Tập4:đụng độ angel và devil part2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối,chúng tôi chia tay nhau rồi đạp xe về.nhà sun ngược chiều với nhà tôi.đang bon bon trên đường,tôi bỗng gặp 1 tên trông rất quen.quay đầu lại nhậnn dạng "a!là thằng cha khốn nạn mình cứu hôm trước" tôi thầm kêu.ăn mặc cũng được chứ.
"Rầm!"bầu trời trước mắt tôi toàn sao là sao.hic.mới 5h mà sao nhiều sao vậy?
"Cô không sao chứ? Này.tỉnh lại đi" có ai đang vỗ vỗ vào má tôi.khổ nỗi bây giờ tôi chỉ nhìn thấy sao chứ không có thấy người @@ số là lúc nãy đang nhận dạng,không chú ý đương đi.hậu quả là cả người cả xe đâm sầm vào gốc cây.ngủ đi ngủ đi.có ai đó đang thôi miên tôi thì phải a.
Ôi không biết tôi sinh vào giờ âm hay sao mà suốt ngày gặp nạn ấy ><
""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Mở mắt ra.tôi ngạc nhiên hết cỡ.đây là thiên đường à? Tôi chết rồi ư?huhu.18 năm được sống trên đời thôi a?tôi ra đi như thế này có oan ức quá không? Chỉ tại 1 cái cây.không.là do tên ấy nữa.nếu không nhìn hắn tôi đâu có bị như thế này? Ba mẹ ơi.tôi ngồi trên thiên đường.nước mắt nước mũi tèm lem
Cạch.cửa mở ra
"Ơ" tôi mở to mắt.dụi dụi???có lẽ nào! Tôi nhớ là thằng cha này không có bị tôi đâm hay ai đâm nha.sao lại xuất hiện ở đây chứ? Chẳng lẽ hắn lại chết cùng tôi?
"Nhìn cái gì mà nhìn?" Hắn mở giọng lườm tôi
"Hứ.chết rồi mà còn tỏ ra vênh váo.cậu mà cũng được lên thiên đường à? Ông trời thật không có mắt nha" hắn nhìn tôi với ánh mắt không thể nào to hơn.bước lại chỗ tôi.hăn đặt tay lên trán tôi rồi phán 1 câu:
"Chỉ đụng xe vào cây thôi mà ra nông nỗi này ư?không thể tưởng tượng nổi"
Hất cánh tay của hắn ra.tôi gầm gừ "này.cậu bị điên à. Tuy tôi chết nhưng cậu cũng không thể tự tiện sàm sỡ tôi nha"
"Cô điên vừa thôi.chết cái gì mà chết? Cô đang ở nhà tôi đấy"
Nghe hắn nói.tôi thử véo mạnh vào má mình"á! Đau quá" hơ hơ.theo mình biết thì làm ma không có cảm giác đau đớn.vậy có nghĩa là...tôi chưa chết!!! Tôi vẫn còn sống.cha mẹ ơi.mừng quá.con chưa chết.huhu
Tôi nhảy cẫng lên ôm cổ hắn vui sướng gào thét
"Này này.con điên.có bỏ tay ra khỏi cổ tôi không thì bảo?" Hắn hét ầm lên gỡ cánh tay tôi ra.nhận thức được hành động quá khích của mình.tôi vôi buông tay ra.đỏ mặt chữa cháy "hic.sorry.tôi mừng quá.cảm ơn cậu tôi về đây" nói xong tôi liền lao ra cửa rầm rầm khiến lý vũ đơ ra
"Hừ.đúng là con điên" hắn sực tình
"Cậu bảo ai điên đấy?"nghe tiếng tôi hắn giận nảy mình
"Oái.sao cô còn chưa đi?chạy nhanh lắm mà sao bây giờ lại xuất hiện?@
"Ờ.tôi quên hỏi cậu chiếc xe của tôi ở xó nào"
"À.ở trong nhà xe ấy.tự tìm đi"
"Hứ.cảm ơn.tôi về đây"tôi bĩu môi khinh bỉ quay đi
"À! Quên nữa. Đây là đâu để tôi còn biết đường về"hắn giật mình part2.đứng dậy hét
"Này.cô muốn ám sát tôi hả? Đây là đường song kim.còn gì thắc mắc nữa không?"tôi hơi run run.hừ.con trai gì mà nhỏ nhen ích kỉ thế?
"À.không không.tôi về.chào"
"Không tiễn" hắn bực bội.đồ thần kinh.hy vọng đây là lần cuối tôi gặp lại cậu ta nha -_-
@@@@@@@@@@@@@@@@@
Một mình đạp xe trong ánh đèn đêm của thị trấn fun.thời tiết mát mẻ thật đấy.với 1 con điên ham chơi như tôi thì đây thực sự là 1 cảnh perfect nha
Về đến nhà đã 9h đêm.ba mẹ tôi ngồi uống nước xem phim hàn quốc.thấy tôi liền quay sang tra khảo"nhi.đi đâu giờ mới về?ông nội nói con về từ chiều mà?"
Tôi kể lại chuyện tai nạn kèm theo miếng dán trên trán làm vật chứng.
"Ôi con yêu của mẹ sao lại ra nông nỗi này?huhu"mẹ sụt sùi vỗ về.haiz.chỉ bị thương nhẹ thôi mà mẹ đã làm ầm lên.thật là tình thương mẫu tử cao như núi.
"Con không sao.thôi mẹ nín đi.ngoan a..." Tôi vỗ về mẹ như một đứa trẻ.ôi.mình không có phải mẹ của mẹ nha >.<
"Vào ăn đi con.chắc cũng đói lắm rồi" ba quan tâm.hí hí.quả thật rất đói à.cái dạ dày thân yêu.em phải chịu khổ cả buổi tối nay rồi ^^
End tập4.có ai nói cho tác giả biết là có người đọc truyện của mình hay không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro