c1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngày x tháng x năm x

Lộ Khiết đang trên đường về nhà. Trời tối. Một mình về giờ này cũng không an toàn gì nhưng làm sao được chứ. Cô lấy từ áo ra mở nhạc lên rồi ngân nga hát theo.

Thành phố về khuya đã bớt nhộn nhịp hơn, nhưng chính lúc này thành phố mới nguy hiểm theo đúng nghĩa của nó.

Còn một ngõ nữa là tới nơi cô rồi.Từ xa cô bỗng nghe đc một âm thanh rên rỉ cùng tiếng thở dốc khó khăn từ trong ngõ truyền ra làm cô có chút bất an. Cô tính đi đường khác nhưng lại nghĩ: Nhà ngay trước mắt rồi mà phải đi đường khác cho mất thời gian sao...

Nghĩ rồi cô quyết định chạy qua thật nhanh coi như không thấy gì. Chạy thật nhanh quan con ngõ, cô tới trước của nhà rồi một mạch đi vào trong.Cô cứ nghĩ sẽ ngủ ngay sau khi ăn xong, thì điện thoại tự nhiên vang lên. Nghe xong cô liền đi ra ngoài lòng quên mất chuyện hồi chiều, cô nhận hộp bưu phẩm rồi đi về. Một lần nữa cô lại đi qua chỗ đó,tiếng rên rỉ lần nữa lại vang lên. Cô nhẹ nhàng đi tới sau máy cái bộp giấy, không khí giờ đay khiến người ta nghẹt thở... Phía sau nghững cái hộp kia rốt cuộc là gì đây? ~Tạch~

Đèn bin đã được bật lên,cô bị dọa giật mình rồi thở ra nhẹ nhõm,có người... một con người, một người đàn ông . Người này người đầy máu, mê mê man man như   có như không gọi tên một người...Vốn là người ngại phiền phức nhưng lại không thể thấy chết không cứu được.

Lộ Khiết lay người dậy:" Anh gì ơi, anh nghe được không, tôi đưa anh đi bệnh  viện "

Nói rồi cô cố gắng để anh trên vai mà đưa ra đường lớn,nhưng người này nặng phi thường mầy lầy đứng lên lại ngã xuống. Hết cách, cô lấy điện thoại ra định gọi người tới giúp. Vừa đưa điện thoại lên tai thì thình lình bị giật mạnh lấy. Người đàn ông nói :"Đừng..
đừng,gọi...bệnh viện... không được..."

"Hả?"Cô thật phục con người này rồi.
"Này,vậy tôi đưa anh về nhà nhé nhà anh ở đâu?"

"..."

"Yên tâm tôi không phải người xấu , đã vậy sẽ không cứu anh rồi"

"..."

Anh ta không trả lời chỉ khẽ gật đầu,miệng vết thương ở bụng anh lại rỉ máu, Lộ Khiết hơi vội vàng luống cuống cố hết sức nâng hắn dậy khó khăn đưa vào nhà. Cô ưu tiên cho hắn nằm trên giường,đi lấy nước nóng lao miệng vết thương cho hắn. Cởi bỏ một áo khoác đen, áo phông trắng lộ ra thân hình chuẩn nam tính. Quá khủng rồi, vậy mà bị thương đến nước này...

"Chậc" Lộ Khiết nhìn vết thương của anh mà thở dài.

Xử lí vết thương xong cô để hắn nằm ngay ngắn trên giường, mang đắp cho một cái chăn mỏng rồi mang đồ dính máu đi giặt. Lao động cả ngày toàn thân mệt mỏi cô về phòng khách đánh một giấc tới sáng.

...

Ưm...Cô chậm dãi mở mắt, vẫn còn muốn ngủ a.

Chợt nghĩ ra điều gì đấy cô vội vào phòng mình xem người con trai kia thế nào. Trên chiếc giường chỉ vừa một người nằm, anh ta vẫn ở đó hai mắt nhắm chặt có vẻ rất khó chịu đi. Cô tới đầu giường kéo nhẹ ngăn kéo lấy ví tiền  ra chợ mua đồ và khi về sẽ mua đồ y tế cho vị khách lạ.
__Tại nhà của Lộ Khiết__

Chàng trai trên giường vặn vẹo cơ thể mà tỉnh giậy, khó khăn dò xết cơ thể của chính mình. Hắn cười nhạt nhớ lại chuyện tối qua không khỏi bất ngờ, ấy thế mà lại có kẻ giúp đỡ người như hắn.Thấy tờ giấy nhắn Lộ Khiết để lại cho mình y cho nó vào túi áo rồi lấy điện thoại trong túi ra đánh một dãy   số...
______________

" Này! Cậu thôi được rồi đấy. Cậu nhàn hạ đến vậy sao? ĐỪNG THEO TÔI NỮA!"

" Ai nói tôi theo chị vậy? Mà theo thì chị làm gì tôi."

" Cậu... Hỗn đản"

" Ê, ê, ê... Dừng lại đã. "

Ngô Chí Thành kéo tay Lộ Khiết lại nói:" Chị ...ờ..."
Lộ khiết nhìn cậu ta ngập ngừng mãi rồi cũng nói:"Không nói tôi đi đấy."

Ọc...ccc...cc...c...

"Ha, hahaha" Lộ Khiết cười rộ lênnghe thật sản khoái, cũng lâu rồi cô mới cười vui như vậy. Có lẽ chính cô cũng không biết rằng,ở bên cậu cô rất vui...

"Hì, tôi..." Cậu ngượng ngùng, hai tai nhờ có tóc dài bí mật hồng lên.

Lộ Khiết cố nén cười, vỗ vai Ngô Chí Thành :" Được rồi, được rồi. Đi, tôi đưa cậu đi ăn cơm, hì."

Nó rồi, cô kéo cậu rời đi.

12/2/2020
Lần đầu đăng chuyện mong mọi người chỉ bảo*cúi đầu cảm ơn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhle