MY SUN [Oneshot] [SunSica]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta tìm nhau trong bóng tối, mò mẫm nhau khi va chạm là thứ liên kết duy nhất để ta nhận ra nhau, giữa một không gian thật trống trải và vô định, giữa em và tôi.

Em, người con gái kì lạ đã chiếm mất trái tim tôi sau mười năm tôi biết em là ai.

Em, kẻ có khuôn mặt thật lạnh lùng và... đơ nhất mà tôi từng thấy.

Em, vầng thái dương sau mỗi cơn dông của cuộc đời biết bao người khi nụ cười ấy nở ra trên môi và đôi mắt ấy cong lên thành hai cánh cung nhỏ đáng yêu.

Em, con pikachu dễ ghét nhất tôi từng gặp, đến nỗi đôi khi tôi đã tự hỏi liệu có phải tạo hóa đang trêu đùa tôi không? Khi lại tạo ra một người con gái mà hễ nhìn vào người ta liền nhớ đến con chuột vàng ấy!

Em, một ánh mắt đủ để khiến cho hàng đàn bướm chộn rộn đập cánh lung tung trong bụng tôi.

Em, sự đáng yêu như viên kẹo đường ngọt đến mức tôi phải quay mặt đi bất cứ khi nào em làm những trò aegyo ác liệt của mình, vì tôi sợ tôi sẽ tấn công em mất khi nhìn quá ba giây, bằng miệng, lên đôi môi đang nũng nịu của em.

Nhưng em không chỉ là như thế.

Vì mười năm qua ở bên em là mười năm của biết bao cảm xúc mà em mang đến cho tôi, mười năm bên em là mười năm quý giá nhất của cuộc đời tôi và mười năm bên em là mười năm dạy cho tôi hiểu thế nào là yêu thương bất chấp tất cả.

Và ngày hôm nay, đứng trong thánh đường nguy nga lộng lẫy trong bộ sơ-rê trắng, tôi hồi hộp nhìn về phía cửa, hồi hộp đếm từng giây để chờ đợi, chờ đợi một người đàn ông lớn tuổi bước ra và đi bên cạnh người ấy chính là em, nàng công chúa của tôi, ánh dương rực rỡ của tôi, người đã soi sáng và sưởi ấm cho trái tim tôi suốt mười năm chúng ta bên nhau.

Tiếng nhạc vang lên, em bước ra rạng rỡ, tôi thấy đôi mắt em lấp lánh vì những giọt nước mắt nhưng tôi biết đó chính là giọt nước mắt của hạnh phúc bởi vì cũng như em, tôi biết đôi mắt mình đang long lanh ươn ướt vì cuối cùng, điều ước của tôi đã được em biến thành sự thật.

- Jung Sooyeon, con có đồng ý lấy Lee Soonkyu làm vợ, suốt cuộc đời sẽ luôn ở bên cạnh, yêu thương và chăm sóc cô ấy?

- Con đồng ý!

- Lee Soonkyu, con có đồng ý lấy Jung Sooyeon làm vợ, suốt cuộc đời này sẽ luôn ở bên, yêu thương và chăm sóc cô ấy?

Tôi nhìn vào đôi mắt em, trong vắt như viên pha lê đen như muốn hút trọn cả linh hồn tôi vào bên trong. Tôi hồi hộp nín thở chờ đợi lời đáp của em.

Em nhìn tôi, đôi mắt em ánh lên những tia nhìn thật ấm áp và khuôn miệng em vẽ lên nụ cười hạnh phúc.

- Con đồng ý!

Chúng ta trao nhẫn cho nhau, đôi tay em run run tra nhẫn vào ngón tay tôi, thật đáng yêu làm sao.

- Em có sợ không?

Em gật đầu khiến tôi lo lắng nhưng câu trả lời của em khiến tim tôi rộn ràng.

- Em sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, thậm chí vào lúc này em vẫn không thể tin được chúng ta đang đứng ở nơi này và thực sự trở thành một phần rất quan trọng của nhau.

- Em đừng sợ, bởi vì nếu đây là một giấc mơ, unnie chắc chắn sẽ không bao giờ để cho em tỉnh giấc!

Và khi môi em chạm lên môi tôi, tôi biết mình đã tìm được em, ánh mặt trời của tôi.

Trong không gian đen tối ngày ấy, khi em chạm vào tôi và chúng ta đã ngồi bên nhau suốt ba tiếng đồng hồ lạc lõng giữa bóng tối, tôi đã nhận ra rằng cả cuộc đời này, chỉ cần có em luôn ở bên cạnh, tôi biết mình sẽ vượt qua mọi thứ bởi vì em chính là ánh sáng của tôi.


(End)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro