àh, tao đang đào mồ ấy mà!

_ CÁI G..Ì…Ì? Mồ mả gì đây??? Cho ai?

_ Àh, hehehe. Cho con này nè!!_Vừa nói tôi vừa đưa xác con dơi lên trước mặt Lee, khiến cô nàng la thất thanh và lùi lại mấy bước.

_ Mày hết trò quậy sao mà đi giết dơi rồi chôn xác vậy?! Gớm quá đi mất!

_ Đâu có, tao đâu ác thế! Tao đang học thì tự nhiên con dơi ở đâu rớt xuống ngay bàn tao, nó ngáp ngáp vài cái rồi tắt thở. Tao nổi lòng từ bi, đem nó đi an táng ấy mà. Thiện tai!

_ Chớ không phải là mày chơi chán cái xác đó rồi mới đem nó đi chôn àh?!

_ Ủa, sao mày biết hay vậy, hehe?! Tao tính đem quay…àh ko..hỏa táng nó, mờ giám thị đi ngang qua, nên đành chôn cất theo kiểu này.

_ Mày quởn quá hen? Mai mốt làm mẹ đỡ đầu cho con tao mà mày dạy nó mấy trò này thì chết với tao!

_ Ờh, yên tâm, lúc đó tao dạy nó nhiều trò khác thú vị hơn!

……End flash………..

Mỗi lần trò chuyện với Lee, tôi như một đứa trẻ, trở nên khờ khạo, hồn nhiên, tôi chỉ muốn làm cô ấy vui, mà không cần biết đến bản thân mình. Có lẽ chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Lee đấy đã là một món quà vô cùng quý giá đối với tôi. Một giờ được nói chuyện với Lee, một phút được trông thấy Lee, một giây được gần Lee, đều khiến tôi vui hơn bất cứ chuyện gì.

Trước giờ, ngọai trừ ba má ra, Lee là người đầu tiên ôm cũng như hôn tôi và ngược lại, đó cũng là người đầu tiên tôi cho phép có cử chỉ thân mật với mình. Nhờ Lee mà sau đó tôi trở nên dạn dĩ, gần gũi hơn với đám bạn bè cấp II . Nhưng giờ đây, khi không còn cô ấy bên cạnh, tôi đã không cư xử với ai như thế nữa. Những người bạn mới thường bảo tôi lạnh nhạt, xa cách và phản ứng gay gắt quá mỗi khi có người chạm vào mình. Không phải vì tôi không thích hay sợ họ mà là vì như thế sẽ khiến tôi nghĩ về Lee, nhớ lại những cái ôm xiết chặt, nhớ đến đôi môi mềm mại và cả hơi thở ấm áp của Lee. Tôi sợ mình sẽ lầm tưởng đó là Lee. Dần dần tôi trở thành một kẻ lặng lẽ, ít nói chỉ biết cười cho qua chuyện. Trong lòng tôi , chưa có giây phút nào quên được Lee, dù đã bao lần tự nhủ với bản thân. Tôi cố quen thêm nhiều người, cố gắng yêu mến một ai đó chỉ để không phải bận tâm về cô nàng. Nhưng không hiểu sao, khi đi bên người khác mà lòng tôi chỉ hiển hiện bóng hình một người. Những phút giây ấy lại khiến tôi càng nhớ Lee quay quắt, nhớ đến điên người. Đôi khi tôi vô tình quay sang cười hay gọi nhầm vài người bạn vì lầm tưởng đó là Lee. Ngay cả khi đó là một đứa con trai, tôi cứ nhìn nó trân trân mà miệng thì bất giác gọi tên cô ấy. Đôi lần đi ngang qua ai đó có dáng dấp giống, tôi cứ quay đầu lại mà nhìn, dẫu biết rằng không phải. Cứ như thế, như thế, hình ảnh con người đó ngày càng quấn chặt vào trái tim tôi…

__________________

Chapter 8: Sống trong quá khứ.



Dẫu đã tự nhủ với lòng mình một lúc nào đó sẽ quên được Lee, nhưng thật trong thâm tâm, tôi cứ như kẻ mộng du, vật vờ sống trong quá khứ. Nhớ lại những ngày ấy, khi chúng tôi còn ở bên nhau, mỗi lần Lee gặp chuyện gì buồn bực, tôi thường là người cuối cùng chạy đến bên cạnh, dù chính tôi là người đầu tiên cảm nhận được điều ấy. Lee thường bỏ đi đến những nơi vắng vẻ để ngồi một mình, tôi như phát điên lên khi tìm, chỉ biết chạy ngược chạy xuôi mà kiếm, để rồi khi tìm thấy, tôi lại chỉ biết đứng nhìn cô ấy đau khổ. Những lúc ấy là lúc tôi bối rối còn hơn lên bảng trả bài mà không thuộc, tôi không biết an ủi người ta như thế nào cả, chỉ cần thấy khuôn mặt ấy đau buồn, chỉ cần thấy những giọt nước mắt lấp lánh lăn trên gò má mịn màng ấy, tim tôi đã tan chảy từ lúc nào. Khi ấy tôi chỉ còn biết thầm lặng mà đi theo, miệng không thốt ra được bất cứ lời nào. Nhưng tôi cảm thấy rất lạ, tôi biết Lee đang cần yên tĩnh, không thích bị quấy rầy , thế nhưng cô nàng lại cho phép tôi ở bên cạnh, điều đó càng khiến tôi có thêm can đảm để đến với cô ấy.

Lee thường dẫn tôi đến những phòng học trống, hay những dãy hành lang vắng lặng trên cao, ở nơi đó, chúng tôi kiếm được sự yên tĩnh cần thiết. Chúng tôi ngồi bên nhau lặng lẽ, không một lời nói, không một cử chỉ, không một ánh nhìn, chỉ có tiếng gió xào xạc, tiếng đùa giỡn của học sinh vọng từ dưới sân trường. Tôi và Lee cứ ngồi đấy ngắm nhìn những tia nắng nhợt nhạt cuối ngày tắt dần, mặc cho thời gian trôi qua, cho đến khi cô ấy muốn rời đi hay một trong hai đứa tôi phải ra về. Tuy những lần ấy chúng tôi không chuyện trò, không tâm sự gì với nhau,mỗi đứa đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, nhưng tôi và Lee đều biết chính những khỏang lặng ấy đã khiến cho chúng tôi ngày càng thân và hiểu nhau hơn.

Dù biết là khi ấy Lee rất buồn, nhưng tâm trạng của tôi khá là mâu thuẫn nhau, tôi nửa muốn Lee vui trở lại, nửa muốn khỏang thời gian ấy kéo dài vô tận. Những giây phút được ở bên cạnh Lee, tâm hồn tôi trở nên bình lặng, cảm thấy an tòan và thỏai mái một cách kỳ lạ, tôi vô cùng hạnh phúc khi bên Lee, dù cho trước hay sau đó, tôi có gặp chuyện gì buồn bực đi chăng nữa. Đấy là một trong những kỷ niệm đẹp về Lee, và nó sẽ khắc sâu vào ký ức của tôi, tôi sẽ không bao giờ có thể quên đi những chuyện ấy.

Hồi ức còn kéo tôi quay trở lại những lần đi chơi cùng nhau. Lee và tôi thường đi dạo vòng vòng quanh khu quận 1, những nơi vui chơi của giới trẻ ở trung tâm TP. Nhờ Lee mà tôi từ đứa ngờ nghệch trở nên sành sỏi trong việc ăn chơi, nơi chúng tôi thường đến là những điểm trò chơi điện tử ở các trung tâm mua sắm như Diamond, Parkson… Tôi và Lee chơi không biết chán những trò đấy, nhưng có lẽ trò mà chúng tôi thix nhất là đua xe, tôi chơi tốt hơn Lee ở khỏan này, nên cô nàng rất tức tối, phụng phịu như một đứa trẻ. Đôi khi tôi lại vờ để thua nàng, khỏi phải nói, nàng vui sướng như thế nào, dù thua nhưng tôi cảm thấy vui còn hơn là trúng số, vì nụ cười ấy sưởi ấm cả con tim tôi.

….....Flash back……..

_ Lee! Chỉ tao chat đi!

_ Hả? Sao tự nhiên mày có hứng thú với nó vậy?

_ Tao thấy ai cũng biết chat, chỉ có tao là không biết, lúa quá!

_ Hahaha, ok, nhưng trước hết mày phải tạo nick đã.

_ Làm sao tạo nick? Chỉ tao coi!
………
_ Hiểu chưa nhỏ?

_ Ờh, hiểu rối! Mà rắc rối quá! Thôi mày làm dùm tao luôn đi cho gọn! Pass, nick gì đó nghĩ dùm tao lun,hehe.

_ Trời đất quỷ thần ơi! Kêu tao chỉ cho đã rồi bắt tao làm, mày đúng là lười quá sức rồi!

_ Mà chưa thấy ai như tao với mày, trong khi người ta ráo riết học thi thì có hai con khùng ngồi dạy chat và học chat, hahhahaha!

_ Giờ mới biết tụi mình khùng hả? Tao bị lây từ mày chứ đâu,hahaha.

…….End flash……..

Những tháng ngày cấp 2 cũng như những giờ phút bên Lee giờ đây chỉ còn là những hòai niệm trong tôi. Mỗi lần nghĩ về điều đó, tôi như sống lại những ngày xưa vui vẻ, tràn ngập tiếng cười, bên cạnh bạn bè thân thiết, gia đình và nhất là bên cạnh người mà tôi vô cùng yêu quý. Giờ đây trong tôi chỉ là những nỗi tiếc nuối cho những ngày ấy.Dù rằng chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, vẫn giúp đỡ nhau khi một trong hai đứa gặp chuyện gì, nhưng vẫn không thể nào bằng ngày xưa. Nhất là khi không thể bên nhau để chia sẻ những niềm vui nỗi buồn.

…………….

_ Alo mày hả Shin? Chuyện gì thế?

_ Hêhêhê, hôm nay vui quá mày ạh! Lớp tao có con nhỏ kia nó rắc bột vào thùng nước uống của lớp. Ông hiệu trưởng tửơng ma túy, liền mời công an tới.

_ Ack, rồi sao nữa?

_ Ờh thì ổng cho cách ly lớp tao, thẩm vấn từng đứa.

_ Trời đất, thế giờ mọi chuyện ra sao rồi? Mày có bị thẩm vấn không?

_ Có chớ, hehehe! Nhưng mà thay vì như mấy đứa kia trả lời không biết, tao thấy gì nói đó! Kết quả là nhỏ đó bị túm cổ rồi.

_ Thiệt hả mày? Thế nó có bị sao không?

_ Kỷ luật thôi, tao không thích giờ học của mình bị phá hoại một cách vô duyên như thế! Mà hình như tụi nó tính hội đồng đứa nào khai ra, nghe đồn đứa đó là tao thì phải! Hahahaha.

_ Trời ơi! Mày còn giỡn được àh? Lỡ tụi nó tấn công mày thì sao? Hay tao cho người qua bảo vệ mày nhé! <bất chợt có cảm giác được bảo bọc…>

_ Ack ack, thôi đi nhỏ! Làm gì ghê vậy? Chả ai biết đâu, yên tâm đi, tao mà làm việc thì luôn bảo đảm an toàn.

_ Thật không đó? Nhưng mà mày nhớ cẩn thận nhé! Nếu có chuyện gì thì phải phone cho tao liền đó, hứa nhé! <…một sự ấm áp len lỏi…>

_ Ok, tao hứa <…và mỉm cười một cách vu vơ.>

………………

_ Shin ơi! Tao sắp chuyển trường rồi!

_ Cái gì? Tại sao lại như thế???_ Tôi la lên một cách ầm ỉ

_ Bạn trai tao gây sự đánh lộn vì tao, tao cũng bị đưa ra hội đồng kỷ luật. Bây giờ gia đình muốn tao chuyển qua trường khác. Tao không muốn…<sao lại như thế?..>

_ Điên àh?! Đó đâu phải lỗi của mày. Quân mất dạy! Là do chúng nó làm mà, sao mày lại phải chuyển đi??_ Gào thét cách tức tối, lại một lần nữa tôi không làm được gì.

_ Tao cũng đâu muốn thế, gia đình muốn tao về trường gần nhà học để tiện kiểm sóat. <…đừng đi mày nhé!...>

_ Lee ơi, mày đừng đi mà! Sau này làm sao tao gửi quà cho mày? Làm sao tụi mình có thể gặp nhau vào những dịp lễ nữa?

_ Tao xin lỗi! Đành để khi lên đại học mày nhé! Tao biết bây sau này sẽ khó gặp mày, nhưng ra trường rồi tụi mình sẽ có dịp đi chơi với nhau mà…<…tao phải làm gì đây?>

< Ở lại với tao đi nhỏ!>

Ráng vỗ về trái tim,
Mộng tưởng ngừơi ở đâu đây.
Đã không có duyên gần bên,
Cớ sao nay lại thêm xa cách?

…………………..đã xa nay lại càng xa, quanh tôi vẫn rất đông người, mà sao cảm thấy mơ hồ lẻ loi………………..

Ngày trước, mỗi lần ra về, tôi và Lee lại đi bên nhau, tôi thường chờ Lee hay ngược lại , để rồi cả 2 vừa sánh bước bên nhau vừa tâm sự. Đấy là những h phút tôi vô cùng hạnh phúc .


……Mưa àh ……..

“ Shin ơi ! Mưa rồi “
……..

“ Shin àh ! Mình thích mưa lắm !”
……….........

“ Mình về chung nha Shin !”
……………

“ Eh Shin ! Chờ tao với !”

…………..

“ Con kia ! Nhanh lên !”

……….

“ Tắm mưa luôn, sợ gì …..hahaha…….ướt hết rồi….lạnh không ?”

……………..

“Kệ nó, …haha… chả lạnh tí nào…..hahahaha……..mát quá …”

………………….

“ Ha haha ha……..hahha haha”

...........................

Tất cả đều đã trôi qua . Bây giờ, trời nắng cũng như trời mưa, chỉ còn mình tôi cô độc bước đi trên con đường của mình, tôi đã ko còn fải chờ ai nữa , ko còn nghe ai kêu ca, cằn nhằn thế nhưng sao tôi cảm thấy trống rỗng wá. Mỗi lần ra về, tôi cứ bước đi trên đôi chân nặng nề , ko 1 lần ngóai lại nhìn như những ngày xưa. Trong tôi giờ đây chỉ còn 1 cảm giác tiếc nuối, nhớ nhung cho những ngày đã wa…

End chap 8.

__________________

Chapter 9: What will the future be like? Don't know....just wait and see....



Khỏang thời gian học cấp III rồi cũng trôi qua một cách nhanh chóng , thậm chí tôi vẫn còn nhớ rằng mình vừa mới kết thúc cấp II thôi , vậy mà giờ đây tôi đã ra trường rồi….Sau những cuộc thi cử căng thẳng và mệt mỏi, cuối cùng tôi cũng đã có thể nghỉ ngơi. Kết quả nhận được thật xứng đáng với công sức mà tôi đã bỏ ra. Dù rằng ước mơ của tôi là theo học về kiến trúc, nhưng với truyền thống theo ngành kinh doanh của gia đình, một lần nữa tôi lại phải chấp nhận sự sắp đặt của ba má. Nhưng khi biết Lee cũng có nguyện vọng vào ngôi trường đại học ấy, tôi đã để ước mơ của mình qua một bên để có thể học chung với cô nàng. Nhờ vậy, tôi đã có động lực tốt hơn khi học thi, và sau này nhận ra rằng, kinh doanh khá hợp với bản tính tôi.

Ngay từ lúc chúng tôi hứa sẽ cùng thi vào một trường, tôi lao vào học cả ngày lẫn đêm, quên đi hết những người xung quanh, đối với tôi họ chỉ là những cái bóng mập mờ, hầu như chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Tôi trở nên cáu gắt, bẳn tính, vô tình đến mức lạnh lùng, tôi không có cái cảm giác lưu luyến, hối tiếc gì về ngôi trường mà mình sắp phải ra đi. Ngày chia tay, cả sân trường đầy nước mắt, ai cũng bịn rịn, nhưng với tôi cái cảm giác ấy đã chết từ lâu, tôi đã không rơi một giọt nước mắt nào cho ngày hôm đó, vì tất cả cảm xúc của tôi về những cuộc chia tay đã ra đi theo Lee vào cái ngày ra trường năm cấp II.

Được rời khỏi cấp III, tôi mừng nhiều hơn là buồn, vì tôi biết tôi sắp gặp lại Lee. Nghĩ đến việc sẽ được gặp lại Lee ở giảng đường đại học điều đó khiến tôi phấn chấn hẳn lên, và quyết tâm học tốt. Trời không phụ lòng người, cuối cùng tôi cũng đã thi đậu. Ngày nhận được tin ấy , tôi đã sung sướng biết bao, nhưng dường như ông trời lại muốn trêu đùa tôi thêm lần nữa, Lee đã không đậu vào ngôi trường ấy như tôi, cô ấy đăng ký nguyện vọng hai vào đại học đối diện với trường cấp III của tôi ngày trước, thật trớ trêu biết bao. Ba năm qua lúc nào tôi cũng ngồi ở đấy ngắm nhìn ngôi trường đại học đối diện trường mình, một nơi hòan tòan xa lạ và nghĩ về Lee, có nằm mơ tôi cũng không ngờ Lee sẽ vào đấy học, còn tôi thì lại lang thang học ở một nơi xa xôi gần trường của Lee ngày trước, chúng tôi cứ như bị số phận đẩy đưa, đuổi bắt tìm nhau, nhưng không thể nào gần nhau.Nghe tin ấy, tôi chỉ biết mỉm cười chua chát, đành nghĩ rằng chúng tôi không có duyên vậy, cái duyên được học chung với nhau thật ngắn ngủi như khóa học thêm ngày ấy của chúng tôi và nó đã kết thúc bốn năm trước. Sự chờ đợi, sự cố gắng cũng như hy vọng trong suốt mấy năm qua có lẽ chỉ là vô vọng, tất cả đều vô ích. Tại tôi không cố gắng chăng? Biết trách ai bây giờ nhỉ?...

………………

_ Tao đậu rồi mày ơi! Hahaha, mừng quá đi mất!

_ Vậy hả? Chúc mừng mày hen! Còn tao rớt rồi, hìhì. < là sự thật ư?...>

_ Hả? Tại sao? Mày đừng có giỡn, chả phải quyết tâm thi vào đây rồi sao?

_ Haizzzz, sorry mày nhé! Tao không đủ điểm vào trường đó, đành đăng ký trường khác thôi. Lại không được học chung với mày rồi, buồn quá! <…lời hứa ấy, tôi đã thực hiện…>

_ Thôi mày đừng buồn, còn thiếu gì dịp để tụi mình gặp nhau nà. <…nhưng cớ sao vẫn không thể bên nhau?....Tôi đang an ủi em, hay đang an ủi chính bản thân mình đây?...>

………………..


Giờ đây khi đã trải qua bốn năm kể từ ngày tôi biết Lee, tôi ngày càng trưởng thành hơn. Tôi đã bước sang tuổi 18, cái tuổi đầy sức sống , đầy đam mê với những hòai bão ,mơ ước của tuổi trẻ và quan trọng hơn là tôi chuẩn bị bước vào đời. Đây cũng là lúc tôi nhận ra được một điều: “tôi yêu Lee”, yêu rất nhiều. Cuối cùng sau bốn năm trời, tôi đã dám thừa nhận điều này. Ngày trước tôi cho rằng mình còn quá nhỏ để nghĩ đến chuyện này, nghĩ rằng đó chỉ là những cảm xúc nhất thời, chỉ xem Lee như một người bạn đặc biệt mà thôi. Người ta thường bảo: “ Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương” , nhưng tại sao tôi vẫn ko quên được con người ấy? Tại sao những vết thương Lee vô tình gây ra cho tôi đến giờ vẫn nhức nhối ? Tất nhiên những cảm xúc về Lee không còn mãnh liệt, nóng bỏng như ban đầu, nhưng nó vẫn còn đó, vẫn ngự trị trong trái tim tôi, vẫn rất sâu đậm. Có lúc tôi muốn thổ lộ tất cả với Lee, nhưng tôi đã không làm như thế. Tình bạn đối với tôi và Lee vô cùng quan trọng, Lee luôn coi tôi là một người thân thiết ,sẵn sàng tâm sự mọi chuyện, lúc vui cũng như lúc buồn chúng tôi đều hàn huyên cùng nhau.Chính vì thế, tôi không muốn hủy họai nó, tôi không muốn người luôn luôn tin tưởng tôi fải thất vọng.

Thật ra tôi không sợ Lee sẽ không đáp trả tình cảm mà tôi dành cho Lee, cái tôi sợ là cô ấy sẽ coi thường tôi, sợ cô ấy sẽ xa lánh tôi, sợ rằng người mà tôi yêu quý sẽ rời xa tôi mãi mãi . Nhưng đó đâu phải là lỗi của tôi, không lẽ yêu một ai đó cũng là có lỗi sao? Chẳng lẽ vì đi trái với những điều mà người ta cho là tự nhiên nên gọi là có lỗi àh? Chẳng qua tôi lỡ trao trái tim của mình cho một người cùng giới nên tôi trở thành kẻ tội đồ sao? Nếu vậy thì tại sao ông trời lại còn để cho những người như tôi tồn tại làm gì, để chịu đọa đày sao, để gánh chịu những sự khinh miệt, hắt hủi của mọi người àh? Trong cái xã hội này, từ xưa tới nay, cứ hễ ai làm trái với những điều thông thường, mọi người đều lên án chỉ trích, dù cho điều đó chẳng làm hại đến ai, tại sao vậy? Tại sao tình cảm giữ hai người khác giới thì được cho là tốt đẹp ,là thiêng liêng, còn giữa hai người cùng giới thì bị xếp vào những thứ bệnh họan. Đấy cũng là tình yêu mà, thậm chí nó còn vô cùng mãnh liệt, nó cũng chân thành , nồng cháy như bao tình cảm lứa đôi khác. Tại sao? Tại sao lại không được chấp nhận? Có lẽ đó là lý do khiến tôi chạy trốn chăng? Tôi không muốn như thế nữa.

Trước giờ tôi luôn cố gắng quên Lee, nhưng càng cố quên thì càng nhớ. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra điều đó, tôi sẽ không chạy trốn tình cảm của mình nữa, vì như thế sẽ càng làm cho bản thân tôi đau khổ. Chợt nhận ra khi ở bên nhau, chúng tôi đều cảm thấy yên bình, hà cớ gì tôi phải gây sóng gió, để rồi ôm một nỗi ân hận. Quyết đinh chôn chặt tình yêu dành cho Lee trong trái tim mình, tôi chấp nhận yêu em mà ko cần đáp trả, tôi không vứt bỏ tình cảm của mình mà trân trọng nó, vì như thế sẽ dễ chịu hơn. Thà làm một người bạn thân, tôi vẫn có một vị trí nào đó trong tim em, em vẫn có một tình cảm dành cho tôi, dù chỉ là tình bạn, còn hơn phải làm kẻ bị em ghét bỏ. Yêu cũng có nhiều dạng, lặng lẽ đem hạnh phúc đến cho người mình yêu cũng là một cách yêu, hay đứng nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng đủ làm ta hạnh phúc. Tôi không muốn đắm chìm trong đau khổ thêm một lần nào nữa, vì vậy tôi chấp nhận đi theo vòng quay của số phận. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ từ bỏ tình yêu của mình cho dù phải chịu đựng ánh mắt miệt thị của người đời, tôi không bao giờ hối tiếc khi đã yêu Lee, vì yêu là ko bao giờ fải hối tiếc, dù cho có đau đớn….

………………

_ Alo Shin hả? Rảnh không? Café nhé?

_ Sẵn sàng thưa chị! Em lúc nào cũng rảnh khi chị gọi, hehehe.

………………

Đã gặp lại! Vâng, khuôn mặt ấy vẫn ngời sáng, nụ cười ấy vẫn rạng rỡ, đôi tay ấy vẫn mềm mại, cái ôm ấy vẫn ấm áp.Vẫn những giây phút vô tư đùa giỡn bên nhau, tôi không nhận ra được khoảng cách thời gian mà chúng tôi đã xa nhau.
……………….

_Eh Shin, cái chị phục vụ kia nhìn đẹp quá hen!

_Đâu? Đâu? Àh..ờh, đẹp đẹp, nhìn quen quen mày ạh, mà tao không biết quen ở đâu, hơhơ.

_Dzậy còn chờ gì nữa, lại làm quen đi mày!

_Ờh, để tao lại hỏi thử, chờ tí nha!

Tôi đang định đứng lên chạy lại chỗ chị phục vụ, Lee vội la toáng lên và kéo tôi ngồi trở lại trong sự ngạc nhiên của cả hai đứa.

_ Mày khùng hả? Tao nói giỡn thôi mà, dzậy mà mày cũng tin hả? Tao bó tay rồi đó!

_ Ớh, vậy hả? Ai biết, tao tưởng mày nói thiệt, hehe.

_ Chắc mai mốt tao hem dám nói jỡn với mày nữa quá!

_ Hahaha, thông cảm, tao thấy người đẹp là mờ mắt mà.

…………………

Liệu còn có ai khiến tôi trở ngây ngô như thế? Liệu có ai khiến tôi tin tưởng những điều điên rồ nhất? Có lẽ chỉ có em, cô bạn thân nhất của tôi. Nhõng nhẽo, vô tư, và biết mắc cỡ là những cảm giác mà em mang đến cho tôi. Yêu em thật nhiều!

…………………

_ Đi thôi bé! _ Lee nắm lấy tay tôi và kéo đi.

_ Đi đâu?_ Tôi ngây ngô hỏi.

_ Tao cũng chả biết! Chỉ cần đi chơi với mày thôi, hihi!

…………

_ Ở bên mày vui ghê, bao nhiêu bực bội bay hết àh! <…em cũng cảm thấy thế àh?...>

_ Hahaha, tao cũng vậy. <…uh, rất vui!..>

………………..

Không biết sau này mọi chuyện sẽ ra sao, không biết sau này tôi và em có còn gặp lại nhau thường xuyên không, hay sẽ bị vòng đời xoáy theo thời gian, để rồi khi nhận ra thì đã gần hết một đời người. Nhưng tôi biết rằng, dẫu bận rộn thế nào, dẫu đôi khi quên đi những điều quan trọng, đâu đó trong tâm hồn tôi vẫn chứa đựng hình bóng em, vẫn lưu giữ những ký ức giữa tôi và em. Còn bây giờ, tôi sẽ tiếp tục xây dựng thêm những kỷ niệm đẹp nữa của tình bạn bằng tình yêu của tôi dành cho em. Tôi yêu em nhiều, bé àh!

Không trông ngóng, không đợi chờ, không bi lụy…….

………đến rồi đi nhẹ tựa mây bay, gió thỏang………...

……….....mong nhớ,luyến tiếc,nhưng không sầu đau.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyenles