CÂU CHUYỆN QUÁ KHỨ PART 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai mà chả có cuộc sống riêng tư hằng ngày của mình

Người ta hầu như mỗi ngày đều bỏ ra một ít thời gian để đi chơi đâu đó sau những thời gian học hành mệt mỏi, hoặc đi tụ họp bạn bè ở những quán ăn, quán cà phê, vui chơi thỏa mái.

Người ta nghĩ cuộc sống đó thật vui vẻ, và hạnh phúc.

Còn đối với bạn Dông, thì nó rất là nhàm chán, vô vị, và mất thời gian.

Chắc mấy người nói Dông thiếu muối lắm, cuộc sống của Dông nhợt nhạt lắm đúng không?

Một số đứa vì bị tôi từ chối nhiều quá đâm ra tức giận, một số đứa cạch luôn từ nay về sau đếu rủ đi nữa, còn một số đứa thì hỏi tôi cái tính lười đi chơi của tôi đẻ ra là có rồi phải không?

Không phải đâu!

Lúc đầu tôi cũng là một đứa thích đi chơi lắm chứ, lúc tôi còn học lớp 7, lớp hay rủ đi chơi lắm, tôi về xin ba má nhưng ba má lần nào cũng không cho vì sợ tôi xảy ra chuyện xấu. Tôi biết điều đó, nhưng trẻ con mà, đứa nào chả cố chấp, chả thích thú muốn đi chơi lung tung, tôi nài nỉ mãi, nhưng vẫn không được, thế là trốn đi chơi. Lúc đi về tôi bị ba đánh, mắng dọa đốt sách vở. Tôi lúc đó ức lắm, thật sự rất ức, tôi ghen tị với đám bạn Trinh, Trúc, Lựu,v.v..tôi ghen tị vì ba mẹ của chúng nó "dễ ". Cũng rất ao ước giống như Nobita có thể đổi ba mẹ một lần :)). Sau lần đó, tôi không hề dám có ý định trốn đi chơi nữa vì sợ bị ăn roi :'(( Lúc bạn bè đi chơi vui vẻ, thì tôi ở nhà xem những kênh nhàm chán trên tivi, hay ngồi trên bàn làm bài tập, có lúc tôi khóc, khóc vì ghen tị, khóc vì uất ức...nhưng biết làm gì chứ? Chả lẽ nói ra cho ba mẹ biết hả? Tôi không ngu mà để bị ăn roi -.- nên cứ mỗi lúc uất ức khi thấy chúng nó đi chơi thì tôi lại buồn đôi khi còn khóc.

Nhưng lúc lên lớp 8, nhờ chị hai, tôi thần tượng một thần tượng Hàn Quốc, EXO CHANYEOL. Bắt đầu dí đầu vào điện thoại để xem tin tức về CY, sau đó tôi trở thành ChanBaek shipper, nhờ việc ship ấy tôi bắt đầu đọc truyện về couple tôi ship được gọi là thể loại FANFIC, dần dần tôi càng lún sâu vào fanfic, bế quan mình lại vùi đầu vào những bộ truyện mà fan viết, hàng ngày ăn cơm xong thì cầm điện thoại đọc chương tiếp theo rồi tiếp theo, dần dần tôi quên luôn cả việc đi chơi, thậm chí còn lười bước ra khỏi nhà. Nhờ fanfic, đam mỹ mà cho tới bây giờ tôi vẫn không có ý định đi chơi đây đó =)))

Việc đọc fanfic đã giúp Dông bỏ được việc đi lang bang, nhưng cho đến lớp 9 nó lòi ra một cái hạn chế hết sức nguy hiểm, đó chính là làm tôi mê muội không muốn học hành, tôi lúc ấy chỉ đọc học xong là về vứt cặp lên bàn, lôi điện thoại ra cày chương đang đọc dở, hay những lúc ra chơi tôi không chạy ra ăn vặt hay đùa giỡn với bạn bè nữa mà cặm cụi vào điện thoại say mê đọc truyện, lúc đó ba mẹ tôi đã mắng tôi, khuyên tôi không nên cầm điện thoại nhiều và không được đem điện thoại lên trường để học cho tốt. Nhưng tôi cố chấp, cứng đầu ( chắc là do di truyền, nhà tôi đứa nào cũng cứng đầu ngoan cố hết =)) ) vẫn đem điện thoại lên đọc, lúc đang đọc lỡ dở, ba gọi...godness...tôi bấm vào nút hủy cuộc gọi, thế là trưa đi học về, em điện thoại LG của tôi bị nhúng nước :))

Ba mẹ cứ tưởng là tôi sẽ bỏ nhưng ba mẹ lầm rồi, còn cái máy tính .3. lúc tôi cứ khư khư ôm điện thoại là lúc tôi đã trở thành một đứa nghiện truyện hệt như nghiện thuốc phiện rồi =)) Tôi tìm mọi cách để được đọc truyện, sau khi ba mẹ tôi đi làm, tôi chui đầu vào máy tính đọc truyện, mặc dù hơi khó đọc xíu do tôi quen đọc điện thoại, dần dần tôi bắt đầu thích nghi với việc đọc trên máy tính. Ai cũng vậy, lúc đầu làm việc mờ ám thì rất kĩ càng nhưng sau khi quen rồi sẽ để làm việc đó một cách lộ liễu, và tôi too, không chỉ khi ba mẹ ra khỏi nhà tôi mới đọc mà buổi tối khi ba mẹ ngủ thì tôi len lén đi ra đằng trước để bật máy tính đọc, buổi tối tôi thường hay bật máy là vào 11h đến 3h30 sáng, cái gì bất chính thì một ngày nào đó cũng sẽ được đưa ra ánh sáng, và tôi là điển hình. Vào một buổi tối đẹp trời =))) bố tôi đi WC tình cờ thấy phòng bên sáng lấp lóe, thế là đi vào và thấy tôi đang đọc truyện, tối hôm đó và sáng hôm sau, một trận nhừ tử :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro